Tốt quá rồi, cuối cùng cũng không cần ngày ngày thấy mấy cái dòng chữ muốn giết ta kia nữa.
Ta vui vẻ, nhưng Đại Tráng lại chẳng vui, miệng chu lên cao tít.
Đại bá trầm giọng nói.
“Lúc Đại Tráng đến nhà, y phục trên người hắn không phải vật tầm thường, chúng ta cứu hắn, nhưng cũng không thể cản người nhà hắn tìm về.”
“Hôm nay về, ta sẽ đến nhà lý chính bàn bạc, nếu ngày mai lý chính rảnh, ta với ông ấy sẽ đưa Đại Tráng lên huyện nha, để quan phủ giúp hắn tìm người thân.”
Ta thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể tiễn đi quả bom hẹn giờ này.
Tâm trạng thả lỏng, khóe môi ta không khỏi cong lên.
“Vậy cũng tốt, chắc hẳn người nhà hắn cũng đang sốt ruột tìm kiếm.”
Lời vừa dứt, bỗng nghe thấy tiếng khóc trầm thấp, nghẹn ngào.
Đại Tráng ôm mặt, nước mắt trào qua kẽ tay, nhỏ xuống từng giọt.
Ta và đại bá liếc nhau, không khỏi kinh ngạc.
Hắn nghe hiểu những lời vừa rồi sao?
“Không cần ta nữa, Miêu Miêu không cần ta nữa…”
Giọng hắn mang theo uất ức, như thể bị người ta vứt bỏ.
Ta cố nén nỗi sợ phải nhìn thấy dòng chữ kỳ quái, vỗ vai hắn.
“Không phải không cần, mà là ngươi nên về nhà.”
“Ngươi vốn là một công tử phong lưu tiêu sái, đâu phải tiểu đồng của ta.”
【Cái gì đây, nam chủ khóc cái gì mà khóc, tiễn đi không phải tốt hơn sao?】
【Không đúng, tình tiết này không đúng, phản diện đâu? Giờ này phản diện mẫu thân hẳn đã có thai rồi chứ!】
【Không phải chứ, chỉ có mình ta thấy nam chủ cố tình à?】
【Không thể nào, nam chủ là đại tướng quân thô kệch, sao lại như một tiểu lâu la khóc lóc thế này!】
【Có mình ta đẩy thuyền nam chủ với phản diện mẫu thân à?】
Dòng chữ tranh cãi kịch liệt, càng lúc càng hỗn loạn.
“Ta không về, về nhà không có Miêu Miêu.”
【Chậc chậc, chẳng lẽ phản diện mẫu thân bị nam chủ bắt về phủ rồi sao?】
【Kịch bản này sai rồi, phản diện đáng lẽ phải được sinh ra trong tướng quân phủ!】
Dòng chữ tràn ngập tầm mắt ta, khiến ta hoa cả mắt.
“Không được, về nhà tuy không có Miêu Miêu, nhưng có Hương Hương, có Hoa Hoa chờ.”
Nương ta từng nói, công tử nhà giàu không bao giờ thiếu nữ nhân bên cạnh.
Đại Tráng trước kia chắc hẳn cũng như vậy.
Không có ta, vẫn còn vô số nữ tử khác.
“Không cần, chỉ cần Miêu Miêu.”
Ta mặc kệ hắn, lui vào góc xe bò, giữ khoảng cách thật xa.
Đại bá nãy giờ xem trò vui, lúc này mới mở miệng, vẻ mặt đầy chán ghét.
“May mà Đại Tráng không phải con ta, nếu mà là con ta, ta đã vả cho một bạt tai rồi tự mình đi đâm đầu chết!”
“Nhìn cái bộ dáng này xem, còn dẻo miệng hơn cả đào hát!”
Lời đại bá vừa thốt ra, Đại Tráng lập tức im bặt, lặng lẽ xoay người lau nước mắt.
4
Đại bá nói là làm, sáng sớm hôm sau, ông liền gọi Đại Tráng dậy, bảo hắn theo mình lên trấn.
Đại Tráng lì lợm không chịu đi, cứ nhất quyết đòi tìm ta.
Đại bá ghé tai hắn thì thầm vài câu, Đại Tráng mới chịu theo, dù vẫn mang vẻ mặt không cam lòng.
Bọn họ đi bằng xe bò, về cũng bằng xe bò.
Lúc đi hai người, lúc về chỉ còn một.
Đại bá ung dung như vừa trút được một gánh nặng.
“Tên Đại Tráng này thân phận không nhỏ, may mà không giữ hắn lại trong nhà.”
Đường tỷ vừa nhảy dây xong, đi ngang qua nghe vậy liền hỏi.
“Người quý giá à? Cha, vậy quan huyện thưởng cho người bao nhiêu bạc?”
“Cho ta tấm ngân phiếu một trăm lượng, nhưng ta lập tức nhét vào tay áo Đại Tráng, số bạc này chúng ta không thể nhận.”
Đường tỷ nghe vậy, lập tức kêu trời than đất.
“Cha ơi, sao người lại hồ đồ thế, một trăm lượng bạc đó! Một trăm lượng bạc đó!”
Đại bá vuốt râu, thản nhiên nói.
“Con còn nhỏ, không hiểu đâu.”
“Đang là phúc khí, lại tự dưng đòi giảm cân, thật không hiểu nổi.”
Tháng này, đường tỷ ngày ngày nhảy dây, giảm được không ít cân, cả người trông khỏe khoắn hơn hẳn, đại bá mẫu lại kêu gào lãng phí, bảo con gái biết ăn là có phúc.
Đường tỷ đáp lại một câu.
“Nhà mình heo nhiều, không thiếu ta một con.”
Khiến đại bá mẫu cười suýt ngã.
Nhà không còn Đại Tráng, ta có chút trống trải.
Thôi vậy, hay là ra bờ sông nhìn lén nam nhân cho khuây khỏa.
Ngày hè, những nam tử chưa thành thân thường xuống sông tắm mát.
Trong thôn ta, các cô nương cũng hay lén lút ra đó xem.
Một tháng qua bận bịu với Đại Tráng, ta chưa có cơ hội đi xem.
Nếu còn không đi, mùa hè sắp qua mất, họ cũng chẳng cởi trần tắm sông nữa.
Nghĩ là làm.
Mặt trời gay gắt, nhưng bên sông ngoài mấy thím giặt đồ, không có lấy một nam nhân.
Không có ai cũng tốt, ta có thể xuống sông bắt cá, đường tỷ gần đây không ăn thịt, chỉ ăn cá.
Nửa canh giờ sau, ta mò được hai con cá trắm lớn, buộc bằng dây cỏ, xách về nhà.
Vừa về tới cửa, đón chào ta lại là Đại Tráng.
Ta giật mình kêu lên một tiếng, Đại Tráng lập tức chạy tới, đón lấy cá trong tay ta.
“Cá, ăn.”
Ta tránh Đại Tráng, chạy đi tìm đại bá.
Đại bá thấy ta trở về, ánh mắt có chút chột dạ.
“Hòa Miêu, chuyện này… quan huyện nói chưa rõ nhà Đại Tráng ở đâu, nên bảo hắn cứ ở lại nhà ta trước, đợi tìm được người thân rồi sẽ đón hắn đi.”
Đại bá nói dối chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt ta.
Ta chủ động nắm tay Đại Tráng, xem thử những dòng chữ kỳ lạ kia sẽ nói gì.
【A a a! Tên nam chủ gian xảo này, đuổi hết thủ hạ đi, tự chạy tới đây giả ngốc!】
【Không đúng, nữ chủ đâu rồi? Sao còn chưa xuất hiện?】
【Lầu trên, nữ chủ sớm đã có mặt, nàng đang chờ nam chủ bị thương trong quân doanh. Nam chủ mà không quay về, nữ chủ sắp tâm ý tương thông với phó tướng mất rồi!】
【Nam chủ chắc chắn đã động tâm với phản diện mẫu thân.】
【Chuyện rõ ràng vậy còn gì!】
【Thế còn tiểu phản diện đâu?】
【Người mới không hiểu chuyện, vì sao ai cũng gọi đứa bé còn chưa ra đời là phản diện vậy? Nó đã làm gì chưa?】
【Đứa nhỏ đó chẳng ra gì! Trêu mèo ghẹo chó còn được, lại còn suýt hại chết nữ chủ.】
【Có mình ta thấy tiểu phản diện đáng thương sao? Mẹ không dạy dỗ đã đành, cha cũng chẳng đoái hoài đến.】
Đại Tráng không phải kẻ ngốc, nhưng hắn vẫn đang giả bộ trước mặt ta. Hắn đang tính toán điều gì?
Đại bá nói dối ta, chưa biết chừng ông cũng đã nhận ra Đại Tráng không hề đần độn.
Hóa ra hai người họ đều xem ta là kẻ ngốc?
Vậy không được.
Xem ra, những dòng chữ kỳ lạ này cũng có ích, ít nhất giúp ta sớm nhìn thấu chân tướng.
Từ nay về sau, ta phải tận dụng chúng cho thật tốt.
Chuyện về những dòng chữ kỳ quái này, ta chưa nói với ai, kể cả đường tỷ.
Không phải ta không tin nàng, chỉ là ta sợ nàng nghĩ ta có vấn đề trong đầu.
Đại Tráng trở về, vẫn giống như trước, nhưng vẫn có chút thay đổi nhỏ.
Hắn không còn thích nói lặp từ nữa, khi trước còn ngốc, hắn rất ưa nói lặp.
Ta không vạch trần, chỉ muốn xem hắn rốt cuộc đang tính toán điều gì.
Thoáng cái, lại nửa tháng trôi qua, đường tỷ cuối cùng cũng chịu cùng ta đi chơi.
Nàng rủ ta cùng lên trấn.
Theo thói quen, ta muốn gọi Đại Tráng đi cùng.
Đường tỷ nhìn hắn không thuận mắt chút nào kể từ khi hắn trở lại.
“Không mang hắn theo!”
Đại Tráng không dám chọc giận đường tỷ, cũng không làm loạn đòi theo.
Hai chúng ta ngồi xe bò của Tôn nhị thúc trong thôn lên trấn, đường tỷ mang theo một cái gùi nhỏ, bảo trong đó có thứ có thể giữ mạng.
Trên đường đi, nàng đột nhiên nói thật với ta, nàng không phải đường tỷ của ta.
Ta sớm đã nghi ngờ, nhưng không dám nói ra.
Đường tỷ thay đổi rất nhiều, nhưng chưa từng thay đổi sự quan tâm dành cho ta.
Đường tỷ trước kia ham ăn, còn đơn thuần hơn cả ta.
Đường tỷ bây giờ chỉ có bạc trong mắt, lại vô cùng thông minh.
“Ta đến từ dị thế, nhiệm vụ của ta là bảo toàn tính mạng cả nhà muội.”
“Hệ thống nói, ba ngày sau, nhà họ Hòa sẽ bị diệt khẩu, nhưng ta sẽ nghịch thiên cải mệnh.”
“Hòa Miêu, muội có tin không?”
Ta không chút do dự gật đầu.
Không có gì cả, chỉ là những lời nàng nói rất giống những gì ta thấy trên dòng chữ kỳ quái kia.
Đường tỷ nói tiếp.
“Ban đầu ta tưởng… là do Đại Tráng xuống tay, nhưng bây giờ có vẻ không phải.”
“Nếu thật sự là hắn, hắn sẽ không đơn độc quay về.”
“Hơn nữa… hơn nữa ta…”
Thôi vậy, có những chuyện để sau hẵng nói.
Ta muốn cho đường tỷ biết ta đã sớm hiểu rõ chân tướng.
Là nàng đã ngăn ta thừa cơ lợi dụng Đại Tráng.
Là nàng đã bóp chết bi kịch ngay từ đầu.
Nhưng vì sao, ba ngày sau, cả nhà đại bá vẫn sẽ bị diệt khẩu?
“Hôm nay, chúng ta đến huyện thành tìm Tùy Phong Đường, đường chủ của Tùy Phong Đường rất thích những món đồ kỳ lạ, chỉ cần lọt vào mắt hắn, trừ giết người phóng hỏa, cướp ngục, chuyện gì hắn cũng có thể giúp.”
“Tháng qua ta bận rộn vì chuyện này, nắm chắc phần thắng rất lớn.”
Đường tỷ không nói ngoa. Khi nàng mở một quyển sách trông có vẻ tầm thường, tiểu nhị của Tùy Phong Đường trợn tròn mắt.
Quyển sách mở ra, bên trong là một tòa viện trùng điệp như tiểu nhân quốc.
Trong viện có hành lang quanh co, có đình đài, có giả sơn, có hoa viên, còn có vô số tiểu nhân, năm sắc rực rỡ, trông náo nhiệt vô cùng.
Cuốn sách này không chỉ đẹp mà còn quý giá, thiên hạ độc nhất vô nhị.
Đường chủ của Tùy Phong Đường vô cùng sảng khoái, lập tức đồng ý yêu cầu của đường tỷ.
Ba ngày sau, hắn sẽ bảo vệ tính mạng bốn người nhà ta.
Về phần Đại Tráng.
Đường tỷ nói không cần bảo vệ.
Đại Tráng không thể chết.
Người chết, chỉ có thể là chúng ta.
5
Tối đó, ta cùng đường tỷ nghỉ lại ở tửu lâu của Tùy Phong Đường.
Sáng hôm sau, đường tỷ dẫn ta đi dạo phố huyện, bảo ta xem có cơ hội buôn bán nào không.
Ta chẳng hiểu gì về chuyện làm ăn.
Cha mẹ ta trước khi mất chỉ mong ta kế thừa năm cửa tiệm, sống nhờ tiền thuê nhà.
Dù ta có lấy chồng hay không, năm cửa tiệm đó cũng đủ nuôi sống ta cả đời.
Triều đình hiện tại không quá hà khắc với nữ nhân, không lập gia đình vẫn có thể sống an ổn đến già, chỉ là phải đóng thuế nhiều hơn một chút.
Trước đây, đường tỷ từng rất hâm mộ ta.
Nàng từng nói, không cha không mẹ, chẳng ai quản thúc, muốn ăn bao nhiêu cũng được.
Lời ấy bị đại bá nghe thấy, liền bị ông đánh cho một trận.
Từ đó về sau, nàng sợ đòn, chẳng dám nói lại lần nào nữa.
Thật ra, hôm đó ta muốn ngủ với Đại Tráng, cũng chỉ vì muốn có con nuôi dưỡng về sau.
Sống mười lăm năm, Đại Tráng là nam nhân anh tuấn nhất ta từng gặp.
Nếu con ta lớn lên mà giống hắn, ta sẽ vui biết bao.
Nhưng những dòng chữ kỳ quái kia lại nói, con ta sẽ giống ta như đúc.
Thật đáng tiếc.
Ta vốn chỉ muốn tìm một nam nhân đẹp để sinh một đứa con ưa nhìn.
Nhưng nếu cái tên tiểu phản diện kia trông giống ta, vậy thì thôi.
So với nhìn nó, ta thà tự ngắm mình còn hơn.
Huống hồ, sinh ra nó, ta còn phải bồi thêm cả cái mạng này.
Tiểu phản diện à, ngươi tự tìm một người mẹ khác đi.
Ta muốn sống, không dám làm mẹ ngươi đâu.
Ta và đường tỷ vừa đến đầu thôn, liền thấy Đại Tráng ngồi xổm dưới gốc cây đa.
Hắn hẳn là đã nghe thấy tiếng xe bò từ xa, ngẩng đầu lên, cổ kéo dài, chờ đợi chúng ta.
Đường tỷ cười nhạo hai tiếng.
“Tên ngốc mà cũng biết tương tư rồi à?”
Hắn đâu có ngốc, hắn cố tình như vậy.
Tôn nhị thúc vừa thấy Đại Tráng ngồi đó, liền dừng xe ngay dưới gốc cây đa.
Xe vừa dừng, ta lập tức nhảy xuống, chạy thẳng về phía Đại Tráng.
Ta muốn xem những dòng chữ đó sẽ nói gì.
Xem thử, nhà ta sẽ chết vào giờ nào.
Đại Tráng vừa đứng dậy, đã bị ta ôm chặt.
【Phản diện mẫu thân mạnh mẽ quá vậy? Nam chủ suýt bị nàng nhiệt tình dọa chết rồi!】
【Lầu trên mù à? Nam chủ đâu có sợ, hắn vui chết đi được ấy chứ! Nhìn cái khóe môi cong vút kia kìa, mắt toàn là vui sướng!】
【Thôi xong rồi, ta bắt đầu thích cái cặp này mất rồi.】
【Đáng tiếc, CP ta thích chắc chắn không có kết cục tốt.】