Những mụ hay buôn chuyện trong thôn bắt đầu đồn thổi những lời ác ý.
Họ nói đại bá sợ phải chuẩn bị của hồi môn cho ta và đường tỷ, nên mới để cả hai cùng hầu hạ một trượng phu.
Lại bảo rằng tuy công tử là kẻ ngốc, nhưng thân thể cường tráng, chuyện kia chắc cũng chẳng tệ, có thể sinh con nối dõi.
Mấy lời dâm tục ấy, ta và công tử nghe rõ từng câu một.
Ta nổi giận cãi lại, bọn họ liền cười nhạo ta là đồ ngốc.
“Hòa Miêu, cha mẹ muội mất sớm, muội không hiểu chuyện đâu.”
“Phải đấy, nhìn muội gầy nhom, chắc ở nhà đại bá chịu khổ nhiều lắm nhỉ?”
“Thật là tội nghiệp, cha mẹ muội để lại bao nhiêu gia sản, cuối cùng đều bị Hòa lão đại nuốt trọn.
“Giờ còn tìm cho muội một tên ngốc làm phu quân, chưa kể hắn còn dính dáng đến Hòa Đạo nữa chứ.
“Ôi chao ôi, đúng là nghiệp chướng!”
Ta tức đến phát khóc.
Công tử ngốc đâu có dây dưa gì với đường tỷ, là đường tỷ suốt ngày nắm lỗ tai hắn để dạy dỗ mà thôi!
Sao bọn họ lại có thể đặt điều ác ý về đường tỷ như vậy?
Đôi mắt sưng đỏ của ta không thoát khỏi ánh mắt sắc bén của đường tỷ.
Nàng chỉ vào đầu ta, lạnh lùng hỏi.
“Là ai làm?”
Giờ đây, đường tỷ chẳng còn sợ gì nữa, ta lại không dám nói thật.
Nhưng công tử ngốc lại dám, hắn một hơi kể hết những lời các mụ ấy nói cho đường tỷ nghe.
Đường tỷ trừng mắt, phun một ngụm nước bọt, hầm hầm mắng.
“Ta phi! Một lũ đàn bà lắm mồm lắm miệng!”
“Ta phải đi thu thập bọn chúng một trận mới được!”
Ta vội kéo đường tỷ lại, không để nàng đi.
Đường tỷ năm nay vừa tròn mười tám, vốn đã bị người chê bai vì thân hình mập mạp, giờ lại thêm cái tiếng nóng nảy, chẳng phải sẽ thành gái lỡ thì sao?
Đường tỷ hất tay ta ra.
“Hòa Miêu, nếu lời đồn đã đến tai ta, ta nhất định phải khiến bọn chúng câm miệng!”
“Ở trong thôn, muội đừng tin cái câu ‘tin đồn dừng ở kẻ trí’!”
Nói xong, đường tỷ giật khỏi tay ta, thẳng tiến đến chỗ đám người đó tính sổ.
Công tử ngốc cũng lon ton đi theo sau nàng.
Trước khi đi, hai người còn khoá trái cửa, nhốt ta trong nhà.
Ta phải leo tường ra ngoài, nhưng khi vừa thoát được, thì bọn họ đã ung dung quay về.
Đường tỷ hiên ngang đi phía trước, khí thế bừng bừng, công tử ngốc lẽo đẽo theo sau, cách nàng năm bước.
Kể từ hôm đó, trong thôn không ai dám xì xào về nhà ta nữa.
Thấm thoát một tháng trôi qua, vẫn chưa có ai đến tìm công tử ngốc.
Đường tỷ suốt ngày ngồi trong phòng ghi sổ sách, tất cả đều là chi tiêu của công tử ngốc khi ở nhà chúng ta.
Bánh bao một văn tiền, đường tỷ ghi thành một tiền bạc.
Áo vải năm mươi văn, đường tỷ viết thành năm lượng bạc.
Những thứ như vậy chất đầy quyển sổ.
Chỉ trong một tháng, công tử ngốc đã nợ đường tỷ gần một nghìn lượng bạc.
Đường tỷ bảo, cứu mạng cũng phải có bạc mà trả, ơn nghĩa của nhà giàu không thể nhận tùy tiện, cái ơn đó đủ để lấy mạng người.
Hôm ấy, đại bá bảo ta theo ông lên trấn thu tiền thuê cửa tiệm, công tử ngốc cũng đòi đi theo.
Ta sợ hắn đi lạc, bèn nắm tay hắn dắt đi.
Sau một tháng yên ổn, trên đầu ta lại xuất hiện những dòng chữ quái lạ.
【A a a! Không phải chứ, một tháng sau chỉ tóm gọn trong một câu? Nam chủ thế quái nào lại bị biến thành kẻ ngốc vậy?】
【Tình tiết đi lệch hướng rồi! Ngồi chờ xem sao.】
【Ta chỉ muốn biết tiểu phản diện hiện tại đã có trong bụng mẹ chưa.】
【A! Nam chủ nhìn phản diện mẫu thân bằng ánh mắt không bình thường, ánh mắt có tơ tình kìa!】
【Gì mà có tơ tình! Nam chủ là của nữ chủ, phản diện mẫu thân chỉ là công cụ sinh con thôi!】
【Đúng thế, còn một tháng nữa thôi, cả nhà này trừ phản diện mẫu thân đều sẽ bị giết sạch.】
Dòng chữ nhìn mà lạnh sống lưng, ta vội vàng hất tay công tử ngốc ra.
Hắn ngơ ngác, đôi mắt đầy vẻ mông lung, đưa tay ra nắm lấy ta.
“Nắm nắm, không rời.”
Ta nhẹ giọng khuyên.
“Ngoan, không nắm, cứ đi sát theo là được.”
Công tử ngốc lắc đầu.
“Phải nắm.”
Đại bá cười, chen vào hòa giải.
“Nam nữ thụ thụ bất thân, nào, Đại Tráng, để ta dắt ngươi.”
“Đại Tráng” là cái tên mà đường tỷ đặt cho công tử ngốc.
Công tử ngốc cau mày, rụt tay lại, tỏ vẻ chê bai.
“Nắm Miêu Miêu!”
Đại bá hừ một tiếng.
“Vậy thì đừng nắm ai cả, cứ theo sát là được!”
Ta sợ hắn lại đòi nắm tay mình, bèn rảo bước đi song song với đại bá.
Công tử ngốc lặng lẽ đi theo sau chúng ta.
Dọc đường đi, ta cứ cảm thấy sống lưng lạnh buốt, như thể có ai đang nhìn chằm chằm, thậm chí còn có dự cảm chẳng lành.
Cha mẹ ta mất sớm, giao lại toàn bộ gia sản cho đại bá quản lý.
Cha mẹ khi còn sống có năm cửa tiệm trên trấn, cứ mỗi nửa năm, đại bá lại dẫn ta đi thu tiền thuê.
Tiền thuê nhà, năm phần giao cho đại bá, xem như phí ăn ở của ta trong nhà ông.
Phần còn lại, đại bá đều giúp ta gửi vào ngân trang, đợi ngày ta xuất giá sẽ làm của hồi môn.
Đại bá và cả nhà ông đâu có tham lam bạc tiền của cha mẹ ta như lời thiên hạ đồn đãi.
Họ đối đãi với ta rất tốt.
Không giống những lần trước, hôm nay trên trấn lại khác thường yên ắng.
Đại bá bước vào cửa tiệm, hỏi thăm chưởng quầy.
“Nghe nói vị tướng quân nào đó mất tích, mấy hôm nay binh lính lùng sục khắp nơi.”
“Là độc đinh của đại tướng quân, chuyện chẳng hề nhỏ.”
Ta theo bản năng quay đầu lại.
Đại Tráng cuốn mình kín mít, chỉ chừa mỗi đôi mắt.
Thấy ta nhìn, Đại Tráng ấm ức nói.
“Miêu Miêu, không nắm tay, lạnh quá.”
Ta lau mồ hôi trên trán.
Lạnh? Được thôi, từ sau trận sốt kia, Đại Tráng quả thật rất sợ lạnh.
Nhưng bảo ta nắm tay hắn thì không được, ta không muốn lại nhìn thấy mấy dòng chữ kia.
Vậy cứ để hắn lạnh đi, dù sao cũng chẳng phải ta lạnh.
Sau khi thu tiền thuê cửa tiệm này, đại bá dẫn chúng ta đến tiệm kế bên.
Vừa bước ra khỏi cửa, chợt có người phía sau hô to.
“Tướng quân! Đó là tướng quân!”
3
Ta quay đầu nhìn lại, thấy đám quan binh đang hùng hổ tiến về phía chúng ta.
Đại Tráng cuốn mình càng chặt hơn.
Đại bá đi phía trước cũng quay lại nhìn.
Ông liếc Đại Tráng, cau mày nói.
“Đại Tráng, trời nắng thế này, sao ngươi quấn kín như cô nương sợ nắng vậy?”
Nói đoạn, ông vươn tay kéo chiếc áo dài mà Đại Tráng đang dùng để quấn đầu.
“Ngoan nào, đừng để bị hầm đến nổi rôm sảy.”
Đại Tráng không dám giằng co với đại bá, y phục bị giật mất, lộ ra khuôn mặt trắng hơn cả tháng trước.
Đám quan binh cũng vừa kịp áp sát.
Tên quan binh cầm đầu cao lớn uy phong, cầm trên tay một bức họa, nhìn chằm chằm vào ba người chúng ta.
Hắn đứng trước mặt Đại Tráng, đối chiếu hồi lâu mới chậm rãi lên tiếng.
“Nhìn cũng có năm phần giống, nhưng sao lại trắng nhợt thế này, thể trạng trông có vẻ ổn, chỉ là có chút yếu ớt, chẳng có khí thế tướng quân gì cả.”
Đại Tráng vẫn đần độn, tùy ý để quan binh đánh giá.
Tên quan binh kia cất giọng trầm trầm hỏi đại bá.
“Người này là ai? Có quan hệ gì với nhà ông?”
Đại bá vội vàng chắp tay hành lễ, vừa định mở miệng, đã bị Đại Tráng chen ngang.
“Lạnh, Miêu Miêu, nắm tay.”
Nói xong, hắn liền nép về phía ta.
Tên quan binh kia run lên một cái, sắc mặt lập tức biến đổi.
“Đi đi đi! Chắc chắn không phải tướng quân!”
“Tướng quân sao có thể làm ra cái bộ dáng mất mặt này!”
“Qua chỗ khác tìm tiếp!”
Ta hé môi định nói gì đó.
Tên quan binh kia không thèm nghe, lập tức cắt ngang.
“Bảo ta lộn ngược mà ăn phân ta cũng không tin đây là tướng quân!”
Ta đành ngậm miệng.
Vạn nhất Đại Tráng thật sự là công tử nhà hắn, chẳng lẽ lại để hắn phải lộn ngược ăn phân sao?
Đám quan binh đến vội vã, đi cũng nhanh chóng.
Thu xong tiền thuê, ba người chúng ta vào mấy cửa tiệm bên đường mua ít đồ.
Đồ ăn, đồ dùng đủ cả, tay đại bá và Đại Tráng đều xách đầy ắp.
Đại bá hào phóng vung tay, thuê một chiếc xe bò chở chúng ta về.
Trên xe bò, đại bá phớt lờ ánh mắt u oán của Đại Tráng, vô tình ngăn cách hắn và ta.
Đại Tráng liên tục hừ hừ.
“Lạnh lạnh.”
Đại bá phớt lờ hắn, chỉ quay sang bảo ta.
“Là ta sơ sót, hai đứa dù sao cũng nam chưa cưới, nữ chưa gả, Đại Tráng dù ngốc nhưng vẫn là nam nhân trưởng thành, cũng phải giữ gìn chút mới được.”
Ta không đáp, chỉ gật đầu.