Họ ép tôi nghỉ một năm để ở nhà kèm cặp Triệu Kiệt ôn thi.
Bắt tôi thi lại cùng nó, giúp nó đỗ vào cấp ba.
Tôi vốn dĩ hơn Triệu Kiệt một tuổi, nhưng bây giờ lại học cùng năm với nó.
Tôi im lặng không nói gì, chỉ lạnh lùng quan sát tất cả.
Tôi đang chờ.
Chờ ngọn lửa bùng lên vào lúc hai giờ sáng.
5
Nửa đêm, Triệu Kiệt vẫn không cam tâm vì không lấy được tiền.
Nó giống như kiếp trước, lén lút dậy, mò vào quán ăn sáng tìm kiếm.
Những năm qua, để tôi có thể làm việc nhiều hơn, bố mẹ sắp xếp cho tôi ngủ lại quán.
Nhưng khác với kiếp trước, lần này tôi không ngủ mê mệt.
Tôi tỉnh táo, trốn trong bóng tối, quan sát mọi thứ.
Hộp tiền đã bị bố mẹ giấu đi, Triệu Kiệt tìm mãi không thấy, tức giận đập phá lung tung.
Nhìn thấy chiếc xe điện bên cạnh, nó đạp mạnh mấy cái.
Rồi tiếp tục lục lọi, hoàn toàn không để ý đến tia lửa bắn ra từ chiếc xe.
Rất nhanh sau đó, nó mở được tủ đông và tìm thấy hộp tiền.
Nó mừng rỡ chửi thề:
“Hai cái đồ già khốn kiếp, lại giấu tiền ở đây hả, hại tao tìm cả buổi!”
Nó phấn khích cạy hộp tiền ra.
Bên trong toàn tiền lẻ.
Triệu Kiệt tham lam nhét từng nắm tiền vào túi.
Hoàn toàn không nhận ra ngọn lửa phía sau đang bùng lên dữ dội.
Đến khi nhét xong, quay đầu lại, nó mới phát hiện ngọn lửa đã lan rộng.
Nhưng lúc đó, đã quá muộn.
Nó theo bản năng lao về phía cửa chính để mở cửa chạy thoát.
Nhưng cánh cửa đã bị chiếc xe điện mà nó đạp ngã chặn lại.
Hoảng loạn, nó bắt đầu hét lớn.
“Chị! Mau dậy đi!”
“Cháy rồi! Cứu em với!”
Kiếp trước, tôi nghe thấy tiếng Triệu Kiệt từ tầng hai, không màng tất cả mà lao xuống cứu nó.
Ngọn lửa bùng quá nhanh, lúc tôi xuống, lối đi lên tầng hai đã bị bịt kín, chỉ còn một khe thông gió là có thể thoát ra.
Tôi để Triệu Kiệt đạp lên vai mình leo lên, rồi bảo nó kéo tôi lên theo, để cả hai cùng sống sót.
Nhưng nó đã chạy mất.
Không hề ngoái đầu lại.
Kiếp này, nhìn Triệu Kiệt chật vật kêu cứu giữa ánh lửa, tôi lặng lẽ quay người rời đi.
Lần này, kẻ mắc kẹt trong biển lửa chính là nó.
Bố mẹ tôi sẽ xử lý thế nào đây?
6
Sau khi nhảy từ tầng hai xuống, tôi lao nhanh về phía khoảng đất trống.
Vừa hay nhìn thấy bố mẹ tôi đang đứng bên cạnh gào khóc thảm thiết.
“Ôi trời ơi, cái quán của tôi!”
Ba tôi cuống quýt dậm chân:
“Mau có người tới giúp dập lửa đi!”
Thấy tôi bước ra, mẹ tôi lập tức lao đến, nắm chặt lấy tay tôi.
“Thấy Triệu Kiệt không? Nó không có trong nhà.”
Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn bà ta.
Giữa đám đông, bỗng có người hét lên:
“Trong đó có người, mau cứu hỏa đi!”
Mẹ tôi chợt bừng tỉnh, đẩy mạnh tôi ra.
Rồi cùng ba tôi lao thẳng vào biển lửa.
Nhìn bóng lưng dứt khoát của họ, tôi cuối cùng cũng hiểu ra.
Kiếp trước, cả hai đều ở đó, tận mắt nhìn tôi bị thiêu cháy đến trọng thương.
Họ không phải là không thể cứu tôi. Mộ:t/ C.hé]n T:iê”u S.ầ/u
Chỉ là trong mắt họ, tôi không đáng để họ hy sinh tính mạng.
Chẳng bao lâu sau, xe cứu hỏa đến.
Ngọn lửa được dập tắt, ba người họ đều được cứu ra và đưa vào bệnh viện.
Mẹ tôi bị thương rất nặng.
Để kéo Triệu Kiệt ra khỏi đám cháy, bà ta đã mất đi đôi tay của mình.
Triệu Kiệt bị bỏng diện rộng ở chân, vì hít phải quá nhiều khói độc nên vẫn đang hôn mê.
Người bị thương nhẹ nhất chính là ba tôi.
Không ai ngờ được rằng, vào thời khắc quan trọng, ông ta lại dừng ngay trước cửa đám cháy, chứ không hề xông vào.
Ông ta chỉ bị bỏng nhẹ ngoài da và bị nhiễm trùng do hít khói.
Hóa đơn viện phí như tuyết rơi ào ào xuống tay tôi.
Tôi cầm xấp hóa đơn đi tìm ba tôi.
Vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt ông ta lập tức trở nên u ám, giơ tay tát thẳng vào mặt tôi.
“Đồ sao chổi! Tất cả là do mày hại!”
“Sao mày không chết đi hả?!”
7
Trong bệnh viện toàn là người, ai nấy đều tò mò ngó đầu nhìn.
Chẳng mấy chốc, mấy phóng viên ùa đến, chĩa micro vào ba tôi.
“Thưa ông, vì sao ông lại đánh con mình ngay giữa bệnh viện?”
Thực ra, họ nhận được tin báo đến để đưa tin về vụ cháy.
Biết các nạn nhân đã được đưa vào bệnh viện, họ liền chạy tới phỏng vấn.
Một phút trước, tôi đã liếc thấy xe đài truyền hình đỗ ngoài cổng bệnh viện.
Thế nên tôi cố tình mang xấp hóa đơn đi tìm ba tôi.
Trước câu hỏi của phóng viên, ba tôi lập tức lật ngược tình thế, đổ hết tội lên đầu tôi.
“Thằng em nó lao vào cứu nó, vậy mà con bé này lại tự mình chạy mất!”
“Nó không thèm gọi người cứu em nó, làm thằng bé hôn mê bất tỉnh, làm mẹ nó bị bỏng nặng. Đồ mất nhân tính như nó không đáng bị đánh sao?”
Nghe xong những lời đó, ánh mắt mọi người xung quanh nhìn tôi lập tức thay đổi.
Rất nhiều ông bà lớn tuổi bắt đầu chỉ trích, mắng tôi là đứa vô ơn bạc nghĩa.
Thỉnh thoảng có người lên tiếng bênh vực, cho rằng có lẽ tôi hoảng sợ quá nên mới quên mất em trai mình.
Nhưng ba tôi liền phản bác ngay lập tức.
“Nó là cố tình muốn nhân cơ hội giết em nó!”
Phóng viên tiến lên, hỏi thẳng tôi:
“Sao lúc đó cô không nghĩ đến việc cứu em trai mình?”
“Có đúng như cha cô nói không? Cô cố ý muốn lợi dụng cơ hội này để giết em trai?”
Đối mặt với chất vấn, tôi đỏ hoe mắt, nghẹn ngào nói:
“Tôi thực sự không biết em trai tôi ở trong quán. Bình thường chỉ có tôi ở đó, nó rất ít khi tới quán.”
Ba tôi lập tức gầm lên:
“Mày còn dám nói dối?!”
Theo phản xạ bản năng, tôi vô thức giơ tay lên che đầu.
Cắn chặt môi, không dám nói thêm lời nào.
Sự im lặng của tôi khiến ba rất hài lòng.
Ông ta trừng mắt nhìn tôi một cái, sau đó liên tục kể lể với phóng viên và đám đông về sự độc ác của tôi.
Đồng thời than vãn gia cảnh nghèo khó, mong nhận được sự giúp đỡ từ xã hội.
Ba tôi đe dọa tôi, không cho tôi nói bậy.
“Nếu mày ngoan ngoãn nghe lời, sau này tao cho mày đi học đại học.”
“Còn nếu không, tao bán mày đi lấy sính lễ để cứu mẹ và em mày!”
Nếu không phải sống lại một đời, có lẽ tôi đã bị những lời hứa hão của ông ta lừa gạt.
Ba tôi dù không học cao, nhưng làm ăn bao năm, còn ranh mãnh hơn cả khỉ.
Triệu Kiệt là con trai duy nhất của ông ta, không đời nào ông ta không tìm cách cứu nó.
Nhưng ông ta không muốn dùng tiền nhà để cứu. M,ộ[t C”hé/n: Tiê.u/ Sầ]u”
Chỉ có cách khiến chuyện này rầm rộ lên, thu hút sự quan tâm của dư luận, thì mới có người quyên góp.
Một vụ cháy bình thường không đủ sức thu hút.
Chị gái độc ác mưu sát em trai, con gái bất hiếu bỏ mặc mẹ chết cháy – đây mới là câu chuyện có thể thu hút sự chú ý.
Vừa thấy phóng viên đến, ông ta lập tức đổ hết tội lỗi lên đầu tôi.
Trong mắt ông ta, hy sinh đứa con gái vô dụng này là phương án có lợi nhất.
Lão hồ ly chuyên buôn bán như ông ta, tính toán còn giỏi hơn ai hết!
8
Chẳng mấy chốc, phóng viên đã đăng câu chuyện của gia đình tôi lên mạng.
Tiêu đề video: #Khoảnh khắc sinh tử, chị gái bỏ mặc em trai – Đạo đức suy đồi hay âm mưu từ trước?#
Thấy tiêu đề này, ba tôi chửi ngay trước mặt tôi.
“Phóng viên kiểu gì thế này? Đặt cái tiêu đề như rác!”
“Phải viết là: Chị gái bất hiếu phóng hỏa mưu sát em trai, mất hết nhân tính!”
Tôi đứng bên cạnh, lặng lẽ không nói gì.
Video lan truyền với tốc độ chóng mặt, nhanh chóng lọt top tìm kiếm.
Bình luận đầy rẫy những lời chỉ trích.
【Chị gái này có phải quá đáng quá không? Dù ghét em trai cũng phải cứu nó chứ!】
【Không có tính người.】
【Chị gái ác quỷ, đáng lẽ nó phải chết cháy mới đúng!】
…
Lượng người xem tăng vọt, số tiền quyên góp ngày càng nhiều.
Ba tôi như phát hiện ra một con đường kiếm tiền mới.
Ông ta lập ngay tài khoản mạng xã hội, ngày ngày lên mạng than khổ.
Không chỉ vậy, ông ta còn mở livestream, nhận quà tặng từ khắp nơi, rồi bắt tôi quỳ trước ống kính.
Sự việc quá nóng, chẳng bao lâu sau, có người tự xưng là hàng xóm lên tiếng vạch trần sự thật.
“Cô bé đó không nói dối! Bình thường cả nhà ba người họ ngủ ở nhà, chỉ có mình con bé là ngủ lại quán.”
“Nó dậy từ ba giờ sáng để nhào bột làm bánh, thằng nhóc kia gần như chẳng bao giờ đến quán.”
Rất nhanh sau đó, có người tìm được ảnh tôi làm việc trong quán ăn sáng và đăng lên mạng.
Càng chứng thực lời của người tố giác.
【Hóa ra con bé thật sự không biết em trai mình có ở đó.】
【Chị gái phải ngủ lại quán để tiện làm việc, sao có thể đoán trước được “thái tử” đột nhiên giá lâm?】
【Không ai thấy lạ sao? Thái tử nửa đêm mò đến quán để làm gì?】
… M.ộ/t: C”hé,n Tiê/u” Sầ[u/
Ba tôi tức giận đến mức nổi điên, kéo tôi ra, vặn chặt tai tôi.
“Nói! Có phải mày lên mạng tung tin không?”
Tôi lập tức lắc đầu phủ nhận.
“Tôi đến cả điện thoại cũng không có, làm sao mà lên mạng tung tin được?”
Triệu Kiệt từ năm lớp bảy đã có điện thoại, đến giờ đã thay ba cái.
Bố mẹ thà đem điện thoại cũ của nó đi bán lại, cũng không chịu để tôi dùng.
Họ nói điện thoại làm ảnh hưởng đến việc học.
Tôi không để tâm, tôi chỉ muốn học hành thật giỏi.
Tôi thừa hiểu bố mẹ trọng nam khinh nữ.
Tôi biết chỉ có học giỏi, đỗ đại học, tôi mới có thể thoát khỏi số phận này.