Nửa năm qua tôi từ bỏ công việc, dành toàn bộ thời gian chăm sóc mẹ, giờ phút này bỗng trở thành một trò cười.

Nhìn tờ giấy xét nghiệm trên tay, kết quả ghép tủy giữa mẹ và chị đã thành công.

Tôi chợt nghĩ, nếu xé toang lớp mặt nạ giả dối của họ trước cả thế giới, liệu sẽ ra sao?

1

“Sao em gái còn chưa tới? Đêm Giao thừa còn đợi nó nấu ăn đấy!”

“Để chị gọi cho nó ngay.”

Tôi nhanh chóng lau nước mắt, hít sâu một hơi, cố gắng để bản thân trông tự nhiên hơn.

Kéo cửa bước vào.

Thấy tôi đến muộn, chị gái cau mày:

“Nhị muội, mọi người đợi em nấu cơm tất niên, sao giờ mới tới?”

Mẹ thấy tôi, khẽ cười:

“Con hai hôm qua đưa mẹ về, ở bệnh viện nửa năm trời cũng mệt rồi, hôm nay ăn trễ một chút không sao.”

Nói xong, mẹ vẫy tay gọi chị cả, muốn vào phòng nghỉ ngơi.

Chị liếc nhìn tôi một cái:

“Chị đưa mẹ vào nghỉ trước, nếu cần giúp gì thì gọi chị.”

Nhìn họ cùng nhau bước vào phòng, tôi thở dài trong lòng.

Từ khi tôi tròn 18 tuổi, năm nào cơm tất niên cũng do tôi lo liệu.

Khi đó, chị gái đang học đại học, tôi vừa tốt nghiệp cấp ba thì mẹ không cho học tiếp.

Mỗi dịp lễ Tết, tôi đều là người nấu ăn.

Mẹ nói chị gái có bằng cấp, tôi thì không, nên chỉ có thể học nấu nướng, nếu không thì chẳng ai thèm cưới.

Thế là tôi nấu ăn suốt 12 năm trời.

Ngay cả sau khi kết hôn, bữa cơm tất niên ở nhà mẹ đẻ vẫn là tôi lo liệu. M,ộ/t” C[hé/n: T]iê/u S.ầ/u

Chị gái lần nào cũng bảo nếu cần giúp thì gọi chị, nhưng hễ vào bếp là chỉ biết ngồi bóc hạt dưa hoặc nghịch điện thoại, chẳng giúp được gì.

Năm nay mẹ nằm viện nửa năm, tôi nghỉ việc chăm mẹ suốt thời gian đó, cứ tưởng bữa cơm tất niên chị sẽ thay tôi gánh vác.

Nhưng hóa ra tôi đã sai.

Tôi lặng lẽ thở dài, xoay người vào bếp.

Sau ba tiếng tất bật, cộng thêm việc cả đêm hôm trước dọn dẹp không ngủ đủ giấc, tôi cảm thấy mình gần như sắp ngất.

Cuối cùng cũng bày lên bàn tám món nóng lạnh và một bát canh.

Anh rể dắt con, em trai cùng vợ con, chồng tôi dẫn theo con gái – tất cả đều đã có mặt.

Chị gái lúc này mới dìu mẹ bước ra khỏi phòng.

Suốt từ đầu đến giờ, chị chưa hề hỏi tôi một câu rằng có cần giúp gì không.

Trước đây tôi không để ý, giờ mới nhận ra, hóa ra chị gái luôn là kiểu người “nói một đằng, làm một nẻo”.

Tôi chẳng buồn so đo, nhìn mọi người rồi đề nghị:

“Chúng ta cùng nâng ly chúc mẹ mạnh khỏe nhé!”

Thấy mẹ có vẻ vui, tôi nói tiếp:

“Mẹ, con có tin tốt muốn báo cho mẹ đây!”

2

Khuôn mặt nhợt nhạt của mẹ thoáng hiện lên nét vui mừng:

“Tin tốt gì vậy?”

“Con và chị đã ghép tủy thành công rồi.” Tôi nhìn mẹ.

Nghe xong, mẹ lập tức phấn khởi, bà không dám tin hỏi lại:

“Thật không con?”

Có lẽ vì quá xúc động, giọng mẹ hơi run rẩy.

Tôi nhanh chóng gật đầu.

Chị gái và em trai đều nở nụ cười.

Chị thậm chí còn rơi nước mắt vì vui sướng, ôm lấy vai mẹ nghẹn ngào:

“Mẹ, tốt quá rồi, thật sự tốt quá rồi!”

Em trai cũng thở phào nhẹ nhõm.

Mọi người đều nở nụ cười nhẹ nhõm. Mộ/:t C.hé]n T”iê,u Sầ[u”

Tôi chậm rãi mở miệng: “Mẹ, con muốn đưa ra một yêu cầu nhỏ.”

Mẹ cười hiền: “Con hai à, con là ân nhân cứu mạng của mẹ. Đừng nói một yêu cầu, dù là mười cái mẹ cũng sẽ cố gắng đáp ứng.”

Tôi khẽ cười: “Mẹ, con chỉ có một yêu cầu thôi.”

“Con đã nghỉ việc nửa năm để chăm mẹ. Bây giờ con và mẹ đã ghép tủy thành công, con hiến một quả thận dù vẫn có thể sống, nhưng có lẽ sẽ không thể làm một số công việc nhất định.”

“Vậy mẹ có thể bù đắp cho con một chút về mặt tài chính không?”

“Hoặc để lại căn nhà này cho con. Đây là nhà trong khu học, sau này Nữu Nữu đi học sẽ dùng được.”

Tôi vừa dứt lời, cả căn phòng im phăng phắc.

Sắc mặt mẹ dần trở nên khó coi.

Tôi không biết mẹ sẽ quyết định thế nào.

Nhưng trong lòng vẫn có một tia hy vọng.

Có lẽ mẹ sẽ đồng ý.

Nhìn vào những gì tôi đã bỏ ra, mẹ có lẽ sẽ chấp nhận yêu cầu của tôi.

Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn khao khát được mẹ công nhận, được mẹ nhìn thấy.

Vì điều đó, tôi luôn là người hy sinh nhiều nhất trong gia đình.

Nghe mẹ phân chia tài sản, lòng tôi tràn ngập đau đớn.

Tôi nhận ra, dù tôi có làm bao nhiêu đi nữa, trong mắt mẹ, tôi mãi mãi là đứa con bị ghẻ lạnh.

Vậy nên tôi cố tình nói rằng tôi mới là người ghép tủy thành công.

Chỉ cần mẹ nhìn thấy sự hy sinh của tôi, chỉ cần mẹ chịu cho tôi một chút lợi ích.

Chỉ cần mẹ thừa nhận, bà vẫn còn yêu tôi.

Tôi sẽ không so đo chuyện mẹ thiên vị trong việc phân chia tài sản.

Nhưng tôi… cuối cùng vẫn là tự mình đa tình.

Nước mắt mẹ trào ra như suối, bà gục vào lòng chị gái, dáng vẻ đầy đau khổ.

Chị là người đầu tiên lên tiếng trách móc:

“Lý Đa Đa! Mày dám đưa ra yêu cầu như vậy với mẹ à?”