Tôi len lén thò đầu ra, quan sát bốn phía.
Phòng khách, không có ai.
Nhà bếp, cũng không có ai.
Tôi lập tức cắn lấy bộ đồ tối qua, lén lút phóng ra ngoài, dùng móng cào cửa phòng Chu Minh Hạ.
Cửa phòng hắn không đóng chặt, còn hở một khe nhỏ.
Tôi lách mình vào.
Hắn không có trong phòng.
“???”
Cả nhà họ đi đâu hết rồi?
Tôi thấp thỏm không yên.
Đành phải giấu quần áo vào tủ của Chu Minh Hạ, sau đó chui xuống gầm giường nấp.
Chờ đợi trong lo lắng suốt một hồi lâu, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng mở cửa.
Mẹ Chu: “Hai bố con đem đồ ăn vào bếp đi, mẹ lên xem Ninh Ninh đã dậy chưa. Con gái thường hay ngại, sợ nó không dám ra ngoài.” Đọ.c T”r[u/yện Tạ/:i P]a,g.e Mộ[t, c]hé/n Ti:ê.u Sầ”u
Ba Chu: “Tiểu Hạ, hôm nay con tranh thủ nói chuyện với người ta cho rõ ràng, xem trước Tết có thể bàn với ba mẹ cô ấy không, để hai bên gặp mặt. Đã đưa về nhà thì phải có trách nhiệm, đàn ông con trai phải biết cư xử đàng hoàng, không được làm cái kiểu xong chuyện rồi phủi tay!”
Chu Minh Hạ thở dài: “Ba à, ba nói khó nghe quá rồi.”
Thật sự khó nghe.
Tôi với Chu Minh Hạ đâu có làm gì đâu!
Ba Chu lườm hắn một cái: “Còn muốn ăn roi không?”
Chu Minh Hạ cười nhạo: “Ăn một trận mà đổi lấy vợ, không lỗ chút nào.”
Lời vừa dứt, một tiếng hét chói tai vang lên từ phía mẹ Chu.
“Người đâu rồi?!”
Tiếng hét này làm tim tôi cũng nhảy dựng.
Bà lao ra ngoài, vẻ mặt đầy hoảng hốt:
“Ninh Ninh mất tích rồi!”
“Có khi nào con bé tỉnh dậy, thấy không có ai nên sợ quá bỏ đi không?”
Sắc mặt ba Chu lập tức sa sầm, giơ tay định rút thắt lưng ra lần nữa.
“Tối qua con đã nói gì với người ta?”
8
Tôi lao ra khỏi gầm giường với tốc độ ánh sáng, chạy đến cửa kêu meo meo.
Chu Minh Hạ phản ứng nhanh chóng, lập tức mở cửa.
Bố mẹ tôi đứng trước cửa, cười hiền hậu nhưng có vẻ… hơi phong trần.
“Chào cậu, chúng tôi đến tìm…”
Tôi vội vàng: “Meo meo meo meo!”
Không được nói là tìm mèo mất tích!
Mẹ tôi ngay lập tức hiểu ý, sắc mặt sa sầm.
Bà quét mắt từ trên xuống dưới đánh giá Chu Minh Hạ, lạnh lùng hỏi:
“Là cậu dụ dỗ Ninh Ninh nhà tôi bỏ trốn phải không?”
Chu Minh Hạ chỉ sững sờ trong chốc lát rồi nhanh chóng tiếp lời:
“Dì ơi, con và Ninh Ninh thật lòng yêu nhau.”
Tôi lập tức “Meo meo” giải thích với bố mẹ mình.
Nghe xong, sắc mặt họ vẫn không hề dịu đi.
Bố mẹ Chu Minh Hạ niềm nở mời bố mẹ tôi vào nhà.
Chu Minh Hạ cũng cúi xuống, bế tôi vào lòng.
Bố tôi lập tức trừng mắt:
“Con mèo này trông cũng đáng yêu đấy, để tôi ôm một cái.”
Nói rồi, ông giật lấy tôi từ tay Chu Minh Hạ, vỗ vỗ lên đầu tôi như trừng phạt, sau đó ném tôi sang cho mẹ tôi.
Mẹ tôi vừa vuốt ve đầu tôi, vừa trò chuyện với mẹ Chu Minh Hạ:
“Sáng nay Ninh Ninh đến bến xe đón chúng tôi, đã kể hết mọi chuyện. Tôi và ba nó thấy cần phải qua đây một chuyến.”
“Trẻ con còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, phạm lỗi thì phải bị phạt. Chúng tôi sẽ đưa nó về nhà, dạy dỗ lại cho tốt.” M.ộ[t” C:hé/n T”iêu, Sầ/u]
Nói đến đây, mẹ tôi tiện tay véo tai tôi một cái.
Tôi đau điếng nhưng không dám kêu.
Mẹ Chu Minh Hạ thấy động tác nhỏ của bà, liền đưa tay định đón tôi về.
Mẹ tôi nói:
“Con mèo này là Ninh Ninh nuôi, nó đã mang theo cả mèo qua đây, chứng tỏ thực sự có tình cảm với cậu ấy.”
Bà liếc mắt nhìn Chu Minh Hạ.
Chu Minh Hạ chỉ có thể gật đầu:
“Đúng vậy, con sợ hai bác không đồng ý, nên mới nói là nhặt được mèo.”
Mẹ Chu Minh Hạ đành thu tay về, tức giận lườm hắn một cái.
Mẹ tôi tiếp tục:
“Bây giờ bàn chuyện cưới xin thì quá sớm, Ninh Ninh mới trưởng thành, không cần phải vội.”
“Chuyện này là do Tiểu Hạ chưa chu đáo, mau xin lỗi bác trai bác gái đi!”
Chu Minh Hạ cúi người chín mươi độ:
“Cháu xin lỗi bác trai bác gái, là cháu suy nghĩ chưa thấu đáo, khiến Ninh Ninh chịu thiệt thòi.”
Sau đó, giọng hắn chuyển sang kiên định hơn:
“Nhưng cháu thật lòng với Ninh Ninh. Cháu yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên, đã theo đuổi cô ấy rất lâu rồi. Mong hai bác có thể cho cháu một cơ hội.”
Tôi nằm trên đùi mẹ, quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của Chu Minh Hạ.
Hắn nhìn tôi đầy chân thành, trong mắt tràn ngập tình cảm không hề giả dối.
Diễn xuất nhập tâm đến thế cơ à?
Tôi “Meo” một tiếng, đáng tiếc là hắn chẳng hiểu.
Sau một hồi trò chuyện, hai bên gia đình trao đổi số liên lạc, bố mẹ tôi ôm tôi rời đi trong ánh mắt tiễn biệt của nhà họ Chu.
Xuống đến tầng dưới, mẹ tôi lập tức túm lấy gáy tôi, nghiến răng nghiến lợi:
“Yêu nhau thật lòng? Con và nó có phải cùng một loài đâu mà thật lòng yêu nhau?!”
Da đầu tôi căng chặt, kêu meo meo liên tục.
Mẹ ơi, mẹ ơi, đang diễn kịch mà, đầu con sắp nổ tung rồi, mẹ ơi!
Ba tôi lập tức ôm tôi vào lòng, giọng đầy xót xa:
“Đừng thô lỗ thế, em cũng biết kỳ động dục của con bé không ổn định mà.”
“Giờ con không sao rồi, mẹ nó chỉ lo cho nó thôi. Cả quãng đường đi, bà ấy cào móng đến trầy hết cả, sợ con bị bắt nạt.”
Mẹ tôi hừ lạnh một tiếng, nhưng giọng điệu đã dịu đi đôi chút:
“Ở nhà nó có bị bắt nạt không?”
Không có đâu mẹ.
Mẹ tôi lại ôm lấy tôi, hôn lên trán tôi.
“Cũng tại ba con, mắt kém, nhìn nhầm trường đại học.”
Ba tôi muốn nói gì đó, nhưng lại nuốt xuống.
“Về nhà thôi, về nhà thôi.”
Tôi cuộn tròn trong vòng tay mẹ, bỗng nhiên muốn ngẩng đầu nhìn một cái.
Và rồi tôi thấy Chu Minh Hạ đang đứng dưới khu chung cư, nhìn về phía chúng tôi.
Ánh mắt hắn phức tạp, vừa không nỡ, vừa có chút buồn bã.
Thấy tôi thò đầu ra, hắn mỉm cười, khẽ động môi, không phát ra tiếng:
“Chúc mừng năm mới.”
9
Có bố mẹ đi cùng, nên đường về nhà diễn ra khá suôn sẻ.
Cuối cùng, tôi cũng kịp về đến nhà vào ngày cuối cùng trước Tết.
Vừa đặt chân vào cửa, họ hàng thân thích trong nhà liền xôn xao bàn tán. Ai cũng biết tôi sắp trưởng thành, thế là thi nhau giới thiệu những con mèo đực trẻ trung, đẹp trai trong vùng.
Cửa nhà tôi gần như bị giẫm nát.
“Đây là cháu trai của chú Lý hàng xóm, mèo đen trắng giống bò sữa, mặt mũi rất chính trực. Khi hóa thành người cũng vô cùng nghiêm túc, cao ráo, vạm vỡ, chưa từng yêu đương, vẫn còn là trai tân!”
Tôi chống cằm: “Bò sữa thần kinh quá, không thích.”
Chính vì lúc nào cũng phát rồ nên anh ta mới ế đến tận bây giờ, đúng không?!
Cháu trai chú Lý nghe vậy, lập tức lên tiếng:
“Tiểu sinh tài hèn sức mọn, không được cô nương ưu ái, đã làm phiền cô nương quá lâu…”
Tôi cắt ngang ngay: “Ai làm ơn dắt giúp cái ông người yêu phong cách cổ trang này đi đi, tôi ngứa vuốt rồi.”
Dì tôi lại đẩy một con mèo đực khác ra:
“Thế còn con mèo vàng bên làng bên thì sao? To con, khỏe mạnh, kiếm tiền thì vô đối, chỉ có chút háu ăn thôi.”
Tôi quay đầu nhìn con mèo vàng khổng lồ đang nhai nhóp nhép…
“Chào em nhóp nhép nhóp nhép tam thể xinh đẹp nhóp nhép nhóp nhép chào em nhóp nhép nhóp nhép chúng ta nhóp nhép nhóp nhép có thể nhóp nhép nhóp nhép bên nhau nhóp nhép nhóp nhép không nhóp nhép nhóp nhép tiền của anh nhóp nhép nhóp nhép đều cho em nhóp nhép nhóp nhép…!”
Tôi cố nhịn.
Nhưng cuối cùng, không thể nhịn được nữa.
“Anh nuốt hết đống khoai tây chiên trong mồm đi rồi hãy nói chuyện!”
Sau đó, tôi trừng mắt nhìn dì mình:
“Dì bảo thân hình vạm vỡ là ý nói chỗ hai trăm năm mươi cân mỡ này à?”
“Rồi còn gọi là ‘chỉ có chút háu ăn’? Chút?”
Dì tôi im bặt.
Chú tôi lên tiếng:
“Thằng mèo vằn đối diện cũng khá lắm…”
“Khá cái gì mà khá? Đồ mèo trăng hoa! Con chưa trưởng thành mà đã thấy bao nhiêu con mèo cái đánh nhau vì hắn ta rồi! Dựa vào bộ lông đẹp mà ong bướm khắp nơi!”
Tôi gạt tay, gằn giọng:
“Chú, thím, bác, dì, nếu không có con mèo nào tử tế thì làm ơn đừng mai mối nữa có được không? Tôi cần bạn đời, nhưng không phải ai tôi cũng nuốt trôi đâu!”
“Cùng lắm thì tôi chịu đựng được, không cần nữa!”
Tôi quay sang bố mẹ: “Bố mẹ, bố mẹ xem họ kìa.”
Bố mẹ tôi cũng sa sầm mặt:
“Thôi, giải tán đi. Đúng là phí công trông mong vào mấy người.”
Thế là họ hàng lặng lẽ rút lui.
Mẹ tôi thở dài:
“Dạo này, tìm được một con mèo tốt thật sự khó lắm.”
“Nhất là con xinh đẹp như vậy, rất nhiều mèo đực không có ý tốt đang dòm ngó con.”
“Chao ôi, lo quá mà!”
Ba tôi lại rất thoải mái:
“Ở đây không tìm được thì ra ngoài tìm chỗ khác thôi.”
“Ba dành dụm được ít tiền rồi, sau Tết mình đến chỗ Ninh Ninh mua nhà, ổn định chỗ ở rồi từ từ tìm tiếp.”
“Chỗ rộng hơn, mèo đực chất lượng cũng tốt hơn.”
“Cũng đành vậy thôi.” Mộ.t” C,hé/n Tiê/u Sầ[u:
Vậy nên, bây giờ tôi chỉ có thể cố gắng chịu đựng.
Kỳ động dục thất thường khiến tôi chẳng còn tâm trạng ăn Tết, gầy hẳn một vòng.
Ba mẹ tôi nhìn mà xót xa.
Họ quyết định đợi khi nào xe chuyên chở mèo hoạt động trở lại thì sẽ đến chỗ tôi lo chuyện mua nhà.
Có xe chuyên chở mèo, tất nhiên cũng có khu vực dành riêng cho mèo.
Chỉ là… nhà vẫn cứ đắt đỏ như mọi khi.
Hôm ấy, tôi cuộn mình trong phòng, chẳng buồn nhúc nhích.
Dạo gần đây, Chu Minh Hạ liên tục nhắn tin hỏi thăm tình hình về nhà của tôi.
Tôi không thoải mái, trả lời rất lơ là.
Lại có một tiếng “Đing!”
Tin nhắn từ Chu Minh Hạ.
【Tôi vừa tìm được một số cách mới để giảm bớt triệu chứng, có cần tôi tổng hợp rồi gửi cho em không?】
Tôi thậm chí chẳng còn sức để gõ chữ, liền gửi luôn một tin nhắn thoại, yếu ớt nói:
“Cần.”
Ngay giây tiếp theo, một loạt tin nhắn dài được gửi đến.
Rõ ràng là hắn đã chuẩn bị sẵn rồi, vậy hỏi thừa câu kia làm gì, không phải cứ gửi luôn là được sao?
Tôi đáp gọn: “Cảm ơn.”
Chu Minh Hạ lập tức gửi tin nhắn thoại:
“Không cần khách sáo. Đúng lúc tôi có việc phải đến chỗ em, nếu có gì không hiểu cứ hỏi trực tiếp tôi.”
“Ồ.”
Tôi nhìn vào phương pháp mà hắn gửi.
Có chút… mười tám cộng.
Nhưng bây giờ tôi chẳng còn sức để đi mua công cụ, chỉ có thể cắn răng chịu đựng tiếp thôi.
10
Buổi chiều, tôi cảm thấy khá hơn nên quyết định ra ngoài.
Bố mẹ không có ở nhà, họ lại đi tìm mèo đực cho tôi rồi.
Tôi chạy xe điện nhỏ đến trấn, vừa hỏi thăm người ta xong, quay đầu lại thì thấy Chu Minh Hạ đang đứng cách tôi không xa.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau trong không trung, hắn khẽ cong môi cười.
Sau lưng, ông chủ tiệm nói với tôi:
“Này, dây thừng và ruy băng mà cô đặt đây.”
Tôi sực nhớ đến bức ảnh hắn gửi cho tôi, đột nhiên có chút ngại ngùng.
Rõ ràng qua màn hình điện thoại tôi không cảm thấy gì cả.
Nhưng khi đối diện trực tiếp… tôi lại thấy hơi xấu hổ!
Chu Minh Hạ bước tới, thay tôi trả tiền.
Hắn nhận lấy dây thừng, rồi nhẹ nhàng chạm vào má tôi.
“Vẫn còn hơi nóng.”
“Dạo này em vẫn như vậy à?”
Tôi ngẩn người, rồi ngơ ngác gật đầu.
Vô thức có chút tham luyến nhiệt độ trên tay hắn, không kìm được mà cọ nhẹ vào đó.
Chu Minh Hạ kéo tôi ra khỏi cửa hàng, hạ giọng hỏi:
“Em có cần… tôi giúp không?”
Tôi nghiêng đầu nhìn hắn.
Hắn không dám nhìn thẳng vào tôi, mà quay đầu sang hướng khác, lỗ tai và cổ đều đỏ bừng.
Tôi cũng cảm thấy mặt mình hơi nóng.
Muốn từ chối, nhưng không nói nên lời.
Cho đến khi Chu Minh Hạ đưa tôi đến trước khách sạn hắn thuê, hắn vẫn đang đợi câu trả lời của tôi.
“Em có cần tôi giúp không?”
Nhìn vào ánh mắt chân thành của hắn, trong đầu tôi bắt đầu giằng co.
Vừa xấu hổ, vừa do dự.
Nhưng nghĩ đến lần trước hắn giúp tôi làm dịu cơn bức bối, tôi lại… khó lòng từ chối.
Cuối cùng, tôi khẽ gật đầu.
“Cần.”
Khoé môi Chu Minh Hạ hơi cong lên, kéo tôi vào phòng khách sạn.
Hắn cầm dây thừng lên, tôi đưa tay ra.
Rõ ràng động tác rất thành thạo, nhưng khi mở miệng nói lại có chút lắp bắp:
“Hay là… em biến lại thành mèo đi?”
Tôi cũng hơi căng thẳng.
“Bây giờ tôi không kiểm soát được hình dạng của mình.”
Chu Minh Hạ nhìn tôi một cái, rồi khẽ thở dài.
“Chờ tôi một chút.”
Hắn xoay người, tìm một miếng vải che mắt lại.
Sau đó, hắn khẽ vẫy tay với tôi:
“Lại đây.”
Tôi ngoan ngoãn bước đến, hắn xòe tay ra.
Tôi chủ động đưa dây thừng cho hắn.
“Nếu chặt quá hay đau thì nói tôi nhé.”
“Ừm.”
Sợi dây từng vòng từng vòng quấn lại, cơn nóng mà tôi đã cố đè nén lại bị khơi lên.
Mãnh liệt, dâng trào.
Chẳng mấy chốc, tôi đã mềm nhũn trong vòng tay Chu Minh Hạ, giọng ướt át nũng nịu.
“Xoa đầu tôi một chút.”
“Người anh ấm quá.”
“Cho tôi dựa vào một chút.”
Hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng buông tay tôi ra.
Tôi thò tay vào trong lớp áo hắn.
Thật sự rất ấm.