“Dì à, thật ra không phải lỗi của Minh Hạ…”

“Con không cần nói giúp nó. Chuyện này không quan trọng ai nghĩ ra đầu tiên. Nhưng nó là người được lợi nhiều nhất, thì nó phải chịu phạt.”

Ánh mắt mẹ Chu rất rõ ràng.

Tôi có thể vô tư, nhưng Chu Minh Hạ thì không được.

Lén lút giấu bạn gái trong phòng là một sai lầm nghiêm trọng về nguyên tắc trong mắt con người.

Vậy nên, bất kể ai là người đề xuất, trận đòn này Chu Minh Hạ vẫn phải chịu.

Tôi cúi đầu, vô thức siết chặt tay vào vạt áo.

Mãi đến khi lưng Chu Minh Hạ thẳng tắp bị đánh đến cong xuống, ba Chu mới dừng tay.

Tôi theo bản năng muốn chạy đến đỡ hắn, nhưng mẹ Chu lại giữ tôi lại.

“Dì dẫn con đi xem phòng của con nhé, xem có thiếu gì không.”

Tôi bị mẹ Chu kéo đi thẳng, không có cơ hội từ chối.

Tôi ngoái đầu nhìn lại, lòng có chút lo lắng cho Chu Minh Hạ.

Hắn đang hơi khom lưng, thở dốc, cố gắng ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt ra hiệu cho tôi:

“Đừng lo lắng.”

Đừng lo cho cơ thể hắn.

Đừng lo rằng… hắn sẽ vạch trần tôi.

Ánh mắt đó khiến tôi có cảm giác như hắn đã biết hết mọi chuyện.

Tôi không khỏi bồn chồn, trong lòng hỗn loạn.

Mẹ Chu dẫn tôi vào phòng khách, rồi thở dài một hơi.

Bà hỏi lý do tôi không về ăn Tết, hỏi về khoảng thời gian tôi và Chu Minh Hạ bên nhau.

Tôi nửa thật nửa giả đáp:

“Nhà con nghèo, không mua được vé xe, hơn nữa nếu về nhà, ba mẹ con sẽ bắt con đi xem mắt.”

Mèo chúng tôi khi đến kỳ động dục, ba mẹ sẽ tìm một con mèo đực khỏe mạnh cho chúng tôi, nếu không sẽ ảnh hưởng xấu đến cơ thể.

Điều này chắc cũng giống với việc xem mắt của con người thôi nhỉ?

“Con không thích những người đó, con thích…”

Tôi hơi dừng lại, cái tên Chu Minh Hạ bỗng dưng nghẹn trong cổ họng, không thốt ra được.

Mẹ Chu tưởng tôi ngại ngùng nên liền chuyển đề tài.

Chúng tôi nói chuyện một lúc, rồi bà bảo tôi nghỉ ngơi cho tốt trước khi rời đi.

Tôi nằm trên giường, lăn qua lăn lại, không sao ngủ được.

Không biết Chu Minh Hạ bị đánh thế nào rồi, hắn về phòng mà không thấy mèo, có liên tưởng đến việc mèo chính là tôi không?

Ánh mắt lúc nãy của hắn, có phải là vì đã phát hiện ra rồi không?

Trong lòng tôi rối như tơ vò.

Cuối cùng, tôi ngồi bật dậy, quyết định đi xem thử.

Tôi nhẹ nhàng mở cửa, ngoài phòng khách yên tĩnh, ba mẹ Chu Minh Hạ đã về phòng nghỉ ngơi.

Nhón chân đến trước cửa phòng Chu Minh Hạ, tôi cẩn thận gõ nhẹ.

Vài giây sau, cửa mở ra từ bên trong.

Chu Minh Hạ không mặc áo, lộ ra cơ ngực vững chãi, cơ bụng rõ nét.

Mặt tôi bất giác nóng lên.

Hắn nhếch môi cười:

“Lúc đạp lên thì không thấy em đỏ mặt nhỉ?”

Tôi sững người, lập tức ngẩng đầu lên, kinh ngạc thốt ra:

“Anh quả nhiên biết rồi!”

Chu Minh Hạ nheo mắt nhìn tôi.

“Vừa nãy chưa chắc chắn, giờ thì chắc rồi.”

Hắn đột nhiên vươn tay, kéo tôi vào phòng.

Rồi khóa trái cửa, áp tôi lên cửa.

“Anh nên gọi em là Giang Tụng Ninh, hay là… mèo con dâm đãng đây?”

6

Hơi thở đậm mùi hormone nam tính bao trùm lấy tôi.

Không khí xung quanh dường như trở nên loãng đi, khiến tôi khó thở.

“Anh… anh tránh xa tôi ra một chút.”

Cảm giác bứt rứt quen thuộc lại ập đến.

Chu Minh Hạ vẫn đứng yên không nhúc nhích: “Trước tiên giải thích đã.”

Mặt tôi đỏ bừng lên, trong mắt chỉ còn lại hai khối cơ ngực kia.

Muốn đạp.

Rất muốn.

Chu Minh Hạ đột nhiên giật mình: “Em…”

Tôi ngẩng đầu, thấy vẻ mặt hắn kinh ngạc, rồi nhanh chóng chuyển thành hứng thú.

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, nhịp thở của hắn nặng nề hơn, không nhịn được mà vươn tay ra.

Tôi cảm thấy tai mình bị chạm nhẹ.

Ngay lập tức, tôi nhận ra—đôi tai mèo đã không kiểm soát được mà lộ ra!

Tôi vội vàng ôm lấy đôi tai mèo của mình, trừng mắt giận dữ: “Không được sờ!”

Mặt Chu Minh Hạ đỏ lên một cách bất thường, ngoan ngoãn lùi hai bước, giấu tay ra sau lưng.

“Ninh Ninh, em đáng yêu quá.”

Giọng hắn như một tên biến thái, khóe miệng không kìm được mà nhếch lên.

“Quay mặt đi, không được nhìn!”

“Được.” M,ộ[t C”hé/n: Tiê.u/ Sầ]u”

Hình dạng con người lúc này khiến tôi xấu hổ vô cùng.

Tôi muốn biến lại thành mèo.

Nhưng dù có cố gắng thế nào cũng không thể quay về hình mèo được.

Muốn thu lại đôi tai, nhưng ngay cả đuôi cũng đã lộ ra.

Tôi cảm giác mình thực sự tiêu đời rồi.

“Ninh Ninh, xong chưa?”

Giọng của Chu Minh Hạ kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.

Tôi nhìn bóng lưng hắn.

Bờ vai rộng, eo thon, trên lưng chi chít vết roi bầm tím.

Thế nhưng tôi không hề thấy thương cảm, mà trong đầu lại nảy sinh một suy nghĩ—muốn giẫm lên đó.

Đến khi tôi nhận ra, bàn tay đã đặt lên người hắn rồi.

“Ninh… Ninh Ninh!”

Giọng của Chu Minh Hạ đột nhiên thay đổi, không biết là vì đau hay vì lý do gì khác.

Tôi gần như muốn khóc: “Chu Minh Hạ, tôi khó chịu.”

Hắn quay lại, ánh mắt đầy lo lắng: “Kỳ động dục?”

Tôi ấm ức gật đầu.

“Đều tại anh! Ai bảo nhặt tôi về làm gì!”

“Nếu không có anh, giờ tôi đã về đến nhà rồi! Ba mẹ tôi cũng đã tìm cho tôi một con mèo đực to khỏe rồi!”

Chưa kịp nói hết câu, Chu Minh Hạ đột nhiên tiến lên ôm chặt lấy tôi.

“Anh cũng khỏe lắm mà, Ninh Ninh.”

Hắn cố tình ghé sát vào tai mèo của tôi khi nói.

Hơi thở nóng rực phả lên vành tai, khiến tôi run lên tận xương sống.

Sau đó, hắn nhẹ nhàng chạm vào đuôi của tôi.

“Anh có đọc tài liệu, bảo là thế này… có thể giảm bớt khó chịu.”

Khoảnh khắc đuôi bị hắn nắm lấy, tôi lập tức mềm nhũn, tựa vào lồng ngực hắn.

“Chu Minh Hạ…”

Giọng tôi cũng thay đổi, ướt át dính dấp.

Chu Minh Hạ không nói gì, chỉ làm theo hướng dẫn hắn tìm thấy, nhẹ nhàng trấn an tôi.

Tay tôi vô thức bóp lấy cơ ngực hắn, hơi thở gấp gáp.

Lạ lùng là nhịp thở của hắn cũng dần trở nên gấp gáp, giọng nói khàn đặc.

“Ninh Ninh, nhỏ giọng chút, ba mẹ anh sẽ nghe thấy.”

Tôi định lấy tay bịt miệng, nhưng lại không muốn rời khỏi cơ ngực trong tay.

Cuối cùng, tôi há miệng, cắn lên bờ vai hắn. Đ,ọ/c T:r[u”yện T.ạ/i P:a”g[e Mộ:t, c.hé/n T/iê:u S]ầ/u

“Hự…”

Hắn hít một hơi lạnh.

Tôi tưởng mình cắn đau hắn, định thu lại lý trí, nới lỏng một chút.

Nhưng không ngờ, hắn đột nhiên siết lấy eo tôi, kéo tôi lại gần hơn.

Cơ thể hắn nóng rực, thậm chí còn nóng hơn tôi.

Điều bất ngờ là tôi lại thích cảm giác này.

Một lúc sau, tôi hơi vặn vẹo.

“Chu Minh Hạ, hơi cấn.”

Giọng hắn trầm hẳn xuống: “Đỡ hơn chưa?”

“Vẫn chưa…”

“Thế thì chịu đi.” M.ộ/t: C”hé,n Tiê/u” Sầ[u/

7

Mãi đến nửa đêm, tai và đuôi của tôi mới thu lại được.

Chu Minh Hạ đang ở trong phòng tắm, tiếng nước chảy lách tách.

Tôi đứng ngoài cửa hỏi:

“Thấy tôi là mèo, anh không sợ à?”

Chu Minh Hạ trả lời bằng giọng điệu khó hiểu:

“Anh thích mèo.”

Tôi chớp mắt.

Có gì đó kỳ lạ… rõ ràng kỳ động dục đã qua rồi, sao mặt tôi vẫn cứ nóng thế này?

“Lúc nãy mẹ anh nói gì với anh?”

“À, bà hỏi tên em, gia đình em, làm sao hai đứa quen nhau, đã yêu nhau bao lâu rồi.”

“Thế anh trả lời sao?”

“…”

Tôi hơi bực bội:

“Anh lại bịa chuyện đúng không?”

Tôi đã nói với mẹ Chu rằng tôi và Chu Minh Hạ yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, hắn chơi game thì nhường mạng cho tôi, ăn cơm thì nhường thịt cho tôi, ngày thường dịu dàng nhẹ giọng, chu đáo tận tình.

Nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại!

Chu Minh Hạ cười khẽ, giọng điệu lười biếng:

“Vậy từ giờ anh sẽ dịu dàng nhẹ giọng, chu đáo tận tình, chơi game thì nhường mạng cho em, ăn cơm thì nhường thịt cho em.”

“Được không?”

Tôi hừ nhẹ:

“Không được!”

“Tôi đi đây.”

Tôi xoay người định rời đi, không ngờ Chu Minh Hạ đột nhiên mở cửa phòng tắm.

“Đợi đã.”

Hắn nửa thân trên trần trụi, hơi nước bốc lên lượn lờ.

Tôi lập tức che mắt lại:

“Anh làm gì vậy?!”

Chu Minh Hạ dở khóc dở cười, kéo tay tôi xuống:

“Anh mặc quần rồi.”

“Vừa rồi sờ hăng hái thế, giờ còn xấu hổ gì?”

Tôi len lén mở mắt ra.

Hắn thực sự đã mặc quần.

Nhưng trên ngực hắn… đầy những vết đỏ do tôi cào.

“Bôi thuốc giúp anh đi, lưng anh với không tới.”

Tôi ho nhẹ hai tiếng, giả vờ hào phóng:

“Thôi được, tôi giúp anh vậy.”

Chu Minh Hạ đưa thuốc cho tôi, rồi quay lưng ngồi xuống.

Tôi bóp một ít thuốc mỡ, nhẹ nhàng bôi lên lưng hắn.

Có lẽ hơi đau, nên hắn chủ động tìm chuyện để nói, chuyển hướng chú ý.

“Mấy đứa mèo bọn em… có khác con người không?”

“Tất nhiên rồi.”

“Ví dụ?”

Tôi suy nghĩ một chút:

“Ừm… mèo không có chứng minh thư của con người, không thể đi tàu, đi máy bay, nên nếu lỡ mất chuyến xe chuyên chở mèo, chỉ có thể đi bộ về nhà.”

“Mèo có trường học dành cho mèo, chương trình học cũng tương tự đại học của con người, nhưng trong đó toàn là mèo, không sợ bị phát hiện.”

“Mèo rất khôn ngoan, nhưng với người yêu thì rất thẳng thắn. Thích là thích, không thích là không thích.”

“Còn nữa, phần lớn mèo cái đều thích mèo đực khỏe mạnh, đặc biệt là mèo mướp. Cũng giống như con người thích trai cơ bắp ấy, đầy sức hút và hoocmon nam tính. Tôi cũng vậy.”

Chu Minh Hạ trầm ngâm:

“Bảo sao…” Mộ”t, C[hé.n: Ti]êu/ S”ầu.

Tôi tò mò ló đầu ra, đầy tự hào:

“Tam thể là loài mèo đẹp nhất đấy nhé!”

Hắn nghiêng đầu nhìn tôi, khóe môi cong lên, ánh mắt đầy cưng chiều:

“Ừ, đẹp nhất.”

Nụ cười này là biểu cảm dịu dàng nhất mà tôi từng thấy trên mặt Chu Minh Hạ, khiến tôi thoáng chốc nhìn đến ngẩn người.

Trước đây sao tôi không nhận ra nhỉ… hắn cũng đẹp trai ghê.

“Khụ khụ.”

Tôi hoảng hốt thu ánh mắt lại, vội đặt thuốc mỡ xuống.

“Tôi về phòng trước đây, khuya rồi.”

Nói xong, tôi lập tức chuồn mất.

Chạy thẳng về phòng khách, tôi cuộn mình trên giường, nhưng đầu óc thì chẳng thể kiểm soát nổi.

Mặt nóng bừng, cơ thể cũng nóng theo.

Kỳ động dục là thế này đấy, nếu không có mèo đực, rất khó để hoàn toàn kết thúc.

Tôi chỉ có thể ép mình nhanh chóng ngủ đi, không được nghĩ lung tung nữa.

Lần này, tôi ngủ rất ngon.

Khi tỉnh dậy, tôi vươn vai một cái.

Rồi nhận ra…

Móng mèo!

Tôi bật dậy như lò xo, cảm thấy bầu trời sắp sụp xuống.

Tối qua cố gắng biến lại thành mèo mà không được.

Giờ thì hay rồi, ngủ một giấc dậy, muốn biến về người cũng không xong!

Cái tình trạng này bất ổn quá đi mất!

Tôi nhìn đồng hồ treo tường, đã giữa trưa.

Không biết ba mẹ Chu Minh Hạ có ở nhà không.