“…”

Chu Minh Hạ xoa đầu tôi, cười nói: “Lẩm bẩm gì thế, không thích à?”

“Vậy trước khi anh tìm được cái tên em thích, cứ tạm gọi như vậy nhé?”

“Ninh Ninh?”

Bỏ đi, không ăn nữa!

“Ơ, sao không ăn nữa, không thích vị này à? Để anh mở hộp khác cho em nhé.”

Thôi được rồi… tôi miễn cưỡng… ăn thêm chút nữa vậy.

3

Chu Minh Hạ lần đầu tiên nuôi mèo.

Hắn dính lấy tôi cực kỳ chặt.

Đến mức ngay cả khi tôi đi vệ sinh, hắn cũng suýt chui đầu vào thùng cát để xem.

Tôi không đuổi, hắn cũng không chịu quay đi.

“Được rồi, được rồi, tôn trọng quyền riêng tư của mèo mèo.”

Vừa chôn xong phân, hắn đã sốt sắng chạy đến lau chân cho tôi, rồi bế tôi lên giường.

Tôi bị hắn ôm chặt trong lòng, trán bị hôn hết lần này đến lần khác.

Từ phản kháng ban đầu, tôi đã chấp nhận số phận.

Chu Minh Hạ, ngoài việc làm ướt trán tôi bằng nước miếng, anh còn làm được gì khác không?

Bỗng nhiên điện thoại của hắn reo lên, là bạn gọi rủ chơi game.

Hắn nửa ngồi dậy, tôi từ ngực hắn trượt xuống bụng.

Rồi…

“???”

Tôi đưa móng vuốt ra chạm thử.

Là cơ bụng.

Là cơ bụng săn chắc, từng múi rõ ràng!

Lúc tựa lưng vào chưa cảm nhận được rõ ràng như thế này.

Tôi không nhịn được nheo mắt lại, giơ móng vuốt nhỏ lên “nhào bột” trên đó.

Chu Minh Hạ bật cười khẽ, giọng trầm thấp đầy thoải mái.

“Mèo con dâm đãng, chỉ có em mới có phúc lợi này thôi đấy.”

Hắn mặc kệ tôi, bắt đầu chơi game với bạn.

Nhìn hắn lão luyện hạ gục đối thủ, tôi bỗng nhớ lại mối thù bị hắn giết liên tục trong trận đấu giao lưu giữa hai câu lạc bộ trước đây.

Tôi nghiến răng, quyết định báo thù.

Nhân lúc Chu Minh Hạ tập trung vào game, tôi lặng lẽ bò đến mép giường.

Hạ thấp người, ngắm vào cơ bụng, chuẩn bị tung đòn chí mạng!

Ngay lúc tôi bật nhảy, Chu Minh Hạ dường như đang combat tổng, đột nhiên ngồi thẳng dậy.

Nhưng tôi đã lao đi, không thể thu lực lại.

Móng mèo của tôi giáng thẳng xuống ngay dưới bụng hắn.

Tôi hoảng hồn bật ra xa, chui tọt xuống gầm giường.

Trên đầu, tiếng hét thảm thiết của Chu Minh Hạ vang lên:

“A——!”

“Ninh Ninh!”

Tôi ôm chặt tai mèo.

Không nghe thấy, không nghe thấy, mèo không nghe thấy gì hết…

Tôi chột dạ, tôi có lỗi.

Tôi trốn dưới gầm giường suốt một đêm không dám ra ngoài, mặc kệ Chu Minh Hạ gọi khô cả miệng cũng không đáp lại.

Sau một đêm ngủ dưới gầm giường, sáng hôm sau nghe thấy Chu Minh Hạ ra ngoài, tôi mới chậm rãi bò ra.

Điện thoại của hắn để trên tủ đầu giường, tôi nhớ đến ba mẹ nên liền chạy tới cào màn hình.

Sau khi đưa tôi về, Chu Minh Hạ lập tức khóa kín cửa sổ. Hơn nữa, đây là tầng 25, tôi cũng không dại mà liều mạng vượt ngục.

Xem ra, hắn sẽ không dễ dàng thả tôi đi.

Tôi phải báo cho ba mẹ biết tình hình trước, kẻo họ đợi mãi không thấy tôi mà lo lắng vô ích.

Không ngờ điện thoại của Chu Minh Hạ không có mật khẩu, tôi vừa quẹt một cái đã mở được ngay.

Tôi nhanh chóng bấm số của mẹ và gọi.

Mẹ tôi: “Alo?”

Tôi: “Meo!”

Là con đây, đừng nói tiếng người, nói tiếng mèo đi!

“Meo?”

“Meo meo meo meo meo!”

Mẹ tôi nghe xong, im lặng một lúc lâu.

“Meo meo.”

Ngoan nào, đừng sợ, tụi mẹ sẽ đến cứu con!

“Meo?”

Cứu kiểu gì? Xe chuyên chở mèo đã dừng hoạt động rồi.

“Meo…”

Đi bộ thôi.

“Meo meo meo.”

Hy vọng con còn sống đến lúc ba mẹ đến nơi. M”ộ[t/ C:hé.n Ti/ê]u S”ầu,

“Đang meo meo meo cái gì vậy?”

Chu Minh Hạ đột nhiên xuất hiện, tôi căng thẳng đến dựng cả lông gáy, vội vàng cúp máy, trong lòng chột dạ.

Hắn đi tới, cầm lấy điện thoại.

“Muốn chơi điện thoại à? Để anh tải game bắt cá trên iPad cho em nhé, màn hình điện thoại nhỏ quá.”

May mà số điện thoại của mèo khác với con người, chỉ là một dãy số loằng ngoằng như mã lỗi, nên Chu Minh Hạ không phát hiện ra điều bất thường.

Tôi lập tức nịnh nọt, cọ cọ lòng bàn tay hắn.

Chu Minh Hạ ngạc nhiên, nhướn mày.

“Không sợ anh nữa à?”

Giây tiếp theo, tôi ngoảnh đầu đi, vẫy đuôi một cái.

Không phải không sợ, mà là không thèm để ý đến hắn!

4

Mấy ngày sau đó, Chu Minh Hạ chăm tôi rất tốt.

Tôi cũng kiên nhẫn chờ bố mẹ đến cứu tôi ra khỏi nước sôi lửa bỏng.

Chỉ là, không biết có phải do ăn quá nhiều hay không, tôi luôn cảm thấy cơ thể khó chịu.

Hơi nóng, hơi bứt rứt.

Không kiểm soát được mà muốn rên rỉ.

Cho đến khi Chu Minh Hạ buột miệng nói một câu khiến tôi bừng tỉnh.

“Không phải là động dục đấy chứ?”

Cả người tôi cứng đờ.

Động dục?!

Xong rồi, mèo mà động dục trước mặt kẻ thù không đội trời chung thì còn ra thể thống gì nữa!

Chu Minh Hạ lập tức tra cứu trên mạng.

Sau đó, hắn bế tôi lên, cầm theo một cây tăm bông.

“Tôi thấy bảo thế này có thể giúp em giảm bớt khó chịu.”

“Chờ hết kỳ động dục rồi, tôi đưa em đi triệt sản.”

Tôi lập tức bật dậy, trừng mắt giận dữ nhìn hắn.

Giảm bớt cái gì mà giảm bớt!

Triệt sản cái đầu anh!

Tôi chui tọt xuống gầm giường trốn.

Cả người nóng bừng khó chịu, lại còn phải đề phòng Chu Minh Hạ túm tôi ra làm cái này cái nọ.

Cả một ngày, tôi chẳng chợp mắt được chút nào.

Chu Minh Hạ có vẻ cũng nhận ra tôi không muốn, nên không ép tôi ra ngoài, cũng không nhắc gì đến chuyện “giảm bớt” hay “triệt sản”.

Đến tối, hắn rời khỏi phòng, để lại không gian cho tôi hoạt động, ăn uống và đi vệ sinh.

Nhưng tôi chẳng có chút khẩu vị nào, chỉ uống vài ngụm nước.

Mấy ngày rồi không ngủ ngon, nên khi nhảy lên chiếc giường mềm mại của Chu Minh Hạ, cơn buồn ngủ lập tức ập đến.

Trong giấc mơ, tôi mơ thấy lần đầu tiên mình hóa thành người.

Mơ màng mở mắt ra, theo thói quen đưa tay dụi mắt.

Rồi tôi phát hiện…

Mình đang trong hình dạng con người!

Một con người trần như nhộng!

Tôi giật bắn dậy.

Chuyện gì đây?!

Đến cả hình dạng mà tôi cũng không kiểm soát được trong kỳ động dục sao?!

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên giọng nói của Chu Minh Hạ và mẹ hắn.

“Con nuôi con mèo đó kỹ quá đấy, để nó ra phòng khách chơi một lát đi.”

“Nó mới tới, con sợ nó chưa quen.”

“Được rồi được rồi, mẹ vào xem thử.”

Nói rồi, bà ấy đẩy cửa phòng ra.

Tôi phản ứng cực nhanh, túm chăn của Chu Minh Hạ quấn quanh người.

Trốn thì không kịp nữa rồi…

Trong chốc lát, sáu mắt nhìn nhau.

Chu Minh Hạ sững sờ vài giây.

“Giang Tụng Ninh?”

Mẹ hắn thì kinh ngạc đến tột độ: “Đây là ai?!”

Hai người đồng loạt hét lên một tiếng chói tai.

Xen giữa tiếng hét là âm thanh bốp vang dội của một cái bạt tai.

“Mày giấu bạn gái trong nhà hả?!”

“Mẹ nghe con giải thích đã…!”

Tôi cuộn chặt trong chăn, chột dạ chào hỏi:

“Cháu chào dì… Cháu là… bạn gái của Chu Minh Hạ?”

Có vẻ… lúc này… chỉ còn cách giải thích như vậy thôi.

5

Một giờ sau, tôi mặc quần áo của mẹ Chu Minh Hạ, ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách cùng ba mẹ hắn.

Còn Chu Minh Hạ… quỳ trước mặt chúng tôi, bị mắng tới tơi bời.

Ban đầu, tôi còn khoanh tay hả hê xem kịch, ai bảo hắn suốt ngày gây sự với tôi ở trường, ai bảo hắn không phân biệt trắng đen mà nhặt tôi về nhà.

Cho đến khi—

Mẹ Chu tức giận đến mức lỗ mũi bốc khói:

“Thằng nhóc chết tiệt này! Nếu hôm nay mẹ không phát hiện ra, con định giấu con gái nhà người ta đến bao giờ hả?”

Ánh mắt Chu Minh Hạ nhìn tôi thoáng hiện lên vẻ dò xét.

Tôi bỗng chột dạ, quay mặt đi tránh ánh mắt hắn.

Tôi nghĩ Chu Minh Hạ sẽ nói thật.

Không ngờ…

“Mẹ, bọn con vừa mới yêu nhau, chưa nỡ xa nhau. Cô ấy lại không về nhà ăn Tết được, nên con mới đưa cô ấy về đây.”

“Con chưa nghĩ ra cách nói với mọi người, rồi… thành ra thế này.”

Tôi bất ngờ quay sang nhìn hắn. Mộ:t/ C.hé]n T:iê”u S.ầ/u

Hắn cười nhẹ với tôi, như thể đang trấn an.

Điều này càng khiến tôi không hiểu gì cả.

Nhưng mẹ Chu nghe xong càng giận, đập bàn đánh “rầm” một tiếng.

“Thế sao con không đường đường chính chính đưa người ta về? Ba mẹ có phải loại người cổ hủ đâu? Ba mẹ đã dạy con thế nào từ nhỏ hả?”

Ba Chu thì đã rút sẵn thắt lưng, bình tĩnh nói:

“Tết nhất, đừng làm ồn ảnh hưởng hàng xóm.”

Khi thắt lưng quất xuống lưng Chu Minh Hạ, hắn nghiến răng không kêu một tiếng.

Ba Chu ra tay cực kỳ chuẩn xác, tôi lập tức trợn tròn mắt.

“Chú ơi…”

Mẹ Chu vỗ vỗ tay tôi.

“Đừng sợ, con gái. Thằng nhóc này đáng bị dạy dỗ.”

“Dì không phản đối chuyện hai đứa yêu nhau hay sống chung. Nhưng nó không nên lén lút đưa con về mà không báo với ba mẹ, chuyện này để con vào tình cảnh nào đây?”

Nhìn mồ hôi rịn trên trán Chu Minh Hạ, lòng tôi chợt dâng lên một nỗi lo lắng.