1
Sau khi xác nhận với bố mẹ rằng chuyến xe chuyên dụng cho mèo chỉ có một chuyến, tôi tuyệt vọng nằm bẹp trên giường ký túc xá, hai hàng nước mắt hối hận lăn dài.
Lẽ ra tôi không nên tham hai hộp pate kia, nửa đêm còn chạy đi bắt tắc kè cho đám mèo trong tòa nhà bên cạnh.
Kết quả là sáng nay ngủ quên, lỡ mất chuyến xe duy nhất để về nhà.
Bây giờ, tôi chỉ có hai lựa chọn:
Hoặc là ở lại trường ăn Tết.
Hoặc là biến trở lại thành mèo, lang thang một mạch về nhà.
Bởi vì mèo không có chứng minh nhân dân, không thể đi xe.
Năm đó, bố mẹ tôi già yếu mắt kém, nhìn nhầm đại học của người thành đại học dành cho mèo, khiến tôi phải đến đây học.
Nơi này toàn là con người, mèo ở đây cũng không có linh trí, cứ như tôi bị bán sang vùng núi vậy!
Tôi hận!
Cuối cùng, tôi quyết định lang thang về nhà.
Trường học cấm sinh viên ở lại vào kỳ nghỉ đông và nghỉ hè…
Tôi cũng có thể ở lại bằng thân mèo.
Dù sao thì, tôi là một con tam thể lông dài xinh đẹp.
Nhưng trong trường có rất nhiều mèo hoang, tất cả bọn chúng đều thèm khát một tam thể xinh đẹp như tôi!
Quan trọng nhất là… tôi sắp trưởng thành rồi.
Mùa động dục cũng sắp đến.
Nghĩ đến đây, tôi vừa lau nước mắt vừa đặt lại bọc hành lý đã thu dọn.
Ra khỏi ký túc xá lần nữa, tôi đã trở lại hình mèo.
Tôi tính toán một chút, nếu không ăn không ngủ mà chạy thẳng, chắc khoảng một tuần là về đến nhà.
Dọc đường nếu đói thì nhận mấy việc bắt chuột, bắt côn trùng kiếm chút cơm ăn, khát thì uống nước sông, may mắn còn có thể bắt được con cá mà cải thiện bữa ăn.
Nhưng lý tưởng thì đầy đặn, còn thực tế thì vô cùng khắc nghiệt.
Mới đi được một ngày, còn chưa ra khỏi thành phố, thịt đệm chân của tôi đã bị mài đến đau rát.
Mỗi bước đi đều như giẫm lên dao.
Xong đời rồi, mèo trời sinh không phải để chịu khổ mà!
Tôi tủi thân nằm rạp xuống bãi cỏ ven đường, liếm móng vuốt để giảm bớt đau đớn.
Bên tai vang lên tiếng xe cộ qua lại, gió rít gào.
Lúc này, không biết ai đã nắm lấy gáy tôi, xách tôi lên.
Tôi mở to mắt.
Sau đó, bốn mắt chạm nhau với một nam sinh.
Chu Minh Hạ? M,ộ/t” C[hé/n: T]iê/u S.ầ/u
Tôi lập tức kêu lên meo meo, vùng vẫy kịch liệt.
Chu Minh Hạ là kẻ thù không đội trời chung của tôi ở trường đại học nhân loại!
Là người, hắn chèn ép tôi đủ đường, chơi game thì lấy mạng tôi, ăn cơm thì giành thịt của tôi.
Là mèo, tôi chỉ muốn trốn một góc lười biếng, nằm phơi nắng thoải mái một chút, thế mà hắn dám mò đến… sờ háng tôi!
Đồ vô liêm sỉ!
Tội lỗi của hắn kể cả viết vào sách cũng không hết!
Tôi tuyệt đối không thể để hắn bắt về!
Thấy tôi vùng vẫy, Chu Minh Hạ vội vàng dùng cả hai tay giữ chặt tôi, ôm tôi thật chặt vào lòng.
Tôi nghe thấy hắn cười gian tà:
“Cuối cùng cũng nhặt được mèo rồi, hê hê.”
“Tam thể, tiểu tam thể xinh đẹp.”
“Hoa ngôn của mèo hoang, ai chậm tay thì mất phần!”
“……”
Tôi không phải mèo hoang mà!
Tôi kêu “meo meo” thảm thiết, cố gắng cầu cứu những con mèo tốt bụng đi ngang qua.
Nhưng động tác của Chu Minh Hạ quá nhanh, chưa đến hai phút tôi đã bị hắn nhét lên xe.
Xong đời rồi, mèo lên nhầm thuyền giặc rồi!
Chu Minh Hạ vừa vuốt lông tôi vừa dỗ dành:
“Được rồi, được rồi, đừng sợ nữa. Từ nay trở đi, em không còn là con mèo hoang không ai cần nữa.”
Tôi vốn dĩ không phải mèo hoang!
Hắn mới là kẻ không có mèo nào cần!
Tôi nhe răng nanh với hắn.
Giây tiếp theo, miệng tôi bị nhét một cây xúc xích mèo.
Chu Minh Hạ chậm rãi bóp thịt từ cây xúc xích ra, nhẹ giọng dỗ dành:
“Ăn chút gì trước đi, lát nữa về nhà anh cho em ăn ngon hơn.”
Đôi mắt tôi lập tức tròn xoe, trong veo.
Không có con mèo nào có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của xúc xích mèo.
Tôi chóp chép ăn hết một cây, còn liếm mép.
Vẫn muốn ăn nữa.
Sau đó, Chu Minh Hạ lại lấy ra một cây khác.
Thế là tôi cũng không vội phản kháng hay chạy trốn nữa, ngoan ngoãn cuộn trong lòng hắn ăn xúc xích mèo.
Tôi ăn liền mấy cây, đến khi bị hắn ôm xuống xe vẫn còn chút tiếc nuối.
Rồi tôi nhìn thấy—
Bệnh viện thú y!
Tên này định làm gì vậy?!
2
Vào đến bệnh viện thú y, Chu Minh Hạ bảo bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho tôi, tiện thể tiêm một mũi luôn.
Tôi: “???”
Anh thật sự không sợ tôi bị stress sao?
Mặc dù tôi không bị.
Nhưng có phải hơi nhanh quá rồi không?!
Khi bị bác sĩ giữ chặt, nhìn mũi kim sắc nhọn sắp đâm vào da, tôi hoảng sợ kêu thét lên.
Cứu mạng! Mèo không muốn tiêm!
Bác sĩ cười ha hả: “Con mèo này trông dữ thế thôi, gan lại bé tí, sợ quá chỉ biết kêu, còn chẳng thèm giơ vuốt.”
Tôi khựng lại.
Giơ vuốt?
Mẹ tôi chưa dạy chuyện này.
Khi mũi kim xuyên qua da—
“Meo meo meo meo!”
Tôi lôi tổ tiên mười tám đời nhà Chu Minh Hạ ra mà chửi.
Hắn đứng bên cạnh, vẻ mặt đầy xót xa.
Tiêm xong, hắn lập tức bế tôi lên dỗ dành.
“Ôi dào, không sao rồi không sao rồi, đừng sợ nha.”
“Ngoan nào, tiêm rồi mới khỏe mạnh được.”
“Chút nữa mua cho em nhiều pate lắm, muốn ăn thịt thỏ hay bồ câu?”
“Meo.”
Bồ câu.
“Được, thịt thỏ nhé.”
“…”
Mẹ kiếp.
Không nhịn được mà chửi thầm.
Ừm, đó là mèo chửi, không phải tôi.
Có lẽ do tác dụng của thuốc, tiêm xong tôi bắt đầu buồn ngủ.
Cứ thế cuộn tròn trong lòng Chu Minh Hạ mà ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh dậy, mùi hương quen thuộc xộc vào mũi.
Là mùi thịt sấy và pate!
Chu Minh Hạ là dân bản địa, lúc tôi ngủ hắn đã đưa tôi về nhà rồi.
Tôi chống móng lên, phát hiện đệm chân vẫn còn dính dính.
Chu Minh Hạ lập tức lại gần, bế tôi lên, bốn chân chổng lên trời.
“Đệm chân của em bị trầy hết rồi, anh vừa bôi thuốc, mấy ngày tới không được chạm đất đâu nhé.”
“Meo?”
Thế tôi ăn, uống, đi vệ sinh kiểu gì? Mộ/:t C.hé]n T”iê,u Sầ[u”
Chu Minh Hạ không hiểu ánh mắt nghi ngờ của tôi, chỉ mở một hộp pate chính, dùng thìa múc từng thìa đút cho tôi.
Tôi tựa lưng vào cơ bụng hắn, nhóp nhép ăn.
Chu Minh Hạ giọng đầy hào hứng: “Sau này đây sẽ là nhà mới của em nhé, anh là anh trai em.”
“Giờ đặt cho em cái tên nào nhỉ?”
Giọng hắn đột nhiên trầm xuống, lầm bầm một câu: “Giang Tụng Ninh…”
“Từ nay gọi em là Ninh Ninh nhé?”
“Ninh Ninh.”
Tôi khựng lại giữa chừng, suýt nữa phun miếng pate ra ngoài.
Nếu không sợ dọa người, tôi thật sự có thể mở miệng nói rồi!
Đừng tưởng tôi không nghe thấy tiếng lẩm bẩm của hắn!
Cái gì mà Giang Tụng Ninh?!
Lấy tên tôi đặt cho một con mèo, Chu Minh Hạ, anh hận tôi đến mức nào vậy?!