Bởi vậy, Văn Thúy Quả hận ta cũng là chuyện đương nhiên.

Không lâu sau, Thái tử dẫn đoàn tùy tùng rầm rộ hồi cung.

Ta dán tai vào lỗ hổng trên cửa sổ.

Kết quả… chẳng nghe được gì.

Phòng ngủ của Thái tử quả thật quá lớn. Ta lập tức nhận ra rằng nếu hắn đã vào tẩm điện, cái lỗ nhỏ kia hoàn toàn vô dụng. Không còn cách nào khác, ta bèn gọi một cung nữ hạng nhất và đại thái giám thân cận của Thái tử đến, giọng điệu “ôn nhu”.

“Nghe đây, đợi khi điện hạ vào trong, các ngươi lập tức hỏi hắn về Văn Thúy Quả. Bổn cung sẽ nằm dưới giường nghe lén.”

Hai người họ do dự, nhưng khi nhìn thấy nắm đấm to như bao cát của ta, liền lập tức gật đầu đáp ứng.

08

Ta thuận lợi chui vào dưới giường Thái tử.

Một lát sau, trong phòng vang lên tiếng bước chân.

Ta trông thấy Thái tử sải bước ngồi xuống ghế, sát khí trên người dâng trào.

“Đưa vào!” M”ộ:t/ C]hé.n T/iêu, S”ầu.

Tiểu Lý Tử lôi Văn Thúy Quả vào, nàng bị trói chặt như bánh quai chèo.

Lúc này, nàng mặc một bộ bạch y, tóc rối tung, sắc mặt tái nhợt, quỳ xiêu vẹo trên mặt đất.

Ta tò mò, chống cằm chăm chú quan sát.

Ánh mắt Thái tử đầy châm chọc, giọng điệu lạnh băng.

“Chỉ là một thứ nữ nhỏ bé, cũng dám giả quỷ dọa cô?”

“Dù có là cháu gái của Hoàng quý phi thì đã sao?”

“Người đâu, đem nàng xẻ thành tám khúc.”

Thân hình Văn Thúy Quả run rẩy.

Trong mắt nàng ánh lên vẻ khó tin, giọng yếu ớt đáng thương.

“Điện hạ, dân nữ không có ý đó, dân nữ chỉ muốn múa cho điện hạ xem mà thôi.”

Ta thầm nghĩ.

Với bộ dạng tóc xõa trắng toát của ngươi, đêm hôm khuya khoắt còn nhảy múa, đừng nói là điện hạ, ngay cả ta nhìn cũng sởn hết gai ốc.

Thái tử mất kiên nhẫn, liếc mắt ra hiệu cho thái giám bên cạnh.

“Cô mặc kệ ngươi muốn làm gì. Thứ xuất các ngươi đều mang tâm tư mưu đồ.”

“Chắc chắn ngươi đến để phá hoại tình cảm của cô và Thái tử phi.”

“Tiểu Lý Tử, còn không mau lôi nàng ta ra ngoài?”

Thái giám bên cạnh hắn uốn éo người, đưa tay phẩy nhẹ như cánh bướm.

“Vâng—”

Nghe thấy Thái tử nhắc đến ta, Văn Thúy Quả không cam lòng.

Nàng vừa giãy giụa vừa kêu gào.

“Nếu điện hạ căm ghét thứ xuất đến vậy, thì mẫu thân của Văn Thúy Hoa sau khi bị giáng làm thiếp, nàng ta cũng trở thành thứ nữ rồi!”

Nàng nghẹn giọng, khuôn mặt đầy ấm ức.

“Đều là thứ xuất, cớ gì điện hạ lại thiên vị như vậy?”

Lời vừa dứt, sắc mặt Thái tử thoáng chốc kinh hoàng.

Hắn ôm chặt tai, môi run rẩy.

“Không thể nào! Ngươi đang vu oan cho nàng!”

Văn Thúy Quả đã chẳng còn gì để mất, bèn liều lĩnh gào lên.

“Điện hạ, là thật hay giả, ngài chỉ cần hỏi phụ thân dân nữ là rõ!”

09

Nửa canh giờ sau, phụ thân ta đã đến.

Nhìn thấy chân tướng bị phơi bày, trong lòng ta dâng lên một nỗi chua xót, còn chưa kịp cất lên một khúc nhạc “Lương Lương”, thì Thái tử đã bật khóc trước.

“Hu hu hu, cô không muốn Thái tử phi là thứ nữ đâu!”

“Biến hết đi!”

“Tất cả lăn ra ngoài cho cô!”

Lời vừa dứt, phụ thân ta và Văn Thúy Quả cuống quýt bò lăn bò càng chạy mất.

Ta lặng lẽ chui từ gầm giường ra, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cầm váy lén lút rảo bước ra cửa.

“Đứng lại!” Mộ/t, C.hé]n Tiê/u” Sầ[u:

Thái tử đã khóc đến sưng cả mắt.

Từ một nam tử cường tráng, giờ phút này trông hắn chẳng khác gì một chú cún con đáng thương bị chủ nhân vứt bỏ.

Cắn chặt môi, ánh mắt hắn nhìn ta chẳng khác nào nhìn kẻ phụ bạc.

Tựa hồ chỉ cần ta bước đi, hắn liền lập tức vỡ tan thành từng mảnh.

Không còn cách nào khác, dưới tình cảnh này, ta chỉ có thể ở lại, bầu bạn cùng hắn – một Thái tử mong manh đến cực độ.

Ta dỗ dành hắn suốt ba ngày ba đêm, nhưng tựa như quỷ nước đầu thai, dòng lệ ấy chưa bao giờ dứt.

Chuyện đó cũng thôi đi.

Điều đáng nói là, cung nữ có lòng mang cơm đến, hắn lại vừa khóc vừa gào:

“Cô không ăn! Không cho mang vào!”

Hỏng bét rồi.

Thái tử không ăn, ta – đường đường là Thái tử phi – có thể ăn được sao?

Đáp án đương nhiên là không.

Ta có thể tiếp tục bầu bạn cùng hắn mà khóc.

Nhưng ta thực sự không thể tiếp tục nhịn đói cùng hắn được nữa!!!

“Điện hạ.”

Ta đau khổ quỳ xuống trước mặt hắn.

“Chuyện này chẳng phải ý nguyện của thần thiếp, nếu điện hạ không thể chấp nhận, vậy xin hãy phế bỏ thần thiếp đi.”

Thái tử à.

Thần thiếp thực sự sắp chết đói rồi.

Nếu cứ tiếp tục ở lại đây, thần thiếp e là sẽ cắn ngài mất, xin hãy thương tình mà để thần thiếp rời đi.

Nghe xong lời ta, gương mặt tuấn mỹ của hắn lập tức vặn vẹo.

Ta không rõ trong lòng hắn đã giằng co bao nhiêu trận chiến, chỉ thấy rất nhanh sau đó, hắn nâng ta dậy.

Đôi mắt đỏ hoe nhìn ta chằm chằm:

“Muốn cô phế bỏ nàng, trừ phi cô chết.”

Thành hôn hơn nửa năm.

Lần đầu tiên ta thấy hắn cứng rắn đến vậy trước mặt ta.

Không chỉ thế, hắn còn rút ra thanh bảo kiếm đã phủ bụi từ lâu, kéo ta đi ra ngoài.

Nhìn dáng vẻ hiện tại của hắn, trong lòng ta chợt hiện lên bóng dáng của hắn thuở trước – kẻ hoành hành bá đạo, coi trời bằng vung. M”ộ,t/ C[hé:n T/iêu” Sầ/u]

Chỉ là, ta chưa từng chứng kiến những ngày tháng ngang tàng của hắn.

Từ khi thành thân, hắn luôn kính trọng ta.

Ta cũng tuân thủ khuôn phép, chưa từng gây họa.

Ta biết, hắn không phải sợ ta, chỉ là hắn đã biết thu liễm mà thôi.

Nhưng mà… ta thực sự rất đói.

Ta nghẹn ngào hỏi:

“Điện hạ, chúng ta đi đâu?”

Hắn đáp:

“Trước dùng bữa.”

Ba chữ ấy vang lên, tựa như tiên âm giáng thế.

Chữa khỏi hết thảy phiền muộn trong ta.

Rốt cuộc cũng được húp chút cháo.

Ta vừa định nhắm mắt, tranh thủ ngủ một giấc.

Nhưng Thái tử ngồi bên cạnh lại bắt đầu lau kiếm.

Hai mắt ta lập tức mở to, rụt cổ, thấp thỏm hỏi:

“Điện hạ, ngài định làm gì vậy?”

Trong mắt hắn lóe lên một tia nhu hòa.

“Nàng chịu ủy khuất rồi, Thúy Hoa.”

“Hôm nay, cô nhất định phải đến Văn gia, đòi lại công đạo cho nàng.”

Nghe vậy, lòng ta không khỏi dâng lên xúc động.

Ta cứ nghĩ… hắn muốn buộc phụ thân ta sửa lại danh phận cho mẫu thân.

Nhưng ta hoàn toàn không ngờ…

Hắn lại chạy thẳng đến nhà ta, một kiếm chém nát từ đường Văn gia.

10

Nhìn tổ tiên liệt tông vỡ vụn.

Tổ mẫu quỳ rạp dưới đất, khóc lóc thê lương.

“Ngươi đúng là thứ nữ trèo cao! Khi còn ở nhà đã chẳng xem ta ra gì, gả đi rồi lại càng gây họa!”

“Giống hệt mẹ ngươi, không biết tôn ti, trong bụng chẳng có gì, còn dám chống đối trưởng bối!”

Ta không hiểu, vì cớ gì không sinh được con trai, tất cả tội lỗi lại đổ lên đầu mẫu thân ta.

Ta càng không hiểu, vì sao Thái tử bổ đôi từ đường, vậy mà tổ mẫu lại lăn ra đất ăn vạ trước mặt ta.

Tựa hồ trên đời này, kẻ yếu luôn là người có tội.

Nhưng thưa tổ mẫu, ta không phải là kẻ dễ bị chà đạp.

Ta đã chịu bao nhiêu khổ cực, cầu cạnh bao nhiêu người.

Phơi nắng, dầm mưa, khổ luyện võ nghệ.

Chỉ vì muốn thoát khỏi cảnh bị những kẻ như các người tùy ý chà đạp mà thôi!

Ta nhếch môi, nụ cười chẳng mấy thân thiện.

“Tổ mẫu à, những lời này, nói với ta có vẻ không thỏa đáng lắm đâu.”

“Nếu nhất quyết phải nói, vậy thì cứ như ngày trước trong phủ, trước hết cùng nhau luận bàn một phen, thế nào?” Mộ:t, C]hé.n T”iêu/ Sầu.

Nhìn bước chân ta dần tiến lại gần, tổ mẫu sợ đến tái mặt, vội vàng muốn bò dậy.

Nhưng không cẩn thận, “rắc” một tiếng, lưng bà lập tức gãy.

Đau đớn đến mức nước mắt rưng rưng, bà được đám hạ nhân vội vã đỡ sang một bên.

Dù vậy, bà vẫn không quên trách mắng vị nhi tử tốt của mình – cũng chính là phụ thân ta, Văn Thuần Trúc.

“Ai u, đau chết ta mất!”

“Nhìn xem ngươi sinh được đứa con gái hay chưa? Ném ra ngoài mấy năm, quay về lại thành thổ phỉ mất rồi! Đúng là nghiệt chướng mà!”

Giọng bà vừa ai oán, vừa đầy tức giận.

“Thuần Trúc, ngươi còn không mau bảo nó đi khuyên Thái tử!”

“Làm phụ thân, chẳng lẽ lại không dạy dỗ nổi một con nha đầu miệng còn hôi sữa?”

Trước mặt bao nhiêu hạ nhân mà bị trách móc như vậy, sắc mặt phụ thân ta lập tức trở nên khó coi.

Ông nghiêm giọng quát ta:

“Đại nha đầu, sao con có thể dung túng phu quân mình làm bẽ mặt nhà ngoại như thế?”

“Những gì dạy về lễ nghi hiếu đạo, con đều nuốt vào bụng chó hết rồi sao?”

Ta cười lạnh, vừa định phản bác, thì chợt thấy Thái tử từ phía đông hớn hở chạy lại.

Trước mặt hắn, ta không tiện nói lời thô tục, đành làm bộ như không có chuyện gì xảy ra.

Thái tử lúc này chẳng khác nào một vị đại tướng quân vừa thắng trận trở về.

Hắn hăng hái hỏi ta:

“Thúy Hoa, nàng đoán xem cô tìm được thứ gì rồi?”

Ta lắc đầu, ra hiệu rằng mình không biết.

Hắn cười tít mắt.

“Là gia phả! Gia phả nhà các nàng!”

“Cô đã xóa tên hết thảy, bây giờ trên đó chỉ còn lại mình nàng, vậy thì nàng không còn là thứ nữ nữa rồi!”

Ta sững sờ.

“Vậy ta là gì?”

Thái tử đầy đắc ý, như thể đang chờ được khen ngợi.

“Gia tổ Văn gia!”

Tổ mẫu: “???”

Phụ thân: “???”

Tổ mẫu tức đến đỏ bừng mặt, phụ thân giận đến xanh cả người.

Hai màu đỏ xanh phối hợp lại, nhìn cũng khá thú vị.

11

Tất nhiên, hậu quả của chuyện này là cả hai chúng ta lập tức bị Hoàng đế triệu vào cung.

Vì số người đến tố cáo khá đông.

Ngay cả Văn Thúy Quả, dù có Hoàng quý phi làm chỗ dựa, cũng phải xếp sau phụ thân và tổ mẫu ta.

Trước mặt Hoàng đế, phụ thân ta nước mắt lưng tròng, vừa khóc vừa than:

“Liệt tổ liệt tông đều chẳng còn, thần sống còn có ý nghĩa gì nữa đây?”

Giọng Thái tử lạnh tanh.

“Vậy ngươi đi chết đi.”

Phụ thân ta cứng đờ.

Nói tiếp cũng không được, mà im lặng cũng không xong.

Thế là đến lượt tổ mẫu phát huy. M,ộ[t” C.hé/n: Tiêu/ S”ầ/u

Bà run lẩy bẩy, nhìn Thái tử như nhìn mãnh thú, sợ hãi quỳ sụp xuống trước Hoàng đế, liên tục dập đầu.

“Hoàng thượng, xin ngài làm chủ cho dân nữ!”

“Thiên hạ này, há lại có chuyện hoang đường đến vậy?”