Ta ngơ ngác.

“Thứ thứ nữ là sao?”

Ánh mắt Thái tử dịu đi, nhẫn nại giải thích. M.ộ/t: C”hé,n Tiê/u” Sầ[u/

“Rất dễ hiểu, mẫu thân nàng ta vốn là thứ nữ, vậy nên nàng chính là thứ thứ nữ.”

Ta nghiêng đầu, băn khoăn hỏi lại.

“Nhưng điện hạ, như vậy chẳng phải là ‘thứ thứ đắc chính’ sao?”

Thái tử cau mày, lớn tiếng phản bác.

“Thứ thứ đắc chính cái gì? Rõ ràng là thứ đến phát sáng!”

Ta: “……”

Thôi được rồi.

Xem ra Thái tử sống lâu trong cung, vốn đã ghét bỏ đám thứ huynh, thứ muội của mình.

Nhân tiện cũng ghét luôn thứ muội của ta.

Ta còn chưa kịp khuyên giải thêm, hắn đã hạ lệnh đem Văn Thúy Quả ném vào chuồng gà.

Ta có chút không tán đồng hành động này, vốn nghĩ chỉ cần cho nàng ăn uống tử tế vài ngày rồi đưa về là được.

Dẫu sao nàng cũng có một vị cô mẫu quyền cao chức trọng, tối thiểu cũng nên nể mặt một chút.

Không ngờ Thái tử bỗng nhiên ôm đầu kêu đau.

Miệng lẩm bẩm không ngừng.

“Không ổn rồi! Tất cả là do thứ xuất chết tiệt kia! Nhất định là nàng ta đã xung khắc với cô!”

Thấy vậy, ta đành trước tiên ổn định hắn.

Sau đó gọi thái y đến xem có cần chỉnh trị, à không, chữa trị hay không.

Ta đưa ngón tay chỉ lên trán hắn, cố ý chuyển hướng sự chú ý của hắn.

“Điện hạ, ngài nhìn xem, trong lỗ tai ngài có thứ gì kìa?”

Thái tử chớp chớp đôi mắt to sáng lấp lánh, ngượng ngùng nói.

“Hehe, đó là đầu của cô.”

“Trong bộ não nhỏ bé này, chứa đầy hình bóng của nàng.”

“Thúy Hoa, móng tay nàng dài ra rồi, để cô sửa lại cho nàng nhé?”

Nụ cười trên mặt ta thoáng cái cứng đờ.

05

Có những lúc, vấn đề không thể giải quyết bằng trí tuệ thì phải nhờ đến vũ lực.

Trong lúc hắn đang chăm chú nhìn móng tay ta.

Ta đưa tay vòng ra sau cổ hắn, một chưởng đánh ngất.

Đáng tiếc, khi ta vác hắn về chính điện, tất thảy cung nữ Đông Cung đều kinh hãi đến mức đứng ngồi không yên.

Ánh mắt bọn họ như muốn nói rằng:

“Thái tử phi giả bộ hiền thục bao lâu nay, rốt cuộc cũng không gắng gượng nổi nữa rồi.”

Khụ khụ, thân thể Thái tử là trọng yếu.

Ta chẳng buồn giải thích với ai, chỉ sai người mau chóng truyền Thái y đến.

Chính điện, bỗng nhiên vang lên một tiếng hét thất thanh.

“Cô không có bệnh!” Mộ”t, C[hé.n: Ti]êu/ S”ầu.

“To gan! Cô đường đường là đích Thái tử, lũ thứ Thái y các ngươi, không được phép chạm vào cô!”

Thái tử đứng trên án kỷ, sắc mặt hãi hùng.

Tựa như đám Thái y trước mặt không phải đến trị bệnh, mà là đến lấy mạng hắn.

Hắn giơ tay chỉ thẳng vào một vị Thái y tuấn tú, giọng đầy ghét bỏ.

“Đặc biệt là ngươi! Ngươi là thứ thứ tử, nếu còn dám đụng vào cô một lần nữa, cô sẽ lập tức… tạ thế tại chỗ cho ngươi xem!”

Người kia tiến cũng không được, lùi cũng chẳng xong.

Chỉ có thể liên tục khom mình, mặt đầy khó xử.

“Điện hạ chớ làm vậy, vi thần kinh hãi vô cùng!”

Ta đứng ngoài cửa, nhìn cảnh tượng gà bay chó sủa bên trong, bất giác đau đầu.

Thái tử quả nhiên là đối với thứ xuất, xưa nay đều “công bằng” như một.

Thấy bệnh tình hắn không nhẹ, ta liền sai cung nhân chuẩn bị ít thức ăn, định vào trong bồi hắn.

Trên giường, Thái tử co ro ôm lấy mình, một thân thanh y, đáng thương nhìn khắp bốn phía.

“Hu hu, Thái tử phi đâu? Cô muốn cáo trạng bọn họ với nàng!”

Ta bước lại gần, nhẹ vỗ lưng hắn.

Giọng ôn nhu:

“Điện hạ, thần thiếp ở đây.”

Thế nhưng, vừa nhìn thấy ta, mắt hắn lập tức sáng rỡ, giang rộng hai tay, lời nói ra lại cực kỳ ngang ngược.

“Thái tử phi, hôn một cái!”

Ta giật giật khóe môi, vội nhét một miếng phù dung cao vào miệng hắn.

“Thần thiếp thấy điện hạ quả thực bệnh tình không nhẹ.”

06

Sau khi được trị liệu, bệnh tình Thái tử không những chẳng giảm mà còn trở nên kỳ quái hơn.

Suốt ngày lải nhải về chuyện đích thứ tôn ti.

Về phần thứ muội, ta lo rằng nàng sẽ khiến hắn chịu kích thích quá độ, nên quyết định không để hai người họ chạm mặt.

Ngay cả bậc Thái y đức cao vọng trọng cũng có thể làm Thái tử thành một bậc “trinh liệt nam nhân”.

Nếu Văn Thúy Quả, một người mang theo tận hai chữ “thứ”, vô tình chạm vào hắn, liệu có khiến Thái tử nổ tung ngay tại chỗ, hóa thành bậc anh hùng vì “sự nghiệp chống thứ xuất” hay không?

Vì một nửa đời bình yên của ta, chỉ có thể sai cung nữ trông chừng thật chặt.

Vài ngày sau, tìm cơ hội đuổi nàng về

Nhưng người xui xẻo thì ngay cả uống nước lạnh cũng bị phỏng miệng.

Không biết bằng cách nào, thứ muội của ta lại có thể đào một cái hố ở góc chuồng gà, chui ra ngoài.

Nhìn nàng đứng trước mặt mình, bụi đất đầy người, mặt mày xám xịt.

Ta bỗng không phân biệt được…

Rốt cuộc là thứ muội ta là Võ trạng nguyên…

Hay chính ta – vị Thái tử phi quanh năm chỉ biết ăn uống – mới là Võ trạng nguyên?

“Thúy Quả, muội muốn làm gì?”

Trong mắt nàng thoáng hiện chí khí hùng hồn, lời nói ra khiến ta giật mình.

“Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây.”

“Chớ khinh nữ nhi nghèo.” M.ộ[t” C:hé/n T”iêu, Sầ/u]

“Còn non còn nước, ngươi cũng chỉ là củi đốt.”

Ta ngẩn người nhìn nàng, không rõ nàng muốn biểu đạt điều gì.

Nhưng… hình như nàng đang khiêu khích ta?

Ta nâng tay, nhẹ xoay cổ tay một chút, bình thản nhìn nàng.

“Muội có gan thì nhắc lại một lần nữa.”

Chưa đầy một hơi thở, nàng đã lui về sau mười bước.

Vừa chỉ vào tay ta, vừa không ngừng lắc đầu.

Ta hài lòng với phản ứng của nàng, dù cho ánh mắt nàng nhìn ta chẳng khác nào nhìn một con mãnh thú.

Trước khi xuất giá, ta quanh năm luyện võ, cầm thương múa kiếm, thậm chí còn đánh bại không ít anh tài, giành lấy vị trí Võ trạng nguyên.

Chẳng phải vì muốn tỏ rõ uy phong hay sao?

Có thể lúc nào cũng khoe khoang trước mặt người khác rằng bản thân lợi hại thế nào, ưu việt ra sao…

Há chẳng phải thú vui lớn nhất trong đời?

“Hừ, thứ xuất chính là thứ xuất, không biết tự lượng sức!”

Vừa thốt ra câu ấy, ta liền hoảng hốt đưa tay bịt miệng, sắc mặt đại biến.

Hỏng rồi! Quá hỏng rồi!

Ta bị Thái tử ảnh hưởng đến mức vô thức nói ra những lời đề cao đích hệ, khinh rẻ thứ xuất của hắn.

Thứ muội nhìn ta bằng ánh mắt kỳ quái, cất giọng chất vấn: “Nhưng tỷ cũng là thứ xuất kia mà?”

Phải rồi!

Ta bừng tỉnh.

Ta cũng là thứ nữ!

Mẫu thân ta vì không sinh được con trai mà bị tổ mẫu ép phụ thân ta giáng làm thiếp.

Mẹ ta nhục nhã không chịu nổi, ngày hôm sau liền thắt cổ tự vẫn.

Bởi vậy, ta thực sự cũng là một thứ nữ chính hiệu.

Chỉ là vì khi còn ở nhà quá mức ngang tàng, mỗi khi không vừa ý liền kéo tổ mẫu và phụ thân ra luyện quyền cước, cho nên chẳng ai còn dám xem ta như một thứ nữ mà thôi.

Nếu không phải Văn Thúy Quả nhắc, ta suýt nữa đã quên.

Trong lúc ta còn mải nghĩ, nàng lại tưởng rằng ta bị nàng phản bác đến nỗi cứng họng, bèn đắc ý tiến lên một bước.

“Tỷ tỷ tốt của muội, sau khi gả vào Đông Cung, tỷ đã béo lên một vòng, Thái tử chắc chắn sẽ thích một người gầy như muội hơn.”

“Hơn nữa, muội có cô mẫu Hoàng quý phi làm chỗ dựa, dù bây giờ Thái tử chưa nhìn trúng muội, về sau hắn cũng sẽ phải nể mặt cô mẫu mà lôi kéo muội.”

“Đến khi đó, xem tỷ còn đấu lại muội thế nào.”

Nghe vậy, ta sờ sờ bụng.

Mập hơn sao?

Không có mà?

Nhưng những lời nàng nói cũng không hẳn không có lý.

Nhưng như vậy thì cũng chẳng thể ngăn cản ta đánh nàng.

Ta túm lấy nàng, lôi qua đầu gối, vỗ hai cái vào mông, đánh cho nàng oa oa kêu gào.

“A a a, tỷ dám đánh muội!”

“Cứ chờ xem, muội nhất định sẽ cướp lấy Thái tử!”

“Đến lúc đó, tỷ ngày ngày phải xách giày cho muội!”

Ta liếc nàng một cái, khinh thường đáp lại, xoay người rời đi.

Để mặc nàng giậm chân tức tối tại chỗ. Mộ.t” C,hé/n Tiê/u Sầ[u:

07

Trở về Thanh Loan Điện.

Ta nhìn chằm chằm vào đồng kính trên bàn, ngẩn ngơ suy nghĩ.

Những lời của Văn Thúy Quả khiến trong lòng ta dâng lên một cỗ bực bội.

Nghĩ kỹ lại.

Ngoại trừ sức lực có lớn hơn người, ăn uống có khỏe hơn chút, ta dường như chẳng có ưu điểm nào đáng nói.

Quan trọng nhất là, hiện tại ta cũng là một thứ nữ, chính là loại người mà Thái tử ghét bỏ nhất.

Nhận ra địa vị Thái tử phi của mình đang lung lay sắp đổ.

Ta cân nhắc hồi lâu, quyết định dò xét thái độ của chủ nhân Đông Cung.

Đêm đó.

Trời tối gió lớn, thích hợp để giết người phóng hỏa.

Thái tử đang ở cung khác làm việc, thừa lúc hắn chưa về, ta liền lén chọc một lỗ nhỏ trên cửa sổ chính điện.

Chuyện này ta đã quá quen thuộc.

Dù sao, khi còn ở nhà, ta cũng từng nhiều lần lén nghe trộm phụ thân nói chuyện theo cách này.

Thuở đó, một lần, di nương từng khuyên phụ thân bỏ độc giết chết ta – đứa con gái không chịu quản giáo.

Thật không may, ta đều nghe thấy hết.

Khi phụ thân bưng chén thuốc đến, nụ cười hòa ái nói: “Đại nha đầu, uống thuốc đi con.”

Ta liếc mắt nhìn di nương đang cười thầm bên cạnh, bưng chén thuốc lên, sau đó “vô tình” dốc toàn bộ vào miệng ả.