Tiểu quỷ lập tức ôm chặt lấy tôi, bàn tay nhỏ bé vỗ nhẹ lưng tôi như muốn an ủi:
“Không xấu, không xấu đâu.”
“Không sao đâu mẹ, đợi mẹ khỏi bệnh, tóc sẽ mọc lại thôi!”
Cổ họng tôi nghẹn ứ lại.
Tôi cố kìm nén cảm xúc, nhẹ nhàng phụ họa con bé:
“Ừ, Mạch Đậu nói đúng.”
30
Mỗi ngày tôi đều đếm từng ngày trôi qua.
Mỗi lần Tiểu Mạch Đậu hỏi “Mẹ sắp khỏi chưa?”, tôi lại nghẹn đắng nơi cổ họng.
Nói với một đứa trẻ rằng mẹ nó sắp chết.
Thật sự quá tàn nhẫn.
Nhưng nếu không nói, đến lúc tin dữ ập đến, chẳng phải sẽ càng tàn nhẫn hơn sao?
Chương trình thực tế được chia làm ba phần, mỗi phần ghi hình trong 10 ngày.
Phần ba vừa khéo sẽ được quay vào đầu tháng Mười.
Trung thu và Quốc khánh gộp lại, vừa vặn đủ 10 ngày.
Sau khi họ rời đi, tôi vẫn tiếp tục vào bệnh viện để hóa trị.
Nhưng lần này, tôi nhận được tin dữ.
Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói tế bào ung thư đã di căn trên diện rộng.
Có hóa trị hay không, cũng không còn ý nghĩa gì nữa.
Thật ra, tình trạng cơ thể tôi, tôi có thể cảm nhận được.
Nhưng khi nghe kết luận của bác sĩ, tôi vẫn không thể kiềm chế được mà bật khóc.
Tôi chưa đến ba mươi tuổi, vì sao đã phải rời khỏi thế gian này rồi?
Vì sao cuộc đời tôi, lại phải trải qua nhiều cay đắng đến vậy?
Tôi đã rất khó khăn mới có được một cuộc sống tràn đầy hy vọng, tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy?
31
Sau nỗi đau tột cùng, tôi dần trở nên bình tĩnh.
Vì cái chết đã là kết cục không thể thay đổi, nên tôi chọn cách chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với nó.
Thời gian rồi sẽ xóa nhòa tất cả tình cảm.
Vì vậy, tôi quyết định quay lại nhiều video hơn.
Nói với Tiểu Mạch Đậu rằng tôi phải ra nước ngoài điều trị bệnh.
Sau khi tôi mất, cứ cách một khoảng thời gian, tôi sẽ nhờ bạn thân gửi cho con bé một đoạn video.
Đợi đến khi con bé lớn hơn, khi thời điểm thích hợp, mới nói cho nó sự thật.
Trước mộ của Giang Nhan, tôi đã hứa sẽ chăm sóc Tiểu Mạch Đậu, nuôi nấng con bé trưởng thành.
Bây giờ, tôi chỉ có thể nhờ bạn thân thay tôi thực hiện lời hứa ấy.
32
Thuốc giảm đau từ lâu đã mất tác dụng.
Tôi yêu cầu bác sĩ tăng liều lượng, nhưng dù có uống, cơn đau vẫn không thuyên giảm.
Vẫn đau. Một cơn đau thấu tận xương tủy. M,ộ[t” C.hé/n: Tiêu/ S”ầ/u
Mỗi khi cơn đau ập đến, tôi chỉ có thể cắn răng chịu đựng, không dám nhíu mày, không dám để lộ cảm xúc.
Tôi sợ Tiểu Mạch Đậu nhìn thấy, sợ con bé sẽ hoảng sợ.
Nhưng thực sự quá đau.
Cơn đau hành hạ tôi đến mức tưởng chừng như sống không bằng chết.
Tôi chỉ có thể lén lút đẩy Tiểu Mạch Đậu ra ngoài, trốn trong phòng chịu đựng một mình.
Cũng may, ban ngày con bé đi học, tôi có thể tranh thủ chút thời gian để thở.
Dù có thuốc bổ trợ, cơ thể tôi vẫn gầy rộc đi nhanh chóng.
Không còn cách nào khác, tôi đành nói với Tiểu Mạch Đậu rằng bệnh tình của tôi đã trở nặng.
Con bé lập tức nhào vào lòng tôi, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.
Có lẽ vì quá sợ mất tôi, con bé hoảng loạn cầm điện thoại định gọi 120.
Tôi vội ngăn lại, sắc mặt tái nhợt, giọng nói run rẩy:
“Mạch Đậu, các bác sĩ trong nước có lẽ không thể chữa khỏi bệnh của mẹ rồi.”
“Nên mẹ phải ra nước ngoài chữa trị.”
“Mẹ sẽ chữa bệnh rồi trở về, con ngoan ngoãn ở bên dì nhé, được không?”
Cô bé gật đầu lia lịa, nước mắt nước mũi tèm lem cả khuôn mặt.
“Được ạ! Mẹ ơi, mẹ đi chữa bệnh, chữa khỏi rồi mẹ về nhé!”
Tôi ôm chặt con bé, nước mắt không ngừng rơi.
Họng tôi như bị lửa than thiêu đốt.
Bé con à, mẹ lại lừa con rồi.
Hy vọng sau này khi con biết được sự thật, con sẽ tha thứ cho mẹ.
33
Nhà của chúng tôi ở phía tây trường mẫu giáo của Tiểu Mạch Đậu.
Vậy nên, bạn thân tôi đã thuê một căn hộ ở khu dân cư phía đông của trường.
Cô ấy thuê thêm một người giúp việc, chuyên chăm sóc cho tôi.
Ban ngày, cô giúp việc đưa Tiểu Mạch Đậu đi học, còn bạn thân tôi đến bên tôi.
Buổi tối, cô ấy để người giúp việc chăm sóc tôi, còn mình thì về nhà với Tiểu Mạch Đậu.
Tiểu Mạch Đậu mỗi ngày đều gọi điện, nhắn tin cho tôi.
Hỏi đông hỏi tây, hỏi tôi chữa bệnh thế nào, bao giờ khỏi.
Con bé lúc nào cũng muốn gọi video.
Nhưng tôi luôn từ chối.
Cơ thể tôi suy kiệt nhanh chóng, gầy gò xanh xao, trông rất khó coi.
Tôi sợ sẽ làm con bé sợ hãi.
Con bé liên tục nói rằng rất nhớ tôi, muốn được nhìn thấy tôi.
Tôi viện cớ rằng bác sĩ không cho dùng điện thoại, nên không còn liên lạc với con bé nhiều như trước.
Nhưng tôi vẫn thường xuyên nhờ bạn thân hoặc người giúp việc đẩy tôi đến cổng trường mẫu giáo để nhìn con bé từ xa.
Về sau, tôi không đi nữa.
Cơn đau do ung thư mang lại đã vượt quá sức chịu đựng.
Bạn thân tôi nhìn tôi bị hành hạ đến mức khóc suốt ngày đêm.
Cô ấy ôm tôi, nghẹn ngào.
Tôi muốn giơ tay lên lau nước mắt cho cô ấy.
Nhưng đau quá.
Xương cốt tôi như bị moi sạch, như thể có axit đang gặm nhấm từng thớ thịt.
Cuối cùng, tôi không thể giúp cô ấy lau nước mắt.
Tôi vẫn còn rất nhiều điều chưa kịp nói.
Tôi muốn nói:
“Tiểu Mạch Đậu, mẹ đi rồi, con phải khỏe mạnh lớn lên nhé.”
Tôi muốn nói: Mộ/t” C:hé.n Tiêu/ Sầu.
“Nam Nam, cảm ơn cậu đã luôn ở bên tớ. Kiếp này gặp được cậu là may mắn lớn nhất đời tớ.”
Tôi muốn nói…
Phiên ngoại: (Giang Nam Nam)
1
Ân Ân đã đi rồi.
Cô ấy muốn ở lại để đón sinh nhật lần thứ sáu của Tiểu Mạch Đậu.
Nhưng cô ấy không chờ được đến ngày hôm đó.
Tôi quen cô ấy từ năm lớp 10, khi đó, cô ấy luôn lặng lẽ đi theo sau Chu Lương Tịch.
Tôi biết Chu Lương Tịch có ý nghĩa thế nào đối với cô ấy, nên tôi không khuyên cô ấy đừng kết hôn với anh ta.
Sau này, cô ấy bị chẩn đoán mắc ung thư dạ dày.
Cô ấy không nói cho tôi biết.
Cô ấy trốn trong một thị trấn nhỏ, một mình chờ chết.
Cô ấy sợ tôi đau lòng, không cho tôi giúp cô ấy lo hậu sự.
Cô ấy từng nói rằng cô ấy muốn hiến tạng sau khi chết, nhưng nếu làm vậy thì phải có người giúp cô ấy lo chuyện nhặt xác.
Nhưng cô ấy lại lo rằng ung thư di căn, nội tạng cũng có tế bào ung thư.
Vậy nên, cô ấy đã mua sẵn đất mộ ở thị trấn đó.
Cũng tìm sẵn người lo hậu sự cho mình.
Nhưng rồi cô ấy biết mình không chết nữa.
Và cũng chính lúc đó, cô ấy gặp được Giang Nhan.
Mộ/t” C:hé.n Tiêu/ Sầu.
2
Giang Nhan rất đẹp.
Nhưng cô ấy lại là một người hướng nội, nhạy cảm, rất tự ti.
Ân Ân kể với tôi rằng, Giang Nhan là trẻ mồ côi.
Từ nhỏ sống nhờ nhà người khác.
Sau này, cô ấy gặp một chàng trai, bắt đầu câu chuyện đơn phương của mình.
Nhưng cô ấy quá tự ti.
Không dám tỏ tình, không dám lại gần, chỉ dám đứng từ xa ngưỡng mộ anh ấy.
Trong một buổi họp lớp đại học, một sự cố xảy ra, cô ấy và người đó đã ngủ với nhau.
Sau đó, Giang Nhan chạy trốn.
Không lâu sau, cô ấy phát hiện mình đã mang thai.
Nhưng cô ấy chọn giữ lại đứa bé.
Cô ấy gặp Ân Ân ở thị trấn nhỏ đó, rồi hai người trở thành bạn.
Họ sống cùng nhau hơn một năm.
Cho đến một ngày, khi Ân Ân đưa Tiểu Mạch Đậu đi khám sức khỏe, tai nạn bất ngờ xảy ra.
Trong bệnh viện xuất hiện một kẻ tâm thần cầm dao chém người.
Giang Nhan lao đến bảo vệ Ân Ân, bị đâm hơn chục nhát dao, chết ngay tại chỗ.
Cú sốc này quá lớn đối với Ân Ân.
Nhưng vì Tiểu Mạch Đậu, cô ấy gắng gượng vực dậy.
Trước mộ của Giang Nhan, cô ấy đã hứa rằng sẽ nuôi lớn Tiểu Mạch Đậu.
Từ đó, Tiểu Mạch Đậu trở thành con gái của Ân Ân.
Chỉ có điều, về cha ruột của Tiểu Mạch Đậu, Giang Nhan chưa từng nhắc đến.
3
Cuộc đời của Ân Ân quá cay đắng.
Đến mức khiến người ta đau lòng đến tận xương tủy.
Tôi đối xử tốt với cô ấy một chút, cô ấy lại đối xử với tôi gấp bội phần.
Nhiều khi, tôi cảm thấy mình không xứng đáng với sự tốt bụng của cô ấy.
Nhưng cô ấy lại nói:
“Tôi đối tốt với cậu là vì cậu cũng đối tốt với tôi, luôn nhớ đến tôi, luôn bảo vệ tôi.”
Cô ấy nói:
“Nam Nam, thực ra, người thật sự tốt… là cậu.”
4
Tiểu Mạch Đậu không biết rằng Lam Ân đã đi rồi.
Mỗi ngày, con bé vẫn gửi tin nhắn, gọi điện cho mẹ.
Dù không nhận được hồi âm, con bé vẫn hào hứng chia sẻ về những chuyện thường ngày và những điều thú vị mà mình gặp được.
Thỉnh thoảng, tôi dùng điện thoại của Lam Ân gửi cho con bé một vài tin nhắn thoại và video mà cô ấy đã ghi âm từ trước.
Tiểu Mạch Đậu chưa từng nhận ra có điều gì bất thường.
Cho đến sinh nhật của con bé, tôi gửi cho con bé đoạn video Lam Ân đã quay sẵn để chúc mừng sinh nhật.
Xem xong, Tiểu Mạch Đậu không hề cười.
Con bé ngước mắt lên, đôi mắt đẫm nước, hỏi tôi:
“Dì ơi, bệnh của mẹ… có phải không chữa khỏi không?”
“Có phải mẹ sẽ không bao giờ quay về nữa không?”
Tôi sững người, theo bản năng đáp lại:
“Không đâu, mẹ con sẽ trở về.”
Tiểu Mạch Đậu không tin, nước mắt rơi lã chã:
“Dì ơi, đừng lừa con nữa được không?”
“Những đoạn video mẹ gửi cho con gần đây, vị trí ngồi, đồ vật bên cạnh hầu như không thay đổi chút nào.”
“Dì nói thật đi… có phải mẹ con đã…”
Đứa trẻ này thật sự quá thông minh.
Con bé nhìn tôi, đôi mắt long lanh đầy nước, khiến tôi hoàn toàn không biết phải tiếp tục lừa con bé thế nào nữa.
Tôi…
Nỗi đau đớn và chua xót cuộn trào trong lòng, khiến tôi cũng bật khóc theo.
“Tiểu Mạch Đậu, xin lỗi con, dì đã lừa con.”
“Bệnh của mẹ con… không chữa khỏi. Mẹ sẽ không quay về nữa.”
Trong khoảnh khắc đó, Tiểu Mạch Đậu òa lên khóc nức nở.
Con bé khóc to, đau đớn, tuyệt vọng.
Tim tôi như bị ai đó xé rách theo tiếng khóc của con bé.
Tôi ôm con bé, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng nhỏ bé.
Con bé cứ thế khóc rất lâu, rất lâu, liên tục đòi gặp mẹ.
Vậy nên, tôi đưa con bé đến mộ của Lam Ân.
Trước bia mộ, Tiểu Mạch Đậu nhìn chằm chằm vào bức ảnh của mẹ trên tấm bia, rồi lại bật khóc lần nữa.
Con bé ôm chặt lấy bia mộ, khóc đến kiệt sức.
Mãi lâu sau vẫn không thể ngừng lại.
(Toàn văn hoàn.)