15

Ngày hôm sau.

Tôi nhìn dòng #1 hot search, trầm mặc suy nghĩ.

“Khúc Tinh Nhiên – Lâm Giác Dư: Một bot, một kẻ nghèo kiết xác.”

Hình minh họa đi kèm chính là ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện giữa tôi và Lâm Giác Dư.

Ba ngày trước.
Tôi: “Giúp tôi cắt giá Pinduoduo với, cảm ơn!”
Ảnh đế: “Được.”

Hai ngày trước.
Tôi: “Giúp tôi cắt giá Pinduoduo lần nữa với, cảm ơn!”
Ảnh đế: “Được.”

Hôm qua.
Tôi: “Lần cuối cùng! Giúp tôi cắt giá với, cảm ơn!”
Ảnh đế: “Được.”

Cái này là lỗi của tôi à? Chẳng phải do Pinduoduo quá khó cắt giá sao?

Đúng vậy, đêm hôm đó thất bại, tôi không cam tâm.

Hôm sau, tôi quyết tâm trở lại đường đua.

Người đầu tiên tôi nhắm đến tất nhiên là Lâm Giác Dư.

Dù sao anh ta cũng dễ nói chuyện nhất.

Quả nhiên, vẫn trả lời ngay lập tức.

Vẫn thất bại.

Nhưng tôi vẫn không từ bỏ.

Ngày thứ ba, tôi tiếp tục kiên trì chiến đấu.

Và mục tiêu đầu tiên vẫn là Lâm Giác Dư.

Dù sao thì anh ta cũng quá dễ nói chuyện.

Cho đến khi tôi chính thức tin vào số phận.

16

Chắc chắn là do buổi livestream hôm trước, lúc tôi chỉ cho họ cách tiết kiệm tiền, mấy người xem đã lén chụp màn hình.

Tốt lắm, tốt lắm.

Chị đây giúp mọi người tiết kiệm tiền, mọi người lại lật kèo chơi khăm chị.

Tôi im lặng ngước nhìn trời.

Tò mò liếc qua phần bình luận dưới hot search.

@Fan cuồng của Lâm Giác Dư: Mộ/t, C.hé]n Tiê/u” Sầ[u:
“Chị này sao cứ đi xin trợ lực khắp nơi vậy? Không thấy Lâm Giác Dư chán ngán lắm à? Cạn lời!”

Lâm Giác Dư chán tôi sao?

Dưới phần bình luận có rất nhiều người đồng tình.

“Đúng đó! May mà Lâm Giác Dư là người có giáo dưỡng, chứ người khác thì đã chửi thẳng mặt rồi.”

“Thật không thể tin nổi, hết lần này đến lần khác nhờ người ta cắt giá, ai có tự trọng thì cũng phải thấy xấu hổ đi chứ!”

Tôi sờ mặt mình, có chút nóng lên.

Hình như… đúng là có chút mất mặt thật.

Lâm Giác Dư tuy dễ nói chuyện, nhưng tôi cũng không thể cứ nhắm vào anh ta mãi được.

Nghĩ đến đây, nỗi ăn năn của tôi dâng trào.

Thật sự muốn nói lời xin lỗi với anh ta.

Không thể nói trực tiếp thì ít nhất cũng phải xin lỗi qua tin nhắn.

Đúng, chỉ cần chân thành là được!

Tôi gõ ba chữ: “Xin lỗi nhé.”

Nhưng chưa kịp gửi, Lâm Giác Dư đã nhắn tin trước.

“Hôm nay không cắt giá nữa sao?”

Nhìn tin nhắn này, tôi suýt cười sặc nước.

Câu này nghe như thể hai chúng tôi là cặp đôi giang hồ, hôm nay lại đi “chặt chém” ai đó vậy!

Tôi suy nghĩ một lúc, rồi trả lời nghiêm túc:

“Thật sự xin lỗi. Tôi đã làm phiền anh quá nhiều rồi, không suy nghĩ chu toàn, cứ quấy rầy anh mãi, thật lòng xin lỗi.”

Gửi xong, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Với sự chân thành này, chắc anh ấy sẽ tha thứ cho tôi chứ?

Nhưng trên màn hình lại hiện lên:

“Đối phương đang nhập tin nhắn…”

Năm phút trôi qua.

Tôi há hốc mồm.

Không phải chứ?

Chửi tôi mà cũng gõ lâu thế này à?

Chẳng lẽ anh ta căm ghét tôi đến mức này sao?

Thôi kệ, nếu có thể giúp anh ta hả giận, muốn chửi thì cứ chửi đi, tôi không mất miếng thịt nào đâu.

Nhưng đợi mãi vẫn không thấy anh ta gửi tin nhắn.

Chỉ thấy dòng chữ “Đối phương đang nhập tin nhắn…” lại hiện lên lần nữa.

Hửm?

Lần trước gõ không đạt yêu cầu, xóa rồi gõ lại sao?

Đừng nói là lên mạng tra “Làm sao để chửi người hiệu quả nhất” đấy nhé…

Không đến mức đó chứ? M”ộ,t/ C[hé:n T/iêu” Sầ/u]

Tôi đợi đến tối cũng không thấy tin nhắn nào gửi đến.

Có vẻ chửi tôi thôi vẫn chưa đủ giải tỏa.

Hay là tôi viết thư tay xin lỗi anh ta luôn nhỉ?

Mới vừa khen người ta tốt tính, sao đùng một cái lại thù dai thế này?

Tôi vẫn đang nghĩ xem làm thế nào để dỗ dành Lâm Giác Dư, thì quản lý lại gọi điện đến.

“Khúc Tinh Nhiên! Cô với Lâm Giác Dư rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?”

Tôi ngẩn người.

Truyền tin nhanh vậy sao?

Không lẽ Lâm Giác Dư tức đến mức đi hỏi quản lý tôi cách chửi người sao?

17

Vừa mở Weibo ra, tôi cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Hóa ra Lâm Giác Dư lại vừa lên hot search.

Để xem anh ta đã đăng cái gì nào.

“Hu hu hu, đều tại các người! Giờ cô ấy thậm chí còn không thèm gửi link Pinduoduo cho tôi nữa!”

Tôi: “……”

666.

Không phải chứ, các em à, thế này đúng không đấy?

Phần bình luận sôi nổi vô cùng.

“Trời ơi, ai bảo Lâm Giác Dư phiền chị ấy hả? Anh ta rõ ràng là thích thú lắm mà?”

“Mau gọi Khúc Tinh Nhiên tới! Bảo cô ấy gửi link ngay đi, ảnh đế sắp khóc luôn rồi!”

“Cái này tính là tỏ tình không?”

“Không thể nào… Hay là khiêu khích nhau?”

“Đúng rồi đấy! Hai người họ hẹn nhau ra solo, không thì làm sao lại ‘chặt chém’ nhau?”

“Tranh thủ ăn miếng dưa. Muamua, ngọt ghê!”

Tôi cảm thấy đầu mình như to ra gấp đôi.

Lâm Giác Dư bị sao thế này? Mộ:t, C]hé.n T”iêu/ Sầu.

Chửi tôi vẫn chưa đủ xả giận, nên nghĩ ra chiêu hiểm độc này à?

Nhưng mà, hình như không ai bị tổn thương cả.

Tôi không nhịn được nữa.

Lấy điện thoại ra, nhắn tin cho anh ta.

Tôi: “Tôi hơi lú rồi. Cái status kia của anh là sao đấy?”

Lâm Giác Dư: “Tiêu rồi, đăng nhầm tài khoản.”

Tôi: “…… Xóa ngay đi!”

Lâm Giác Dư: “Thật xin lỗi, tôi định đăng lên tài khoản phụ để than vãn thôi, bấm nhầm mất.”

Tôi: “Không sao, không sao! Nhưng mà rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”

Bên kia im lặng cả buổi mới gửi lại một câu.

“Tôi không giỏi ăn nói, nên từ nhỏ đến lớn chẳng có nhiều bạn.”

Lâm Giác Dư tiếp tục.

“Bạn bè không nhiều, nên tôi rất trân trọng. Tin nhắn hôm qua của cô làm tôi hơi lo lắng, tôi nghĩ có phải mình đã làm gì đó khiến cô không vui không.”

Hóa ra là vậy…

Tôi: “Không có không có! Tôi thật lòng muốn xin lỗi anh thôi! Hôm qua thấy anh im lặng mãi, tôi tưởng anh đang nghĩ cách chửi tôi.”

Lâm Giác Dư: “Hả???”

Tôi: “Giờ thì hiểu lầm giải quyết xong rồi, vui vẻ cả làng nhé!”

Lâm Giác Dư: “Vui không tả xiết?”

Tôi: “Nét đẹp thời đại.”

Lâm Giác Dư: “Lời lẽ sáo rỗng.”

……

Hình như cả hai chúng tôi đều có bệnh.

18

Lâm Giác Dư là một người tốt.

Anh ấy thực sự là một người tốt.

Vừa đẹp trai, nhân phẩm cũng tốt, diễn xuất lại càng xuất sắc.

Đương nhiên, đối xử với tôi cũng rất tốt. M,ộ[t” C.hé/n: Tiêu/ S”ầ/u

Kể từ sau khi hiểu lầm được giải quyết, quan hệ của chúng tôi lại càng thân thiết hơn.

Nói thế nào nhỉ…

Có gì đó hơi sai sai.

Tôi bỗng nhiên nhận ra nhan sắc gây chấn động của anh ấy.

Thậm chí còn thường xuyên muốn ở bên cạnh anh ấy.

Chỉ cần ngồi yên lặng bên nhau, không nói gì cũng được.

Vì ở cạnh Lâm Giác Dư rất thoải mái.

Anh ấy cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu.

Cảm giác an toàn và sự quan tâm tinh tế đều tràn đầy.

Tôi chợt nhận ra, hình như mình thích anh ấy mất rồi.

Chính xác mà nói, là đang thầm thích.

Không được không được, thầm thích là không được!

Dù có thế nào, đâm lao thì phải theo lao.

Thà chết chứ không làm rùa rụt cổ!

Tôi quyết định tỏ tình.

Thế là vào một buổi trưa nắng đẹp.

Tôi đến thăm đoàn phim của Lâm Giác Dư – một dự án IP siêu lớn.

Có chút ghen tị.

Nhưng không sao, chị đây sau này cũng sẽ đóng phim lớn!

Nhân lúc không ai để ý, tôi kéo anh ta vào một con hẻm nhỏ.

Học theo mấy cảnh trong tiểu thuyết, đẩy anh ấy dựa vào tường.

Bề ngoài trông rất bình tĩnh.

Nhưng thực chất mồ hôi vã như tắm.

Lâm Giác Dư còn tưởng tôi bị làm sao, mồ hôi trên mặt anh ta cũng không ít hơn tôi.

Tôi run rẩy mở miệng:

“Lâm Giác Dư…”

Lâm Giác Dư cũng run theo:

“Xảy… xảy ra chuyện gì à?”

Tôi run rẩy hồi lâu, rồi cắn răng nói:

“Tôi thích anh!”

Vừa dứt lời, Lâm Giác Dư thở phào nhẹ nhõm.

“Hết hồn, tôi còn tưởng có chuyện gì nghiêm trọng lắm.”

Tôi ngơ ngác:

“Anh không ngạc nhiên à?”

Lâm Giác Dư mỉm cười:

“Vì tôi biết mà.”

Tôi đầy dấu hỏi chấm trên mặt: Mộ/t” C:hé.n Tiêu/ Sầu.

“Tôi có nói với ai đâu? Sao anh biết?”

Lâm Giác Dư vẫn cười, giơ một ngón tay nhẹ nhàng chạm vào trán tôi.

“Vì mỗi lần cô nhìn tôi, trong mắt cô đều có những vì sao.”

Sao? Sao làm sao có thể ở trong mắt được?

Sao rõ ràng là ở trên trời mà?

Lâm Giác Dư không nói gì, chỉ nhìn tôi cười.

Tôi nhìn vào mắt anh ấy.

Nhìn một hồi, bỗng phát hiện ra.

Hình như tôi cũng có thể nhìn thấy những vì sao.