1
“Tôi không giống mấy cô gái ong bướm ngoài kia, tôi lấy anh là vì yêu.
“Đã không còn tình yêu, vậy thì ly hôn đi.”
Cũng như kiếp trước, mẹ khoanh tay trước ngực, kiêu ngạo ngẩng cao cằm, lạnh lùng nói với bố chuyện ly hôn.
Rõ ràng yêu đến chết đi sống lại, nhưng vẫn cố tỏ ra thờ ơ hờ hững.
Bố bóp trán, vẻ mặt mệt mỏi, thở dài một hơi:
“Vậy thì ly hôn đi.”
Câu nói vừa dứt, mắt mẹ trợn to.
Bà cứ tưởng bố sẽ như những lần trước, mỗi khi nghe đến ly hôn sẽ tìm cách dỗ dành bà.
Nào ngờ, lòng người cũng có giới hạn chịu đựng.
Dù kiên nhẫn đến đâu cũng không thể mãi nhượng bộ trước những trò vô lý của bà.
Mẹ không muốn ly hôn, nhưng bà vẫn luôn tự coi mình là đại nữ chủ.
Mà đại nữ chủ thì làm sao có thể nuốt lời?
Mẹ tôi vì muốn giữ vững hình tượng “đại nữ chủ” nên đã học theo nữ chính trong tiểu thuyết, lựa chọn ra đi tay trắng, thậm chí còn tranh giành quyền nuôi dưỡng tôi với bố.
Bố đương nhiên không đồng ý, hai người cãi nhau kịch liệt.
Cuối cùng, họ quyết định để tôi tự lựa chọn.
“Nguyệt Nguyệt, con có muốn đi với mẹ không?”
Câu hỏi quen thuộc này lập tức kéo tôi trở về ký ức kiếp trước.
Khi đó, tôi đã bị bà tẩy não: Đ,ọ/c T:r[u”yện T.ạ/i P:a”g[e Mộ:t, c.hé/n T/iê:u S]ầ/u
“Có mẹ kế là có cha dượng, con ở lại đây là muốn bị mẹ kế hành hạ sao?
“Mẹ là mẹ ruột của con, trên đời này ai cũng có thể hại con, chỉ có mẹ là không.
“Bố con trọng nam khinh nữ, bên ngoài có rất nhiều phụ nữ muốn sinh con trai cho ông ta. Một khi có con trai, ông ta sẽ không cần con nữa.
“Con muốn ở lại bên ông ta là vì tiền đúng không? Mẹ nói cho con biết, đàn ông không có ai đáng tin cả, phụ nữ chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình.
“Con là con gái mẹ, chắc chắn sẽ không làm mẹ thất vọng, đúng không?”
Vậy nên, khi bà vừa hỏi, tôi không chút do dự mà chọn đi theo bà.
Nhưng kết quả sau này chứng minh, tôi đã sai lầm nghiêm trọng.
Mẹ chỉ biết nói mình là “đại nữ chủ”, nhưng những gì một “đại nữ chủ” nên làm thì bà lại không làm.
Giáo viên gọi điện nhắc nhở đóng học phí, bà lập tức chặn số của giáo viên, sau đó quay sang thao túng tâm lý tôi:
“Nữ chính trong truyện đều được rèn luyện từ nhỏ, chút chuyện cỏn con thế này mà mày cũng phải tìm tao, sau này làm sao làm đại nữ chủ?”
Bà không đóng học phí cho tôi, cũng không cho tôi tìm bố.
Chỉ cần phát hiện tôi có ý định đi tìm bố xin tiền, bà sẽ chửi bới, thậm chí đánh đập tôi.
Cuối cùng, vì không có tiền đóng học, tôi đành phải thôi học giữa chừng.
Mẹ luôn miệng nói mình là “đại nữ chủ”, ly hôn xong không những tay trắng ra đi, mà ngay cả khoản trợ cấp 200.000 tệ mỗi tháng bố gửi cho tôi, bà cũng kiên quyết từ chối.
Trước mặt bố, bà còn thề thốt rằng một mình bà cũng có thể nuôi lớn tôi.
Nhưng thực tế là, bà đã quen sống an nhàn như một bà nội trợ, không chịu ra ngoài kiếm việc.
Không có tiền trả tiền thuê nhà, hai mẹ con tôi chỉ có thể chuyển xuống tầng hầm sống qua ngày.
Tầng hầm ẩm thấp, ban đêm thỉnh thoảng còn có người lạ gõ cửa.
Tôi cầu xin bà đi tìm bố lấy chút tiền để chuyển sang một nơi tốt hơn, nhưng bà chỉ thản nhiên nói:
“Hồi nhỏ mẹ cũng chịu nhiều khổ cực, nhưng không ảnh hưởng gì đến việc sau này trở thành đại nữ chủ. Những gian khổ con chịu bây giờ đều là bàn đạp giúp con thành công, mẹ đang rèn luyện con đấy.
“Chẳng lẽ con không muốn lớn lên trở thành một người giống mẹ sao?”
Khi đó tôi còn nhỏ, không biết “đại nữ chủ” là gì. Tôi chỉ biết trong tầng hầm có quá nhiều gián, giết mãi cũng không hết.
Sau này, tôi mắc bệnh nặng.
Mẹ biết tin, nhưng chỉ nhàn nhạt nói một câu:
“Yên tâm, mẹ là đại nữ chủ, con là con gái mẹ, trời sinh có hào quang, không chết được đâu.”
Nhưng không lâu trước đó, một người bạn học của tôi cũng vì căn bệnh này mà qua đời.
Tôi vẫn còn nhỏ, tôi không muốn chết.
Vậy nên tôi dựa theo ký ức, từng bước tìm về nhà bố, nói cho ông biết tôi mắc bệnh.
Bố lập tức đưa tôi vào viện, sau đó tìm đến mẹ, mắng bà thậm tệ.
Mẹ sụp đổ.
Bà ta tốn bao nhiêu năm gầy dựng hình tượng của mình, tất cả đều là để giành lại tình yêu của bố.
Không ngờ, tất cả lại bị tôi phá hủy. Đ[o/c, T]r.u”yện Tạ/i P:a.g[e Mộ:t/ c]hé”n T,iê:u Sầ[u:
Bà ta trút hết oán hận lên tôi, đẩy tôi từ tầng cao xuống.
Nỗi đau đớn của kiếp trước vẫn còn in sâu trong tâm trí.
Vậy nên lần này, khi mẹ hỏi tôi câu hỏi y hệt kiếp trước.
Tôi không chút do dự mà trả lời:
“Con muốn ở lại với bố.”
Bà ta thích làm “đại nữ chủ” đến vậy, thì cứ tự mình làm đi.
Đừng kéo tôi theo.
Kiếp này, tôi chỉ muốn làm một nhị thế tổ vui vẻ.
Mẹ tôi vì muốn giữ vững hình tượng “đại nữ chủ” nên đã học theo nữ chính trong tiểu thuyết, lựa chọn ra đi tay trắng, thậm chí còn tranh giành quyền nuôi dưỡng tôi với bố.
Bố đương nhiên không đồng ý, hai người cãi nhau kịch liệt.
Cuối cùng, họ quyết định để tôi tự lựa chọn.
“Nguyệt Nguyệt, con có muốn đi với mẹ không?”
Câu hỏi quen thuộc này lập tức kéo tôi trở về ký ức kiếp trước.
Khi đó, tôi đã bị bà tẩy não:
“Có mẹ kế là có cha dượng, con ở lại đây là muốn bị mẹ kế hành hạ sao?
“Mẹ là mẹ ruột của con, trên đời này ai cũng có thể hại con, chỉ có mẹ là không.
“Bố con trọng nam khinh nữ, bên ngoài có rất nhiều phụ nữ muốn sinh con trai cho ông ta. Một khi có con trai, ông ta sẽ không cần con nữa.
“Con muốn ở lại bên ông ta là vì tiền đúng không? Mẹ nói cho con biết, đàn ông không có ai đáng tin cả, phụ nữ chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình.
“Con là con gái mẹ, chắc chắn sẽ không làm mẹ thất vọng, đúng không?”
Vậy nên, khi bà vừa hỏi, tôi không chút do dự mà chọn đi theo bà.
Nhưng kết quả sau này chứng minh, tôi đã sai lầm nghiêm trọng.
Mẹ chỉ biết nói mình là “đại nữ chủ”, nhưng những gì một “đại nữ chủ” nên làm thì bà lại không làm.
Giáo viên gọi điện nhắc nhở đóng học phí, bà lập tức chặn số của giáo viên, sau đó quay sang thao túng tâm lý tôi:
“Nữ chính trong truyện đều được rèn luyện từ nhỏ, chút chuyện cỏn con thế này mà mày cũng phải tìm tao, sau này làm sao làm đại nữ chủ?”
Bà không đóng học phí cho tôi, cũng không cho tôi tìm bố.
Chỉ cần phát hiện tôi có ý định đi tìm bố xin tiền, bà sẽ chửi bới, thậm chí đánh đập tôi.
Cuối cùng, vì không có tiền đóng học, tôi đành phải thôi học giữa chừng.
Mẹ luôn miệng nói mình là “đại nữ chủ”, ly hôn xong không những tay trắng ra đi, mà ngay cả khoản trợ cấp 200.000 tệ mỗi tháng bố gửi cho tôi, bà cũng kiên quyết từ chối.
Trước mặt bố, bà còn thề thốt rằng một mình bà cũng có thể nuôi lớn tôi.
Nhưng thực tế là, bà đã quen sống an nhàn như một bà nội trợ, không chịu ra ngoài kiếm việc.
Không có tiền trả tiền thuê nhà, hai mẹ con tôi chỉ có thể chuyển xuống tầng hầm sống qua ngày.
Tầng hầm ẩm thấp, ban đêm thỉnh thoảng còn có người lạ gõ cửa.
Tôi cầu xin bà đi tìm bố lấy chút tiền để chuyển sang một nơi tốt hơn, nhưng bà chỉ thản nhiên nói:
“Hồi nhỏ mẹ cũng chịu nhiều khổ cực, nhưng không ảnh hưởng gì đến việc sau này trở thành đại nữ chủ. Những gian khổ con chịu bây giờ đều là bàn đạp giúp con thành công, mẹ đang rèn luyện con đấy.
“Chẳng lẽ con không muốn lớn lên trở thành một người giống mẹ sao?”
Khi đó tôi còn nhỏ, không biết “đại nữ chủ” là gì. Tôi chỉ biết trong tầng hầm có quá nhiều gián, giết mãi cũng không hết. Đọ.c T”r[u/yện Tạ/:i P]a,g.e Mộ[t, c]hé/n Ti:ê.u Sầ”u
Sau này, tôi mắc bệnh nặng.
Mẹ biết tin, nhưng chỉ nhàn nhạt nói một câu:
“Yên tâm, mẹ là đại nữ chủ, con là con gái mẹ, trời sinh có hào quang, không chết được đâu.”
Nhưng không lâu trước đó, một người bạn học của tôi cũng vì căn bệnh này mà qua đời.
Tôi vẫn còn nhỏ, tôi không muốn chết.
Vậy nên tôi dựa theo ký ức, từng bước tìm về nhà bố, nói cho ông biết tôi mắc bệnh.
Bố lập tức đưa tôi vào viện, sau đó tìm đến mẹ, mắng bà thậm tệ.
Mẹ sụp đổ.
Bà ta tốn bao nhiêu năm gầy dựng hình tượng của mình, tất cả đều là để giành lại tình yêu của bố.
Không ngờ, tất cả lại bị tôi phá hủy.
Bà ta trút hết oán hận lên tôi, đẩy tôi từ tầng cao xuống.
Nỗi đau đớn của kiếp trước vẫn còn in sâu trong tâm trí.
Vậy nên lần này, khi mẹ hỏi tôi câu hỏi y hệt kiếp trước.
Tôi không chút do dự mà trả lời:
“Con muốn ở lại với bố.”
Bà ta thích làm “đại nữ chủ” đến vậy, thì cứ tự mình làm đi.
Đừng kéo tôi theo.
Kiếp này, tôi chỉ muốn làm một nhị thế tổ vui vẻ.
Tôi không hề bị ảnh hưởng bởi việc mẹ rời đi, chỉ lặng lẽ quay lại phòng tiếp tục làm bài tập.
Nhưng bố thì lo lắng vô cùng.
Ông cứ đi qua đi lại trước cửa phòng tôi, nhưng mãi không dám bước vào.
Rõ ràng là một tổng giám đốc của công ty niêm yết trên sàn chứng khoán, vậy mà lúc này, ngay trong chính nhà mình, ông còn rụt rè hơn cả người giúp việc.
Trái tim tôi chợt nhói lên.
Kiếp trước, tôi bị mẹ thao túng, lầm tưởng rằng bố là kẻ trọng nam khinh nữ, trăng hoa lăng nhăng.
Mỗi lần ông bắt chuyện với tôi, tôi đều tỏ thái độ lạnh nhạt, chưa bao giờ dành cho ông một cái nhìn tử tế.
Thậm chí tôi còn không cho ông bước vào phòng mình.
Chỉ cần ông tiến thêm một bước, tôi sẽ tuyệt thực để phản đối.
Bố xót tôi, chỉ có thể nhượng bộ.
Mỗi lần như vậy, mẹ lại cười hả hê như thắng trận:
“Trực giác của trẻ con là chuẩn nhất, chắc chắn là anh đã làm gì có lỗi với mẹ con tôi, nên Nguyệt Nguyệt mới phản ứng như thế.”
Khi đó, tôi còn đắc ý vì đứng về phía mẹ, hoàn toàn không để ý đến nỗi đau trong mắt bố.
Mãi đến khi tôi chết đi, nhìn thấy mái tóc bố bạc trắng chỉ sau một đêm, tôi mới hiểu ra——
Người thực sự yêu thương tôi, từ đầu đến cuối, chỉ có một mình bố.