Đến câu cuối cùng, mặt thầy ấy đã rạng rỡ nụ cười.
Sau khi đặt lại bài thi của tôi, thầy ấy quay trở lại chỗ ngồi giám thị.
Không biết có phải tôi nhìn nhầm hay không, nhưng cảm giác như bước chân của thầy ấy đã trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều.
Thời gian cứ thế trôi qua.
Cuối cùng, tiếng chuông báo hết giờ vang lên.
Tống Cẩm thở phào như thể vừa được giải thoát.
Tôi quay đầu nhìn cô ta, trán đầy mồ hôi.
16.
Giáo viên chấm bài rất nhanh.
Tôi và Tống Cẩm ngồi trong lớp chờ công bố kết quả.
Bài thi của cô ta toàn dấu tick đỏ, có thể thấy tỉ lệ đúng rất cao.
“Tống Cẩm, 140 điểm.”
Bên ngoài vang lên tiếng hò reo.
“Tống Cẩm giỏi quá!”
“Không hổ danh là nữ thần khối tự nhiên của trường chúng ta!”
Lời khen ngợi liên tục vang lên, ai cũng chắc chắn tôi sẽ không thể có điểm cao hơn cô ta.
Giáo viên tiếp tục cầm lên bài thi của tôi.
Không có dấu tick hay gạch chéo, chỉ có vài vết bút đỏ ghi lại quá trình tính toán.
“Tạ Doanh, 150 điểm, điểm tuyệt đối.”
Bầu không khí trong lớp lập tức rơi vào sự im lặng kỳ quái.
Trưởng nhóm giáo viên lên tiếng bổ sung:
“Tôi muốn nói thêm, Tạ Doanh đã sử dụng ba cách giải khác nhau cho câu cuối cùng. Trong đó, hai cách có liên quan đến kiến thức đại học. Trong khi đó, Tống Cẩm lại không giải ra đáp án của câu này.”
Sự im lặng vẫn tiếp diễn.
Tống Cẩm nhìn tôi như thể tôi là một sinh vật kỳ dị.
Đột nhiên, một tiếng gào toáng lên vang dội cả lớp học—
“Đệch! Tạ Doanh ngầu quá đi!”
Chủ nhân của giọng nói này, dĩ nhiên là Vi Tầm.
Tôi quay lại, nhìn chằm chằm vào Tống Cẩm.
“Thế nào? Chịu thua chưa?” (T_h:u” Đ,i.ế;u-N/gư)
Cô ta ngồi phịch xuống ghế, vẻ mặt đầy vẻ thất bại.
Tôi đã sớm biết môn giỏi nhất của cô ta là toán học.
Trong kỳ thi tháng trước, tôi cố ý làm sai vài câu, để điểm số thấp hơn cô ta vài chục điểm.
Cũng chính tôi chủ động đề nghị thi lại môn toán.
Tôi muốn khiến cô ta bại trong chính lĩnh vực mà cô ta giỏi nhất.
Kỳ thi kết thúc, giáo viên lần lượt thu dọn đồ rời khỏi lớp.
Tôi đứng dậy, đi theo sau trưởng khối một đoạn.
Đến khi quay lại lớp, tôi phát hiện ánh mắt bạn học nhìn tôi đã khác.
Đây chính là sức mạnh của thực lực—dùng thực lực để phá bỏ thành kiến.
Buổi tối tan học, tôi mang bảng điểm về nhà.
Hớn hở chờ cha thực hiện lời hứa.
Không ngờ, người tôi chờ được trước tiên lại là Tống Cẩm.
“Chuyện gì?” Tôi lạnh lùng hỏi, chẳng buồn nở một nụ cười.
Ngược lại, cô ta gượng ép kéo ra một nụ cười trông còn khó coi hơn cả khóc.
“Thôi đi, không cười nổi thì đừng cười, trông phát sợ.”
Cô ta hít sâu một hơi.
“Tạ Doanh, tôi đến để xin lỗi cậu.”
“Tôi thừa nhận, trước đây tôi thực sự có thành kiến với cậu, cũng xem thường việc cậu xuất thân từ núi rừng, còn hiểu lầm cậu nữa.”
Tôi khoanh tay, nhìn cô ta.
“Vậy thì sao?”
Cô ta rút từ túi ra một chiếc thẻ.
“Cậu có thể tha thứ cho tôi không? Trong thẻ này là tiền tiêu vặt của tôi, đây là các loại thẻ hội viên của tôi, đồ của tôi cậu thích cái gì cứ lấy, chỉ cần cậu chịu tha thứ.”
Tôi cau mày.
“Vì sao lại cầu xin tôi tha thứ?”
Không biết từ đâu, cô ta rút ra bài thi toán buổi sáng.
“Cậu có thể chỉ tôi cách làm bài cuối cùng không? Tôi ngồi làm suốt nửa tiếng mà vẫn không ra đáp án.”
Tôi ngớ người.
Gì vậy? Cô ta chịu cúi đầu đến mức này, chỉ vì một bài toán?
Nhìn ánh mắt chân thành của cô ta, chữ “Không” vừa lên đến miệng, tôi lại nuốt xuống.
“Được thôi, nhưng cậu phải gọi tôi một tiếng chị.”
Mặt Tống Cẩm đỏ bừng, nội tâm giằng co dữ dội.
“Gọi không? Không gọi tôi đóng cửa đó.”
Cô ta nghiến răng, nín thở một giây, sau đó cắn răng…
Gọi một tiếng.
17.
Trong bữa cơm, tôi “bốp” một tiếng, đặt bảng điểm ngay trước mặt cha tôi.
Ông ta hiển nhiên không nghĩ tôi có thể đạt hạng nhất toàn khối. T_h/ư:Đ-i”ế.u;N_gư
Bát cơm trong tay lập tức mất hết mùi vị.
“Cái này…”
“Không gian lận, không trộm đề. Không tin thì cứ hỏi giáo viên, kiểm tra camera giám sát.”
“Vậy…”
“Tôi mong ông giữ lời, đã hứa thì phải làm.”
“Em gái con…”
Cười chết mất.
Lúc này mới nhớ ra cô ta là em gái tôi à?
“Cô ta có thể không cần chuyển trường, nhưng tôi nhất định phải dọn ra ngoài.”
Tôi không muốn chịu đựng cái nhà này thêm giây phút nào nữa.
“Có một căn biệt thự gần trường con, để ba bảo người đưa chìa khóa cho con.”
“Không cần!”
Tôi lập tức giơ tay từ chối.
Tôi không muốn ăn đồ của họ, không muốn ở nhà của họ, cũng không muốn mắc nợ gì với họ.
Vậy nên nếu sau này có mấy chuyện hôn nhân thương mại linh tinh, tốt nhất đừng tìm đến tôi.
Tối hôm đó, tôi nhanh chóng thu dọn hành lý.
Anh trai tôi cùng đám bạn đến đón tôi.
Dù anh ấy vẫn đang là sinh viên, nhưng đã tham gia nhiều dự án khởi nghiệp.
Năm thi đại học còn giành được không ít giải thưởng, vào đại học cũng nhận học bổng liên tục.
Anh ấy đã mua đứt một căn hộ ở kinh thành từ lâu, nhưng vì ở ký túc xá nên để trống.
Giờ thì nó thành nơi cho tôi ở.
Sau khi giúp tôi ổn định chỗ ở xong, một người bạn của anh trai hỏi:
“Đại Chiêu, em gái cậu sống một mình thế này, thực sự không cần bảo vệ sao?”
Anh trai tôi rất thản nhiên đáp:
“Không cần. Con bé từng tập vật ở thảo nguyên, không có nhiều gã đàn ông đánh lại nó đâu.”
Người bạn lặng lẽ giơ ngón cái với tôi.
“Không ngờ nha, em gái cậu là Kim Cương Barbie à?”
Tôi bật cười, bạn của anh trai tôi đúng là thú vị thật.
Hôm sau, giáo viên bắt đầu giảng giải bài thi giữa kỳ.
Tống Cẩm, với tư cách là lớp phó môn toán, lên bục phát bài kiểm tra.
“Tạ Doanh.”
Cô ấy gọi tên tôi, ý bảo tôi lên lấy bài.
Tôi ngồi yên, không động đậy.
Tối qua tôi đồng ý giảng bài cho cô ấy, nhưng có một điều kiện đi kèm—mỗi khi gặp tôi, cô ấy phải gọi tôi là “chị”.
“Tạ Doanh.”
Cô ấy gọi thêm lần nữa.
Tôi vẫn không nhúc nhích.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau giữa không trung.
Cô ấy bặm môi, cuối cùng vẫn phải nhượng bộ.
Cắn răng nói ra hai chữ:
“Chị, đến lấy bài kiểm tra của chị đi.”
Không khí trong lớp bỗng chốc lặng đi một giây.
Các bạn học đang sôi nổi bàn luận về điểm số và đề thi đều sững sờ.
Không tin nổi vào tai mình.
Tôi lập tức bật dậy.
“Được thôi!” T:h”u,Đ_ấ.i;u/Ng\ư
“Cô em gái đáng yêu của tôi.”
18.
Tan học, Vi Tầm đến tìm tôi.
Trong kỳ thi tháng này, điểm số của hắn có một cú bứt phá ngoạn mục.
Ngay cả đám đàn em của hắn cũng vậy.
Cuối cùng cũng thoát khỏi nhóm đội sổ.
Thế là, bọn họ bỗng nhiên bừng bừng đam mê học tập.
Không tin à? Giờ hắn đang cầm bài thi đến nhờ tôi giảng bài đây này.
Tôi biết tâm tư của hắn, thế nên cố ý gọi Tống Cẩm qua.
Môn vật lý không phải sở trường của cô ta, nhưng lại là sở trường của Vi Tầm!
Mà kiến thức này, tôi cũng từng dạy hắn rồi.
“Khoan đã, chị, đoạn này tôi vẫn chưa hiểu.”
“Tôi nói cậu nghe, cứ dùng công thức này là được, nhìn này…”
Vi Tầm lập tức hào hứng giảng giải cho Tống Cẩm.
Tôi hài lòng gật đầu.
Nhìn thế này, đúng là trai tài gái sắc, cũng khá xứng đôi.
Trước khi đi, Vi Tầm vui vẻ ra mặt.
Cuối cùng cũng nói chuyện được với nữ thần của hắn, bảo sao không phấn khởi cho được!
Hắn kéo tôi sang một bên, nói nhỏ:
“Đúng rồi Tạ Doanh, mấy hôm trước tôi thấy bạn cùng bàn cũ của cô đứng trước cổng trường, lén lút nói chuyện với một ông già.”
Tôi nghi ngờ nhìn hắn.
“Cậu hóng hớt từ bao giờ thế?”
“Không phải! Chỉ là tôi cảm thấy gã đó trông quen quen.”
Hắn gãi đầu.
“Thôi quên đi, nghĩ mãi không ra là ai, chắc tôi tưởng tượng nhiều rồi.”
Thế nhưng, ngay ngày hôm sau—
Tin nóng trên chuyên mục kinh tế!
“Chuỗi vốn của Tống thị đứt gãy, có khả năng đối diện nguy cơ phá sản!”
Không sai.
Chính là Tống thị của cha mẹ ruột tôi.
Tôi cau mày đọc kỹ bài báo.
Xác nhận ký ức và phán đoán của mình không sai.
Cặp vợ chồng đó luôn ngấm ngầm lẩn khuất bên cạnh cha mẹ tôi.
Mục đích của họ chính là đánh sập Tống gia.
Tôi bị lạc lúc ba tuổi. Khi đó tôi đã có chút ký ức.
Cha mẹ bận bịu xã giao, gửi tôi cho một người bạn thân chăm sóc.
Họ đưa tôi đến công viên giải trí, sau đó lấy cớ mua nước uống rồi rời đi.
Và không bao giờ quay lại nữa.
May mắn thay, tôi được một người tốt bụng nhặt được, đưa đến đồn cảnh sát.
Nhưng lúc đó tôi vẫn còn quá nhỏ, chẳng thể cung cấp được thông tin gì hữu ích.
Nếu không tìm được gia đình, tôi sẽ bị đưa vào cô nhi viện.
Người tốt bụng ấy không đành lòng bỏ mặc tôi, thế là đưa tôi về Tây Bắc.
Từ đó, tôi được chính thức nhận nuôi, trở thành một thành viên của nhà họ Tạ.
Trên thảo nguyên rộng lớn, tôi tự do tung hoành, chạy nhảy cùng đàn cừu, cưỡi ngựa phóng như bay.
Tôi chôn chặt ký ức đen tối kia vào sâu thẳm trong lòng.
Cho đến khi cha mẹ ruột tìm thấy tôi.
Lúc đó, tôi mới nhớ lại gương mặt của cặp đôi tội lỗi ấy.
Tôi bắt đầu nghi ngờ động cơ của họ.
Tôi chưa bao giờ có thù oán với họ.
Thế nên, mục tiêu họ nhắm đến, chỉ có thể là cha mẹ tôi.
Tôi biết ơn vì họ chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm tôi suốt bao năm qua.
Vì tôi, họ đã vượt qua muôn vàn gian khó.
Thế nên, tôi muốn lấy danh nghĩa con gái, làm một việc vì họ.
Đây chính là lý do tôi đồng ý trở về kinh thành cùng bọn họ.
19.
Chuyện ngày càng leo thang, có vẻ như Tống Thị sắp sụp đổ chỉ trong chớp mắt.
Đúng lúc cha mẹ đang đau đầu vì khủng hoảng, vợ chồng Trần Thị lại bất ngờ lên truyền thông tuyên bố.
Họ công khai kết quả xét nghiệm ADN với Tống Cẩm, yêu cầu cha mẹ tôi trả lại con gái cho họ.
Vợ chồng Trần vốn là bạn thân và cũng là cộng sự lâu năm của cha mẹ tôi.
Họ cũng chính là cặp vợ chồng đã bỏ rơi tôi ở công viên năm đó.
Giờ đột nhiên phản bội, không khác nào một cú đánh chí mạng vào Tống Thị.
Bây giờ lại còn tuyên bố Tống Cẩm mới là con gái ruột của họ.
Tôi có thể tưởng tượng được tâm trạng của cha mẹ hiện tại tồi tệ đến mức nào.
Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên hơn cả—Tống Cẩm không phải con ruột của họ.
Tôi thật sự không ngờ.
Tôi có hơi lo lắng, nên buổi tối vẫn quay về một chuyến.
Tống Cẩm tự nhốt mình trong phòng, từ lúc xảy ra chuyện đã không ăn không uống.
Cha mẹ tôi đầy vẻ mệt mỏi, nhìn thấy tôi giống như thấy được cứu tinh.
“Doanh Doanh, con mau đi xem em gái con đi.”
Tôi tránh khỏi bàn tay mẹ đang muốn kéo tôi.
Rồi nhẹ nhàng gõ cửa phòng của Tống Cẩm.
“Tống Cẩm, là tôi.”
Chờ một lúc, “cạch”, khóa cửa mở ra.
Tôi bước vào.
Tống Cẩm đang ôm gối, ngồi co ro trên chiếc giường công chúa màu hồng nhạt.
Mũi và mắt đỏ hoe vì khóc.
“Ngốc này, khóc cái gì?”
“Chị… em không phải con ruột của ba mẹ.”
Giọng cô ấy đặc quánh, hoàn toàn khác với dáng vẻ lạnh lùng thường ngày.
Tôi ngồi xuống cạnh cô ấy.
“Vậy thì sao? Em mang họ Tống, tên em vẫn nằm trên hộ khẩu của Tống Gia, ba mẹ nuôi em từ nhỏ.”
“Bây giờ họ mới đến nhận em, muốn làm cha mẹ rẻ mạt, có chuyện dễ dàng vậy sao?”
“Hơn nữa, được ở bên ai là quyền lựa chọn của em.”
Cô ấy hít hít mũi, ngước lên nhìn tôi. [T_h] – {u,Đ} : “i_ế.u” – N;gư