Trương Chi giật bắn người, ngơ ngác nhìn quanh.
Tôi còn định dọa thêm vài câu, nhưng thấy cô ta quá cẩn trọng, còn định trèo lên giường kiểm tra chúng tôi có tỉnh không.
Tôi đành lầm bầm thêm một câu:
“Không được trộm đùi gà nướng của ta! Đồ xấu xa! Đánh ngươi một trận!”
Tiếng trèo lên giường lập tức dừng lại, Trương Chi chần chừ một lát rồi trèo xuống.
Tôi thấy cô ta cuối cùng cũng kéo được va-li của tôi ra, loay hoay thử mật mã mất tận năm phút mới mở được.
Tiếng lục lọi vang lên, tôi lặng lẽ ngáp một cái, tiếp tục ngủ ngon lành.
Sáng hôm sau, ba chúng tôi thức dậy với tinh thần sảng khoái, cười cười nói nói, vui vẻ vô cùng.
Trương Chi thì sau một đêm làm trộm, kiệt sức đến mức ngủ mê mệt tới trưa.
Tan học, chúng tôi mang nốt số nấm còn lại về căn hộ nhỏ, làm một bữa lẩu thịnh soạn.
Giữa bữa ăn, đột nhiên nhận được tin nhắn từ ký túc xá bên cạnh, báo rằng phòng chúng tôi có mùi dầu mỡ nồng nặc, bay qua tận phòng họ.
Lưu Bội ngay lập tức chụp một bức ảnh cả bọn đang ăn ngoài quán gửi sang.
Đối phương gửi lại sáu dấu chấm biểu thị sự cạn lời:
“Là Trương Chi à, thôi bỏ đi, không chọc nổi.”
Chúng tôi ôm trán, gần như đã đoán được cô ta đang nấu gì.
Chỉ là, loại nấm “kiến thủ thanh” mà ngay cả dân bản địa cũng phải nấu kỹ mới dám ăn, cô ta thật sự có thể nấu chín trong cái nồi điện bé xíu ở ký túc xá sao?
10.
Tiếng chuông vào lớp vang lên lần cuối cùng, đúng lúc Trương Chi vội vã bước vào phòng học.
Giáo viên liếc nhìn cô ta với vẻ không hài lòng, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, chỉ phất tay cho cô ta vào lớp.
Vì đến muộn, cô ta chỉ có thể ngồi ở mấy hàng ghế đầu.
Thế nên, chúng tôi có thể quang minh chính đại quan sát cô ta.
Vừa bước vào, bước chân cô ta lảo đảo, không biết là do thiếu ngủ hay do nấm có vấn đề.
Chúng tôi đợi một lúc nhưng không thấy cô ta có biểu hiện gì lạ, bèn thu lại sự chú ý, tập trung nghe giảng.
Giáo viên đang giảng về một tình huống thực tế, tôi đang chăm chú ghi chép thì đột nhiên—
“Bộp!”
Cả lớp đồng loạt ngẩng đầu.
Một bóng người bật dậy khỏi chỗ ngồi.
“Bạn học kia! Em có chuyện gì sao?” Giáo viên giật mình, giọng có phần khó chịu.
Trương Chi không trả lời, cứ đứng trơ ra đó, rồi đột nhiên… bật cười khanh khách.
“He he, nhiều sao quá!”
Cô ta đưa tay vung vẩy loạn xạ trong không khí.
Đám bạn ngồi cạnh cô ta lập tức hoảng hốt bỏ chạy.
“Suỵt—”
Trương Chi bất ngờ đặt tay lên tai.
Cả lớp cũng im bặt theo, nín thở chờ xem chuyện gì đang diễn ra.
“Có người rừng.”
Mọi người đều đen mặt, xôn xao bàn tán.
“Cô ta bị gì vậy? Nhìn như phát điên luôn rồi, không lẽ có bệnh tâm thần?”
“Lớp mình có người này à? Hay cô ta vào nhầm lớp?”
Bỗng nhiên, Trương Chi lao tới trước mặt hai nam sinh vừa nói chuyện, đập mạnh xuống bàn!
“Hây! Heo rừng! La cái gì mà la? Xem ngươi chạy đằng nào cho thoát!”
Dứt lời, cô ta liền túm chặt đầu hai người họ, giật tóc mạnh đến mức họ hét ầm lên.
Cả lớp kinh hoàng nhưng không ai dám can thiệp.
Dù ba chúng tôi biết rõ cô ta bị ảo giác do ăn nấm, nhưng người ngoài chỉ nghe câu “bệnh tâm thần” liền tin luôn.
Hai nam sinh giãy dụa một hồi, cuối cùng cũng thoát khỏi móng vuốt của cô ta, vừa chạy vừa hét:
“Có người thần kinh kìa!!!”
Sinh viên đại học là chúa hóng hớt, các phòng học gần đó lập tức xôn xao.
Trương Chi lại hét to:
“Heo của tôi chạy mất rồi! Heo của tôi chạy mất rồi!”
Cô ta bật khóc nức nở, vừa sụt sịt vừa chảy nước mắt.
Mắt trái quẹt nước mắt, tay phải lau mũi, rồi quay sang bất kỳ bông hoa, ngọn cỏ, hay người nào gần đó để lau tay.
Ai cũng hét lên bỏ chạy.
Ba chúng tôi nhanh chóng nấp ra phía sau cửa.
Chỉ còn lại giáo viên đang tìm cách đối phó với cô ta.
Nhà trường đã gọi bảo vệ, nhưng họ cần thời gian để đến.
Giáo viên cố gắng giữ bình tĩnh, muốn trấn an cô ta, nhưng Trương Chi bỗng dưng ngã vật xuống đất!
“A! Tôi chết rồi! Ngài đâm chết tôi rồi!”
Giáo viên đứng hình, còn chưa kịp phản ứng thì cô ta đột ngột bật dậy.
“Ngài hại tôi! Ngài hại tôi! Ngài hại tôi! Chết đi chết đi, tất cả đi chết đi!!!”
Cả lớp đồng loạt hét lên:
“Vãi chưởng!!!” T[h,u, Đ,i,ế,u. N.g,ư
Mọi người ùn ùn xông vào cứu giáo viên.
Khi cảnh sát trường đến, trận chiến gần như đã kết thúc.
Bởi vì… Trương Chi đã ngủ mất rồi.
Mọi người nhìn cô ta ngủ say như chết, biểu cảm đầy phức tạp.
Trợ giảng vội vàng chạy tới, vừa thấy Trương Chi nằm sõng soài trên đất liền buột miệng:
“Lại là em nữa à?!”
Trước mặt bao người, cô ấy hỏi chúng tôi chuyện gì đã xảy ra.
Chúng tôi thành thật lắc đầu—bởi vì thật sự cũng không biết!
Xe cứu thương đến, trợ giảng cũng chỉ có thể đi theo vào bệnh viện.
________________________________________
Ba chúng tôi quay lại ký túc xá, Trần An cười đến mức sắp rách cả mặt.
“Sảng khoái quá! Cuối cùng cô ta cũng tự nhận quả báo! Son của tao ơi, mẹ đã trả thù cho mày rồi!”
Lưu Bội cũng hả hê không kém:
“Để xem sau này cô ta còn dám táy máy tay chân nữa không! Cái gì cũng trộm!”
Chỉ có tôi là nghiêm túc nói:
“Đừng vội mừng, Trương Chi mà tỉnh lại nhất định sẽ kiếm chuyện với chúng ta. Loại người như cô ta, một khi đã gặp phải thì sẽ rất khó đối phó.”
Nghe vậy, nụ cười của Trần An và Lưu Bội cũng tắt dần.
“Địch Địch nói đúng, Trương Chi chịu thiệt lớn như vậy chắc chắn sẽ không bỏ qua. Chúng ta nhất định phải cắn chặt là không biết gì cả. Nếu cô ta dám nói linh tinh, cứ vạch thẳng ra chuyện cô ta có tiền án trộm vặt. Một kẻ chuyên ăn cắp thì ai mà tin lời?”
Chúng tôi đều đồng ý với kế hoạch này, mỗi người tự nghĩ cách trả lời nếu có chuyện xảy ra.
Nhưng suốt ba ngày trôi qua, Trương Chi vẫn không quay lại.
Khi chúng tôi bắt đầu hoang mang, thậm chí có chút áy náy vì nghĩ rằng cô ta thật sự đã ăn quá nhiều nấm độc, thì cô ta bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi.
Ngay giữa hành lang giảng đường đông đúc, cô ta chặn tôi trước cửa lớp rồi quỳ sụp xuống.
“Lâm Địch! Tôi sai rồi! Tôi không nên ăn trộm nấm của cậu! Cầu xin cậu đưa tôi hóa đơn mua nấm đi!”
Tôi lập tức lùi một bước, cảnh giác nhìn cô ta.
“Cậu nói cái gì thế? Tôi chẳng hiểu gì cả.”
Những người xung quanh nhanh chóng dừng bước, hóng hớt xem chuyện gì đang xảy ra.
Trần An và Lưu Bội cũng lập tức đứng hai bên tôi, sợ Trương Chi lại nổi điên mà làm bậy.
Chỉ cần một ánh mắt, tôi đã thấy được sự ghen ghét lóe lên trong đôi mắt đầy nước mắt của cô ta.
Ngay sau đó, cô ta dập đầu ba cái, vừa khóc vừa kêu gào:
“Lâm Địch, tôi xin cậu đừng giả ngu nữa!”
“Bây giờ cả nhà tôi đều nhập viện vì ăn nhầm nấm độc rồi! Em trai tôi mới sáu tuổi! Bố mẹ tôi đều đã ngoài năm mươi! Nhà tôi nghèo, không có tiền chữa trị! Họ không chờ được nữa!”
“Cậu vừa xinh đẹp vừa tốt bụng, những chuyện trước đây đều là lỗi của tôi! Xin cậu hãy giúp gia đình tôi với!”
12.
Vừa nói, Trương Chi đã định ôm chặt lấy chân tôi, như thể sợ tôi bỏ đi.
Lưu Bội phản ứng cực nhanh, lập tức kéo cô ta đứng dậy.
“Đứng thẳng lên mà nói chuyện! Đây là Trung Quốc mới! Sao cứ động tí là quỳ thế?!”
Trần An cũng nhanh chóng lên tiếng.
“Đúng vậy! Bọn tôi chẳng hiểu cậu đang muốn gì cả! Cậu làm thế này là muốn dùng đạo đức để trói buộc Địch Địch à?!” T,h.u. Đ,i.ế,u, N.g,ư
Tôi cũng đúng lúc cắn môi, ra vẻ đầy bối rối, nghiêng đầu hỏi:
“Trương Chi, nhà cậu xảy ra chuyện như vậy, đúng là đáng tiếc. Nhưng… tôi thực sự không hiểu cậu đang nói gì.”
“Chúng ta đều là sinh viên, ăn ở trong ký túc xá, tôi làm gì có nấm, cũng chẳng có lý do gì để có nó cả. Tôi cần nó làm gì chứ? Nó hoàn toàn vô dụng với tôi! Mà cậu thích nấu ăn trong phòng, có phải là cậu—”
“Không thể nào!” Trương Chi kích động đến mức nước bọt suýt văng trúng mặt tôi.
Tôi nhăn mặt, dùng sách che lại đầy ghét bỏ.
“Rõ ràng là cậu mang về! Nếu không phải cậu cứ nói thứ đó rất quý giá, tôi đã chẳng tò mò mà trộm một ít để thử!”
“Chính cậu… đã mang nó từ Vân tỉnh về! Nơi đó có nhiều nấm nhất!”
Nghe vậy, tôi mở to mắt, ngơ ngác nói:
“Nhưng mà… thứ tôi mua ở Vân tỉnh là bánh hoa hồng mà!”
Trương Chi hét lên:
“Không thể nào! Cậu đang nói dối!
Cô ta tức giận đến mức định lao tới túm lấy tôi.
Nhưng những sinh viên nhiệt huyết xung quanh lập tức đứng ra chặn lại.
“Ê, có gì thì nói đàng hoàng! Đừng động tay động chân!”
Mấy nữ sinh phòng bên cũng chen vào góp lời:
“Lâm Địch đúng là có tặng bọn tôi bánh hoa hồng. Ký túc xá cô ấy có bốn người, mỗi người đều được một hộp quà. Nếu xếp hết vào vali thì đã chật cứng rồi, còn đâu chỗ mà mang nấm nữa chứ?”
Trần An và Lưu Bội cũng quả quyết:
“Địch Địch có đồ ngon thì chưa bao giờ giấu riêng. Ngược lại, chính Trương Chi mới là người hay ăn trộm đồ của chúng tôi, lại còn nói dối không biết ngượng! Cô ta và bọn tôi vốn có hiềm khích từ lâu, ai cũng biết. Tôi thấy cô ta chỉ muốn vu oan cho Địch Địch vì nhà Địch Địch giàu có, lại tốt bụng thôi!”
Vừa dứt lời, cả đám đông lập tức bàn tán xôn xao.
Cũng nhờ Trương Chi trước đây luôn nói xấu chúng tôi khắp nơi, nên ai cũng biết cô ta ghét chúng tôi đến mức nào.
Giờ thì mọi chuyện đã quá hợp lý.
Nhận ra tình thế bất lợi, Trương Chi định chặn tôi lại, nhưng chính những người xung quanh đã giữ cô ta lại.
Dưới sự giúp đỡ của mọi người, chúng tôi nghênh ngang rời đi, để lại Trương Chi chỉ biết trơ mắt nhìn.
Chúng tôi không quay về ký túc xá mà về căn hộ nhỏ của tôi để nghỉ ngơi.
Bên ngoài, chúng tôi tuyên bố rằng sợ Trương Chi sẽ giở trò trong ký túc xá.
Các bạn ở phòng bên tỏ ra vô cùng thấu hiểu, còn hứa sẽ để ý đến Trương Chi giúp chúng tôi.
Lưu Bội thả mình xuống ghế sofa, thở dài:
“Hôm nay Trương Chi diễn một màn đúng là dọa tôi hết hồn.”
“Ai mà không thế.” Trần An vừa ngồi xuống đã vớ lấy chai nước tu ừng ực. “Cô ta làm vậy rốt cuộc có ý gì? Muốn dùng đạo đức trói buộc Địch Địch à?”
Tôi lắc đầu nhẹ:
“Chắc chắn không đơn giản như thế.”
Trương Chi là người sĩ diện, trước kia bị bắt quả tang ăn cắp cũng chết không chịu nhận, vậy mà hôm nay lại quỳ xuống cầu xin trước bao nhiêu người? Nhất định có mưu đồ rất lớn.
Chúng tôi tuyệt đối không thể thừa nhận bất cứ điều gì.
Trần An đang lướt điện thoại, đột nhiên hét lên.
“Trời ơi! Trương Chi đang bêu riếu tụi mình trên diễn đàn trường! Nói tụi mình vô lương tâm, hại cả nhà cô ta phải nhập viện!”
Tôi và Lưu Bội lập tức nhào tới xem, phát hiện cô ta đã viết một bài đăng dài như bài văn sám hối.
Cô ta tỏ ra vô cùng đáng thương, thừa nhận rằng trước kia từng lén dùng đồ của chúng tôi.
Vì thế, khi thấy tôi mang về loại nấm quý hiếm, cô ta mới động lòng tham, muốn đem về cho gia đình nếm thử.
Ai ngờ nấm lại có độc, khiến cả nhà nhập viện.
Nhưng gia đình cô ta quá nghèo, không thể chi trả khoản viện phí hàng chục ngàn tệ.
Vì vậy, cô ta chỉ có thể cầu xin tôi cung cấp hóa đơn mua hàng, để liên hệ với cửa hàng yêu cầu bồi thường.
Trong bài viết, cô ta nhấn mạnh liên tục rằng tôi là người mua số nấm đó, và rằng chỉ cần hóa đơn, là có thể giúp gia đình cô ta vượt qua hoạn nạn.
Có gì đó rất kỳ lạ.
Một tờ giấy nhỏ bé đó, thực sự giúp được cô ta sao?
Tôi lập tức tìm kiếm một số từ khóa trên mạng.
“Trộm đồ”, “hóa đơn mua hàng”, “bồi thường”…
Một tin tức đập thẳng vào mắt tôi.