Tôi nghi ngờ bạn trai mình được bao nuôi bởi một phú bà.
Vì anh ta đủ đẹp trai, đủ nghèo.
Gần đây, anh ta cũng đủ lạnh nhạt với tôi.
Nhưng quan trọng hơn, đêm đó tôi vô tình nhìn thấy điện thoại của anh ta:
Một người phụ nữ được lưu tên là “Phú Bà”, đã chuyển cho anh ta hai trăm nghìn tệ “tiền tiêu vặt”.
Tôi đem ảnh của anh ta giao cho thám tử tư điều tra.
Muốn thu thập chứng cứ, đòi lại số tiền tôi đã chắt chiu nuôi anh ta suốt ba năm qua.
Nhưng thám tử suýt nữa thì quỳ xuống trước mặt tôi:
“Cô tha cho tôi đi, vị này… ai dám điều tra chứ!”
1
Ngày thứ mười tôi nghi ngờ bạn trai phản bội.
Tôi đến văn phòng thám tử.
Đặt điện thoại lên bàn, đẩy về phía thám tử tư đối diện.
Mím môi, cố nén những cảm xúc khó tả trong lòng.
“Đây là toàn bộ tin nhắn của hai người họ.”
“Những tin khác chắc đã bị xóa định kỳ.”
Thám tử cầm lấy điện thoại, lướt mắt qua đoạn tin nhắn tôi đã lén chụp lại tối qua.
Không nhiều, chỉ vỏn vẹn một trang.
Hơn nữa, chỉ có tin nhắn từ người phụ nữ được lưu là “Phú Bà”:
【Cậu giận dỗi đủ chưa?】
【Chuyển cho cậu 200.000 tệ tiền tiêu vặt, đủ để an ủi trái tim bé nhỏ bị tổn thương chưa?】
T,h,u, Đ,i,ế,u, N,g,ư
【Ngày mai nhất định phải đến gặp tôi!】
【Đồ vô tâm, cậu không nhớ tôi một chút nào sao?】
【Thật là kiếp trước nợ cậu, kiếp này mới vướng phải cái nghiệt duyên này!】
Thám tử xem xong, chỉ hờ hững nhướng mày như thể đã thấy quá nhiều chuyện tương tự.
Không hỏi thêm gì khác:
“Vậy, cô Từ Lạc, cô cần tôi giúp gì?”
Tôi khẽ cười, hạ mắt xuống, nhưng không thể ngăn được nỗi chua xót đang dâng lên trong lòng.
Ngón tay siết chặt lấy mép váy:
“Tôi cần anh lấy được bằng chứng xác thực về việc hai người họ lén lút gặp nhau.”
“Tốt nhất là loại bằng chứng mà chỉ cần tung ra là sẽ khiến họ thân bại danh liệt.”
“Hắn ta nghèo kiết xác có thể không cần mặt mũi, nhưng bà chị giàu có kia chắc chắn phải giữ thể diện.”
“Hắn muốn trèo cao, tôi tôn trọng.”
“Nhưng ba năm tôi thắt lưng buộc bụng để nuôi hắn, số tiền đó, nhất định phải lấy lại.”
Chỉ khi cầm được số tiền đó trong tay, tôi mới có thể yên tâm mà khóc một trận thật to.
“Bức ảnh tiếp theo là ảnh của hắn.”
Thám tử ngạc nhiên liếc nhìn tôi, ánh mắt thoáng qua một tia tán thưởng.
Anh ta lướt ngón tay trên màn hình:
“Để xem gã này đẹp trai đến mức nào mà khiến một bà chị giàu có phải mê mẩn… Mẹ nó!”
Bộp!
Chiếc điện thoại rơi bịch xuống bàn.
Sắc mặt thám tử tái nhợt, cả người cứng đờ, vội vàng ngả ra sau ghế như thể muốn tránh xa tôi hết mức có thể.
Trợn tròn mắt nhìn tôi, như thể vừa thấy ma:
“Cô có bị bệnh không đấy?”
“Cô đưa bức ảnh của vị đại gia này cho tôi làm gì?”
2
Tôi sững người, vô thức nghĩ rằng mình đã lấy nhầm ảnh.
Nhưng khi thò đầu nhìn lại, không sai mà.
“Ảnh có vấn đề gì sao?”
“Đây là bạn trai tôi mà.”
Ba năm trước, anh ta vô tình đâm vào xe điện của tôi, gãy một chân.
Sau khi trả tiền viện phí và bồi thường, anh ta nghèo đến mức chỉ còn lại vẻ ngoài đẹp trai.
Cũng vì vụ tai nạn này, chúng tôi quen nhau, hiểu nhau rồi yêu nhau.
Anh ta cùng tôi sống trong căn phòng trọ rẻ tiền, trải qua ba năm chen chúc trên xe buýt, tàu điện ngầm, giành giật từng món đồ giảm giá để sống qua ngày.
Gần đây, anh ta liên tục viện cớ bận công việc, đi sớm về muộn, cố tình xa lánh và lạnh nhạt với tôi.
Lúc nào cũng giấu giếm, nhắn tin trên WeChat sau lưng tôi, có dấu hiệu bám vào một bà chị giàu có mà phản bội tôi.
Tên anh ta là Tả Bồi Phong.
“Cái gì?!”
Thám tử trợn mắt, khuôn mặt đầy vẻ không thể tin nổi.
Ánh mắt nhìn tôi bỗng trở nên kỳ lạ:
“Cô đừng nói với tôi là cô bị hoang tưởng, muốn gả vào hào môn đến phát điên rồi lôi tôi ra trêu đùa nhé?”
“Đây là Tả Bồi Phong đấy!”
“Thiếu gia nhà họ Tả, Thái tử gia ăn chơi bậc nhất ở thủ đô, có thể là bạn trai cô?”
“Người ta có tài sản hàng chục tỷ, phụ nữ muốn nhào vào ôm chân anh ta nhiều không đếm xuể!”
“Cần gì phải bám víu người giàu? Cần gì phải để bà chị nào bao nuôi? Cô nghĩ gì thế?” T.h.u, Đ.i.ế.u, N.g.ư
Nói xong, thám tử đẩy chiếc điện thoại chưa kịp khóa màn hình về phía tôi.
Ánh mắt liếc qua bức ảnh của Tả Bồi Phong trên màn hình, sắc mặt càng lúc càng khó coi.
“Cô làm ơn tha cho tôi đi.”
“Vị đại gia này, chúng tôi không dám điều tra đâu.”
“Tôi khuyên cô nên đi khám đầu óc trước thì hơn.”
3
Thật ra trước khi tìm đến thám tử, tôi đã nghĩ ra rất nhiều khả năng.
Anh ta chán tôi, muốn chia tay?
Anh ta yêu người khác, thay lòng đổi dạ?
Hay là anh ta đã chịu đủ những ngày tháng nghèo khổ, muốn trèo cao?
Dù là giả thuyết nào, tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần để kết thúc trong hòa bình.
Nhưng duy chỉ có điều này, tôi chưa từng nghĩ đến.
Ba năm qua, những ngày cùng nhau chịu khổ, cùng nhau sống chật vật đều chân thực đến thế.
Làm sao tôi có thể ngờ được, anh ta lại là một thiếu gia nhà giàu hàng đầu, kẻ ăn chơi trác táng khét tiếng trong giới quý tộc Bắc Kinh?
Vì vậy, sau khi rời khỏi văn phòng thám tử, tôi hiếm hoi vung tiền một lần, bắt một chiếc taxi.
Đi thẳng đến hội quán xa hoa bậc nhất đế đô.
Đây chính là nơi mà “phú bà” tối qua đã yêu cầu Tả Bồi Phong phải đến.
Tôi cũng chẳng muốn làm gì cả.
Chỉ muốn… hỏi một câu tại sao.
Muốn một lần kết thúc gọn gàng trong tôn nghiêm.
“Bồi Phong, lại đây, nhân lúc bác gái còn chưa tới, mấy anh em chúng ta kính cậu một ly xin lỗi.”
“Năm đó thật sự không phải bọn tôi không muốn giúp cậu.”
“Chỉ là bác trai đã ra lệnh phải rèn giũa cậu, bọn tôi cũng bất lực thôi!”
“Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, vẫn là cậu biết cách tận hưởng nhất.”
“Bác trai cắt đứt hết nguồn kinh tế của cậu, vậy mà lại quên mất cậu vẫn còn gương mặt này.”
“Ông ấy làm sao ngờ được cậu có thể dựa vào sắc đẹp, bám lấy một cô bé lọ lem vừa ngoan ngoãn vừa chịu khổ chứ?”
“Đừng nói là thấu hiểu sự vất vả của dân nghèo, tôi thấy ba năm qua cậu sướng còn hơn cả trước đây đấy chứ!”
Bàn tay đang đẩy cửa của tôi, khựng lại ngay khoảnh khắc nghe thấy những lời đó.
Tôi sững sờ đứng bên ngoài phòng bao.
Cái lạnh như băng từ dưới chân lan dần lên từng tấc da thịt.
“Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, ba năm lệnh cấm của bác trai đã hết hạn hơn một tháng rồi.”
“Sao cậu còn giở chứng không chịu về nhà nữa?”
“Đúng thế! Bác gái sốt ruột thúc cậu về nên hôm nay mới gọi bọn tôi đến đấy.”
“Cậu đừng nói với tôi là cậu định bỏ mặc biệt thự xa hoa nhà họ Tả, tiếp tục chen chúc trong căn hộ thuê rách nát đó nhé?”
“Sao? Cậu thật sự động lòng với cô bé lọ lem kia, muốn dừng chân rồi à? Vậy xem ra kế hoạch của bác trai cũng có tác dụng thật, cậu giờ đã…”
“Mẹ kiếp.”
Giọng nói của Tả Bồi Phong vang lên, mang theo sự khó chịu và bực bội.
“Từ Lạc chính là vết nhơ khó coi nhất trong ba năm qua của tôi.”
“Tôi chỉ mong nhanh chóng thoát khỏi cô ta, quay về với cuộc sống vốn có của mình.”
“Nhưng loại nghèo kiết xác như cô ta, nếu biết thân phận thật của tôi, e rằng sẽ tham lam bám dính không buông.”
“Chi bằng cứ như bây giờ, từ từ chia tay.”
“Lúc chia tay bồi thường cho cô ta một khoản, coi như trả phí chăm sóc tôi suốt ba năm qua.”
4
Nhiệt độ quanh người tôi, trong vài giây ngắn ngủi, bỗng chốc rút cạn.
Rõ ràng trong phòng điều hòa ấm áp mở hết công suất, đến mức tôi mặc áo lông vũ mà cũng toát cả mồ hôi.
Nhưng tôi vẫn cảm thấy, lạnh quá.
Cái lạnh xuyên qua từng thớ xương tủy.
Tất cả những điều tôi không hiểu trước đây, giờ phút này đã sáng tỏ.
Những câu hỏi không cam lòng, cuối cùng cũng có đáp án.
Tôi đưa tay lên mặt, chạm vào một vùng ướt lạnh.
Thì ra không biết từ lúc nào, tôi đã khóc đến ướt đẫm cả gương mặt.
“Cô gái, cô tìm ai sao?”
“Sao lại khóc thế?”
Bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói dịu dàng.
Một người phụ nữ sang trọng đứng bên tôi, ánh mắt đầy quan tâm.
Trong khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, bà ấy bỗng kinh ngạc thốt lên tên tôi:
“Cô là… Từ Lạc?”
Cùng lúc đó, cuộc trò chuyện trong phòng bao chợt im bặt.
Chưa đến một phút sau, cửa phòng bị mở ra trong hoảng loạn.
Gương mặt của Tả Bồi Phong xuất hiện trước mắt tôi.
Ánh mắt anh ta mang theo một nỗi bối rối rõ ràng:
“Lạc Lạc?”
“Sao em lại…”
Tầm mắt của anh ta lướt qua phía sau tôi, nhìn thấy bà Tả.
Gương mặt hoảng hốt bỗng chốc cứng đờ.
Anh ta vô thức đưa tay ra định kéo tôi, nhưng dừng lại giữa không trung.
Sau vài giây cứng ngắc, bàn tay ấy co lại thành nắm đấm, rồi lặng lẽ buông xuống.
Giọng nói trở nên trầm thấp lạ thường:
“Mẹ tìm Từ Lạc sao?”
“Không, chỉ là tình cờ thôi.”
Bà Tả khẽ lắc đầu, nở một nụ cười dịu dàng:
“Thật ra mẹ đã biết về Từ Lạc từ lâu rồi.”
“Dù sao con ở bên ngoài rèn luyện, mẹ không thể không điều tra, không quan tâm.”
“Trước đây nhìn con yêu đương nghiêm túc suốt ba năm, mẹ còn thấy mừng cho con.”T,h.u. Đ,i,ế.u N,g,ư
“Con mãi không chịu về nhà, mẹ cũng nghĩ chắc con chỉ đang chờ mẹ và ba cho con một đường lui.”
“Ai ngờ, là chính con cũng không tìm nổi đường lui cho mình.”
Trong lòng tôi đắng chát.
Tôi ngước mắt nhìn Tả Bồi Phong, người vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
Khẽ nhếch môi cười:
“Tả Thiếu gia thật sự không cần phải bày ra trò chiến tranh lạnh để ép chia tay như vậy.”
“Loại nghèo túng như tôi, dù tham lam đến đâu, cũng vẫn có chút tự biết thân biết phận.”
“Chỉ cần anh đưa đủ tiền, tôi đảm bảo sẽ biến mất ngay, tuyệt đối không quấy rầy.”
5
Nói rồi, tôi hít sâu một hơi, dùng mu bàn tay lau sạch nước mắt.
Giả vờ cười thoải mái:
“Tiền thuê nhà một năm cộng thêm sinh hoạt phí, tôi tính cho Tả thiếu gia năm vạn, hợp lý chứ?”
“Năm nhân năm hai mươi lăm, hai năm là hai mươi lăm vạn.”
“Hai mươi lăm nhân hai mươi lăm, ba năm là sáu trăm hai mươi lăm vạn.”
Dừng một chút, tôi bỗng nhớ ra công việc bán bất động sản của Tả Bồi Phong, suốt ba năm chẳng bao giờ nhận hoa hồng, mỗi tháng chỉ lấy ba nghìn tệ lương cứng.
Bảo sao năm nào cũng đội sổ về doanh số, trong thời gian đó còn có nửa năm nghỉ dưỡng thương vì gãy chân.
Vậy mà vẫn không bị đuổi việc.
Hóa ra là Tả thiếu gia bị đày xuống tầng lớp lao động, đến công ty nhà mình để rèn luyện à.
“Tả thiếu gia tuy lương thấp, nhưng hai năm sau cũng coi như có thu nhập.”
“Nên tôi bớt chút lẻ cho tròn số.”
“Sáu trăm vạn, thế nào?”
Thật ra, tôi muốn báo giá sáu nghìn vạn cơ.
Nhưng Tả Bồi Phong là kẻ lừa đảo, chứ không phải kẻ ngu. Đưa ra con số quá mức vô lý không thực tế.
Mà nói đúng hơn, đem tình cảm quy ra tiền bạc vốn dĩ đã là một chuyện chết tiệt không hề thực tế.
Thế nên—
“Ngài muốn trả bằng tiền mặt, séc, hay chuyển khoản?”
“Có thể thanh toán ngay không?”
“Tôi không chấp nhận trả chậm đâu.”
Cả phòng bao, thậm chí cả hành lang bên ngoài, đều rơi vào sự im lặng chết chóc.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Tả Bồi Phong.
Anh ta cũng chỉ lặng lẽ nhìn tôi, không nói một lời.
Ánh mắt sâu thẳm, phức tạp đến mức tôi không thể hiểu nổi.
Một lúc lâu sau, bỗng nhiên cụp mắt, nở nụ cười lạnh nhạt, không chút cảm xúc.
Nụ cười đó kiêu ngạo, cao quý, bất cần đời.
Hoàn toàn xa lạ với hình ảnh anh ta trong suốt ba năm qua.
“Tính toán giỏi ghê.”
“Thầy dạy Toán của cô dạy cướp bóc à?”
Tim tôi rơi thẳng xuống đáy vực, đau nhói.
Nhưng lạ thay, lại có một cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ trỗi dậy.
Tôi nhún vai, cười tự giễu:
“Thầy không dạy cướp bóc, nhưng có dạy một chân lý.”
“Thà làm sai, còn hơn để trống.”
“Ba năm qua, Tả thiếu gia chẳng phải cũng làm thế sao?”
Rõ ràng là không coi trọng tôi.
Rõ ràng chưa từng có ý định cùng tôi đi đến tương lai.
Nhưng chỉ vì muốn ba năm nghèo khó trôi qua thoải mái hơn.
Anh ta vẫn chọn dây dưa với tôi.
“Mùa đông này lạnh quá.”
“Thất tình rồi, trái tim cũng lạnh theo.”
“Phải tìm chút hơi ấm mới, để lấp đầy khoảng trống mà Tả thiếu gia để lại.”
“Mà tìm thú vui, thì phải tiêu tiền.”
“Ngài nói có đúng không?”
6
Tôi khẽ nâng mắt, cố kìm nén cảm xúc đang cuộn trào trong lòng.
Móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay, lặng lẽ nhìn Tả Bồi Phong.
Nhưng lại phát hiện sắc mặt anh ta không biết từ lúc nào đã trở nên vô cùng khó coi.
Đôi mắt u ám, âm trầm.
Trông có vẻ… rất tức giận?
“À, đúng rồi.”
Tôi bỗng ngộ ra.
“Tả Thiếu gia chắc vẫn chưa hoàn toàn được giải phóng quyền kinh tế nhỉ.”