14
Tất cả những gì tôi và phu nhân tài phiệt âm thầm chuẩn bị suốt những năm qua, đến chín giờ sáng hôm nay đã có được kết quả xứng đáng.
Chu Diệu Bang bị bãi nhiệm khỏi vị trí chủ tịch tập đoàn Chu thị.
Phu nhân tài phiệt…
Không, bà ấy là Hạ Uyên Tuệ, cổ đông lớn nhất của công ty.
Còn tôi, là cổ đông lớn thứ hai.
Chính khoảnh khắc này, Chu Diệu Bang mới ý thức được mình đã đánh mất những gì.
Không chỉ có ông ta, mà cả Chu Vũ và những kẻ thuộc phe ông ta đều bị quét sạch khỏi công ty.
Sau khi biết chuyện này, Lâm Tử hoàn toàn phát điên.
Gia đình họ Lâm gọi cô ta là thứ vô dụng, mang thai cho người ta mà chẳng kiếm được xu nào.
Ba người họ lại lao vào đánh đập cô ta tới tấp, đánh đến mức đứa bé trong bụng cô ta cũng không giữ nổi.
Lâm Tử đột nhiên lao vào bếp, vớ lấy con dao rồi lao ra ngoài, chém ba người kia tới tấp.
Đến khi cô ta tìm được tôi, toàn thân đã bê bết máu, nhưng khuôn mặt lại trắng bệch như tờ giấy.
“Chị ơi, làm lại lần nữa đi, chúng ta làm lại lần nữa, lần này em nhất định sẽ sống tốt hơn chị!”
Cô ta vung dao lao về phía tôi.
Nhưng chỉ trong tích tắc, bảo vệ đã ập tới, khống chế và tước đi con dao trong tay cô ta.
Cảnh sát đến, đưa Lâm Tử đi.
Lúc bị nhét vào xe cảnh sát, cô ta vẫn còn gào thét:
“Trọng sinh! Tôi muốn trọng sinh!”
Tập đoàn Chu thị đổi tên, trở thành Tập đoàn Joann.
Tên của tôi cũng được đổi thành Hạ Jo.
Chu Diệu Bang đã cầu xin chúng tôi vô số lần, nhưng Hạ Uyên Tuệ không bao giờ tha thứ cho ông ta.
Có bà ấy ở đây, dù Chu Diệu Bang có tiền cũng không thể vực dậy nổi.
Cuối cùng, ông ta chỉ có thể cầm theo chút vốn liếng còn lại, ra nước ngoài sống nốt phần đời còn lại.
Chu Vũ cũng theo ông ta ra nước ngoài, từ đó không bao giờ quay về nữa.
Sau khi bị bắt giam, Lâm Tử được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.
Cô ta bị đưa vào trại tâm thần.
Hạ Uyên Tuệ đưa tôi đến đó thăm cô ta.
Vừa nhìn thấy tôi, Lâm Tử liền bật cười, miệng không ngừng lặp đi lặp lại mấy chữ “trọng sinh”, “làm lại lần nữa”…
Tôi đưa cho viện trưởng một khoản tiền lớn, dặn dò họ hãy “chăm sóc” thật tốt cho em gái tôi—dùng điện giật, thuốc an thần, ngày nào cũng phải làm vài lần.
Sau đó, tôi cùng Hạ Uyên Tuệ rời đi.
Đường xuống núi thật bằng phẳng.
Tôi nghiêng đầu nhìn Hạ Uyên Tuệ…
Mẹ của tôi.
Nhìn xem, bây giờ tôi cũng là người có mẹ, có gia đình rồi.
Tốt quá.