Sau khi kết thân cùng Cố gia, ta và Cố thị lang trở thành phu thê trên danh nghĩa.
Đêm tân hôn, hắn lạnh nhạt cất lời:
“Thần ôm chí hướng thiên hạ, chẳng muốn vướng bận chuyện gia thất.”
Ta khẽ cười, nhẹ nhàng đáp:
“Bản công chúa vốn say mê hồng trần, thích rượu ngon và cảnh đẹp, chẳng nguyện bị giam cầm trong khuê phòng.”
Vậy là, hai người chúng ta lập tức đạt thành thỏa thuận, mỗi người sống theo cách của mình, không can thiệp, không ràng buộc.
Nhưng hắn không hay biết, ta đã thèm thuồng hắn từ lâu.
—-
Đêm động phòng hoa chúc, Cố Lân khoác trên mình hỷ phục đỏ thẫm, nhẹ nhàng vén khăn voan của ta.
Ta ngước nhìn hắn, chỉ thấy tướng mạo như ngọc, phong tư tuấn dật, thế nhưng trên gương mặt lại chẳng mang lấy một tia cảm xúc.
Đôi mắt hoa đào trời sinh phong lưu, nhưng cả người lại toát ra khí lạnh băng sương, hờ hững xa cách.
Một người như thế, chí hướng nằm ở thiên hạ, từ khi làm quan đến nay, vẫn luôn chính trực thanh liêm, nhưng cũng tâm tư thâm trầm, thủ đoạn cao minh.
Ánh nến trong phòng bập bùng lay động, hắn tháo xuống quan bào, một thân hồng y càng tôn lên vẻ tuấn mỹ tựa trăng sáng, phong thái xuất trần.
Có lẽ ánh mắt ta quá mức nóng bỏng, Cố Lân hơi lùi lại hai bước, thản nhiên ngồi xuống mép bàn.
Hắn nâng chén trà, chậm rãi nói về dân sinh trăm họ, thời cuộc triều đình, giọng nói bình thản mà vững vàng.
Cuối cùng, hắn khẽ đặt chén trà xuống, kết luận một câu:
“Thần cả đời này chỉ mong làm một vị quan vì nước vì dân, tận tâm tận lực. Những chuyện khác… không dám nghĩ đến.”
Ta vừa ngáp vừa nghe, cười khẽ, ra vẻ vui mừng mà nói:
“Vậy thì tốt quá! Bản công chúa xưa nay thích tiêu dao tự tại, nào có thể làm một hiền thê lương mẫu?”
“Chàng cứ yên tâm lo việc của mình, phụ tá tốt hoàng huynh của ta, ta nhất định không quấy rầy chàng, được không?”
Ánh mắt sâu thẳm của Cố Lân tối sầm lại, ngón tay khẽ gõ hai lần lên bàn:
“Như vậy rất tốt.”
Nói xong chàng liền quay người định rời đi.
Ta vội gọi lại:
“Phu quân định đi đâu?”
Nghe ta gọi như vậy, bước chân Cố Lân chững lại, giọng bình thản:
“Việc lũ lụt ở Nam Châu chưa giải quyết xong, ta cần xem lại tài liệu.”
Ta giả vờ giận dỗi:
“Hoàng huynh của ta đã giao việc này cho Vương đại nhân, và chuẩn cho chàng nghỉ ngơi ba ngày. Hôm nay là đêm tân hôn, nếu chàng đi, mặt mũi của một Công chúa như ta biết để vào đâu?”
“Vậy Công chúa nghĩ nên làm thế nào?”
Ta hớn hở kéo tay chàng, kéo chàng ngồi xuống giường nhỏ bên cạnh:
“Đêm nay chàng cứ ngủ ở đây, đợi vài ngày nữa khi mọi người quen rồi, chàng hãy dọn ra cũng không muộn.”
Cố Lân nhìn chằm chằm vào mặt ta, hiện lên vẻ do dự.
Ta nghiêm mặt:
“Ta thân nữ nhi còn không sợ, chàng sợ gì? Chẳng lẽ ta sẽ ăn thịt chàng chắc?”
Có lẽ vì vẻ mặt của ta quá dữ dằn, Cố Lân bỗng bật cười.
Nụ cười ấy như mưa phùn làm ướt hoa đào, làm lòng ta xao xuyến.
Chàng hiếm khi cười, phần lớn thời gian chàng chỉ ở bên cạnh hoàng huynh của ta, giảng giải khúc mắc, bày mưu tính kế. Gương mặt ấy luôn lạnh lẽo như băng vạn năm.
Ngay cả hoàng huynh ta, một người trầm ổn từ nhỏ –đứng cạnh chàng cũng bị lấn át mà trở nên hoạt bát.
Thấy ta nhìn chàng đến thất thần, Cố Lân khẽ ho một tiếng, che miệng nói:
“Là thần suy nghĩ nhiều rồi.”
Nói rồi chàng đi đến giường nhỏ nằm xuống, sau đó hỏi ta:
“Công chúa không ngủ sao?”
Chàng thân cao chân dài, nằm trên giường nhỏ trông vô cùng chật chội. Từ góc nhìn này, gương mặt ấy bớt đi vẻ lạnh lùng, thêm phần ngây ngô không hiểu sự đời.
Hừ, yêu tinh.
Ta nuốt nước bọt, không trả lời câu hỏi của chàng, chỉ hỏi ngược lại:
“Giữa mùa hè nóng bức, chàng mặc áo mà ngủ không thấy nóng sao? Cởi ra đi, ta sẽ không làm gì chàng đâu.”
Nói xong, ta đưa tay định giúp chàng cởi áo, vô tình chạm vào cổ chàng, khiến yết hầu của chàng khẽ chuyển động.
Cố Lân khẽ ho một tiếng, rõ ràng không tin lời ta, đẩy tay ta ra, che kín cổ áo không buông.
Dáng vẻ ấy, hệt như một nữ tử đoan trang bị trêu ghẹo, khiến ta càng thêm hứng khởi.
Nhưng ta biết ép buộc không được, nên làm ra vẻ thản nhiên nói:
“Tuỳ chàng, trước mặt bản Công chúa còn có dạng nam tử nào chưa từng thấy qua, sẽ không để ý đến chàng.”
“Chỉ là Cố đại nhân che đậy như vậy, chẳng lẽ thân thể quá kém cỏi, không dám để người khác thấy? Nếu vậy thì thôi vậy!”
Cố Lân vừa rồi còn giữ vẻ bình thản, sau khi nghe lời ta, lập tức lạnh lùng như băng:
“Thần an tâm rồi.”
Nói xong chàng tự tay tháo bỏ y phục, đai lưng, ngọc bội, hỷ phục, trâm cài…
Những thứ ấy lần lượt được chàng gỡ ra, cuối cùng chỉ còn lại lớp áo lót trắng như tuyết và cổ áo khẽ hé mở.
Cổ áo ấy, theo từng cử động của chàng mà dần rộng ra, lộ ra xương quai xanh tinh xảo và bờ ngực trắng nõn.
Ta nhìn trân trân vào chàng, từ một Cố thị lang nghiêm trang cấm dục biến thành một yêu tinh câu hồn đoạt phách.
Hai năm trước, ta từng lén nhìn chàng tắm, đã biết thân hình chàng rất đẹp, không ngờ giờ đây lại càng tuyệt mỹ hơn.
Ánh mắt ta dán chặt lên y phục của chàng, muốn xuyên qua lớp vải kia.
Cuối cùng đành bỏ cuộc, bởi lớp áo ấy quá dày, hoàn toàn không xuyên sáng được.
Xông lên, xông lên.
Ta cố gắng kiềm chế dục niệm trong lòng, nheo mắt nhìn vào cổ áo chàng.
Đang say mê thì phía trên vang lên tiếng cười lạnh lẽo, phong cảnh đẹp đẽ ấy đã bị một bàn tay dài khớp xương che lại:
“Công chúa như vậy, coi chừng hại mắt.”
2
Ta và Cố Lân trải qua đêm tân hôn một cách bình an vô sự.
Nhưng đến đêm thứ hai, ta không thể chịu nổi nữa.
Một mỹ nam tuyệt thế, người mà ta đã thèm muốn bấy lâu nhưng chưa từng có được, giờ đây đang nằm trong phòng ta, cách ta không quá ba bước chân, hơn nữa y phục còn không chỉnh tề, tóc tai rối bời.
Trong hoàn cảnh như vậy, làm sao ta có thể ngủ được?
Tối qua vì bận rộn cả ngày với hôn lễ, ta mệt mỏi không chịu nổi. Nhưng hôm nay, ta đã nghỉ ngơi dưỡng sức, tinh thần dồi dào, chuẩn bị sẵn sàng.
Nghĩ tới nghĩ lui, ta quyết định không kìm nén bản thân nữa.
Trong phòng, tiếng thở đều nhẹ của Cố Lân vang lên. Chàng đã bận rộn nhiều ngày, hẳn là rất mệt.
Bên ngoài dần lặng đi, tiếng ve kêu cũng nhỏ hơn, đêm đã rất khuya.
“Cố Lân?” Ta khẽ gọi.
Không có tiếng đáp lại, hẳn là chàng đã ngủ rất say.
Ta nén niềm háo hức trong lòng, từ từ trèo xuống giường, lén lút bước đến bên chàng.
Cố Lân nằm gần cửa sổ, bên ngoài trăng sáng vằng vặc, ánh trăng xuyên qua cửa sổ rọi xuống, phủ lên gương mặt chàng một lớp ánh sáng bạc lạnh lẽo.
Cả người chàng trông càng thêm tuấn tú.
Ta không kiềm được, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi chàng, mềm mại, ngọt ngào.
Ta vội vàng rút lui, nhìn chàng, vẫn không có động tĩnh gì.
Ta định thử thêm một lần nữa.
Đúng lúc này, Cố Lân trở mình, ta giật mình vội lùi lại, giả vờ như đang mộng du.
Nhưng chàng vẫn không thức dậy. Điều đáng nói là, khi chàng trở mình, áo chàng bị vén lên, lộ ra vòng eo thon gọn và tấm lưng săn chắc.
Sắc đẹp quả là họa nhân!
Đây là chàng tự đưa đến, không thể trách ta được.
Ta vươn tay về phía chàng, chuẩn bị chạm vào làn da mịn màng ấy.
Nhưng lương tâm bỗng dưng trỗi dậy, bên trong đầu vang lên tiếng tự trách: ‘Sao có thể lợi dụng lúc người ta yếu thế, giữa đêm khuya mà thèm khát thân thể của người khác thế này?’
Ta bắt đầu do dự.
Nhưng ngay lập tức, một giọng khác trong đầu lên tiếng đẩy ngã lương tâm: ‘Đây là phu quân mà ta đã cưới hỏi đàng hoàng, cùng ngủ chung một nhà, tính ra thì cũng như nằm chung giường rồi, hơn nữa đã hôn rồi, còn sợ gì nữa? Cứ tiến tới thôi!’
Sau khi tự động viên bản thân, ta trở nên can đảm hơn.
Không chút do dự, tay ta áp lên cơ bụng của chàng. Ôi, cảm giác thật tuyệt.
Chỉ có điều, chàng đang nằm nghiêng, góc độ này không tiện để ta chạm vào.
Đang lúc băn khoăn, Cố Lân lại trở mình, lần này nằm ngửa.
Ta mừng rỡ, không ngờ Cố Lân ban ngày mặt lạnh như băng, đến đêm lại ngoan ngoãn, biết ý thế này.
Góc độ hoàn hảo, ta không kiềm được mà gia tăng lực tay, vuốt ve khắp nơi.
Đang lúc vui sướng, bỗng có một giọng nói lạnh lùng vang lên bên cạnh: “Công chúa, chạm đủ chưa?”
Ta lập tức rụt tay lại, gương mặt cứng đờ.
Cố Lân từ từ ngồi dậy, đôi tay dài gọn gàng chỉnh lại y phục rồi châm đèn.