Triệu Tình Tình lần đầu tiên mỉm cười với tôi.

“Xin lỗi, Triệu Tuyết. Trước đây tôi đã hiểu lầm cậu rồi. Cậu là một người có kỷ luật, có chí tiến thủ, thật sự là một cô gái tốt. Và… vừa nãy, màn biểu diễn của cậu rất tuyệt vời. Không ngờ rằng khiêu vũ cũng có thể mang lại sức sống mãnh liệt đến vậy.”

Dưới ánh trăng nhàn nhạt, ánh đèn sân khấu đã tắt, mọi tiếng ồn ào cũng dần chìm vào tĩnh lặng.

Tôi vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy Triệu Tình Tình.

“Cậu cũng vậy. Nếu không có cậu, có lẽ tôi cũng chẳng thể cố gắng đến tận hôm nay. Triệu Tình Tình, hãy cùng nhau vươn tới đỉnh cao, mỗi người chinh phục lĩnh vực của riêng mình. Cùng nhau đón nhận hoa tươi và những tràng pháo tay vang dội.”

7

Lần này, tôi và Triệu Tình Tình có thể nói là đã hoàn toàn cắt đứt mặt nạ hòa khí với Hứa Yên.

Tối hôm đó, cả hai chúng tôi đều bận rộn chuyện riêng, chẳng ai thèm về nhà.

Sáng hôm sau.

Trong giờ ra chơi giữa tiết, Kỷ Trần cho người khiêng từng thùng Haagen-Dazs và trà sữa đến phát miễn phí cho cả lớp.

Giữa những tiếng cảm ơn rộn ràng, cậu ta lần lượt trao tận tay từng người, chỉ duy nhất khi đi ngang qua tôi—cố tình làm như không thấy.

Mọi ánh mắt xung quanh đều đổ dồn về phía tôi, xen lẫn chút dò xét và ái ngại. Nhưng tôi chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, tiếp tục cúi đầu giải đề bài trên giấy.

Những thứ này, sau này tôi có thể tự mua, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.

Cùng lúc đó, Kỷ Trần thông báo với cả lớp rằng Hứa Yên “vì quá sợ hãi” nên vẫn chưa thể đến trường, bây giờ vẫn đang nằm trong bệnh viện truyền nước.

“Từ nhỏ, Yên Yên đã phải sống nương nhờ trong nhà của Triệu Tuyết và Triệu Tình Tình. Hai người đó suốt ngày bắt nạt em ấy, nên em ấy sớm đã quen với việc nhường nhịn mọi thứ.”

“Lớn lên trong một gia đình phức tạp, bị kìm kẹp bởi hai bà chị ích kỷ và độc ác như vậy, em ấy có thể sống đến hôm nay đã là một kỳ tích.

“Thế giới này thực sự đã quá bất công với em ấy.”

Kỷ Trần càng nói càng tức giận, cuối cùng trực tiếp chỉ tay vào mặt tôi mà mắng thẳng:

“Triệu Tuyết! Tôi có mù cũng không bao giờ thích cô! Cô là loại con gái độc ác đến tận xương tủy, làm sao có thể so sánh với Yên Yên được?! Từ trước đến nay mỗi lần cô mang đồ cho tôi, tôi đều cảm thấy buồn nôn! Bị cô thích chính là xui xẻo lớn nhất đời tôi!”

Cả lớp nín thở, ánh mắt của mọi người nhìn về phía tôi, chờ đợi phản ứng của tôi—tức giận? Xấu hổ? Bật khóc?

Nhưng không.

Tôi chỉ mỉm cười, ánh mắt nhẹ như gió thoảng, không chút gợn sóng.

Có lẽ cô gái nào cũng từng có một giấc mộng thời thơ ấu—mong chờ một chàng trai đứng ra bảo vệ mình, đối xử với mình như công chúa. Nhưng tôi sớm đã trở thành công chúa của chính mình, không cần đến lâu đài hay hiệp sĩ.

Nhìn thấy tôi không có phản ứng gì, Kỷ Trần càng tức giận, tiếp tục cố tình kích động:

“Một con bé chỉ biết nhảy múa để kiếm điểm thành tích, ai mà biết cô thật sự đi múa hay chỉ muốn lợi dụng thứ đó để quyến rũ—”

“BỐP!”

Một tiếng tát chói tai vang lên, đầu Kỷ Trần lệch hẳn sang một bên.

Cậu ta chết lặng, gần như hóa đá ngay tại chỗ.

Trước khi cậu ta kịp phản ứng lại, tôi đã nhấc một ly trà sữa từ trong thùng, mở nắp, dội thẳng xuống đầu cậu ta. Chất lỏng sền sệt theo tóc cậu ta chảy xuống, dính nhơm nhớp cả khuôn mặt trắng trẻo.

Cả lớp nín thở, không ai dám lên tiếng.

Tôi vỗ nhẹ tay, nhàn nhạt cất lời:

“Cậu kêu ghê tởm, nhưng sao lúc nào cũng nhận đồ của tôi không chút do dự? Kỷ Trần, cậu không thích tôi, tôi không trách. Nhưng tôi cũng không cho phép cậu sỉ nhục tôi.”

Tôi vứt chiếc cốc rỗng vào thùng rác, sau đó lấy khăn giấy từ trong túi, bình tĩnh lau tay sạch sẽ.

“Cậu thực sự nghĩ bản thân là cái thá gì à? Lúc tôi thích cậu, tôi sẵn sàng giúp đỡ cậu, cố gắng hết sức để ủng hộ cậu. Nhưng…”

Tôi cúi đầu, hờ hững phủi đi giọt trà sữa còn sót lại trên cổ tay áo. Sau đó ngước mắt, nhìn thẳng vào cậu ta, nở nụ cười sắc bén:

“Được tôi thích là phúc phận của cậu. Mất đi tôi, mới là tổn thất của cậu. Kỷ Trần, cậu không nhìn người cho rõ, sau này chắc chắn sẽ hối hận.”

8

Ngày hôm đó trôi qua giữa những tiếng bàn tán đầy tò mò của bạn học và tiếng bút sột soạt trên giấy của tôi.

Sống lại một lần, tôi mới thật sự hiểu rõ—

Tất cả những thứ xung quanh không hề liên quan đến mình. Hạnh phúc của bản thân, chỉ có thể do chính mình nắm giữ.

Buổi tối, trong giờ tự học.

Hàng ghế cuối lớp bỗng vang lên một tiếng hét sửng sốt:

“Đậu má! Quá sốc luôn! Chuyện này thật sự có thể xảy ra sao?!”

Tiếng hô lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của lớp. Nhân lúc giáo viên không có mặt, cả đám xúm lại xem xét.

Từ những tiếng bàn tán khe khẽ, cuộc thảo luận nhanh chóng biến thành những tiếng xì xào sôi nổi.

Cuối cùng, có người tức giận đập mạnh điện thoại xuống bàn tôi:

“Triệu Tuyết! Cậu còn có phải là người không?!”

Tôi cúi đầu nhìn màn hình—

Trên đó là một bài bóc phốt trên diễn đàn “Tường Tỏ Tình” của trường, với nội dung như sau:

“Lật tẩy bộ mặt của ‘nữ thần vũ đạo’ đang nổi đình nổi đám:

Cô ta thực ra là một đứa trẻ bị bế nhầm, suốt bao năm được nuôi nấng trong nhung lụa. Nhưng khi biết sự thật, không những không biết ơn mà còn độc ác hơn, ngang nhiên bắt nạt em gái của mình.

Cô ta từng tát em gái, bắt em ăn đồ thừa, thậm chí còn ép em ấy rửa chân cho mình. Bây giờ nạn nhân đang nằm liệt giường trong bệnh viện vì bị tổn thương tinh thần nặng nề.

Còn chuyện cô ta làm vũ công chính? Đừng nghĩ rằng là do tài năng gì cả. Nghe nói một số thầy giáo trong trường đã ‘chăm sóc’ cho cô ta rất chu đáo rồi.”

Dưới bài đăng, còn có những ảnh chụp màn hình tin nhắn giả mạo với những lời lẽ thô tục, dơ bẩn được gán ghép cho tôi.

Đọc mà muốn buồn nôn.

Mới chỉ sau vài tiết học, bài bóc phốt này đã lan truyền điên cuồng khắp trường, thậm chí còn bị đăng lại trên các diễn đàn khác.

Phần bình luận đã có hàng trăm phản hồi:

“Mắc ói quá vậy? Một đứa trẻ bị bế nhầm mà lại còn ngang ngược như vậy?”

“Bảo sao không nên can thiệp vào nhân quả của người khác. Đáng lẽ ngay từ đầu nên để con sói đội lốt cừu này tự sinh tự diệt.”

“Thế giới này đúng là không có chuyện người tốt được báo đáp. Con nhỏ này đúng là đáng sợ.”

“Bình thường nhìn ra vẻ ngoan hiền, ai mà ngờ bản chất lại bẩn thỉu thế này?”

“Mười phần chắc chắn là cô ta bị xã hội ‘tôi luyện’ thành ra như vậy. Không biết lúc đi nhảy múa bên ngoài đã trải qua những gì nhỉ?”

Có cả một bình luận tự xưng là bạn cùng lớp của tôi, buông lời trêu chọc ác ý:

“Không nói chứ tôi từng thấy cô ta đi lại trong lớp mà có vẻ rất lạ, bước chân cứ cà nhắc, chắc là… HAHAHAHA.”

“Thôi không dám nói nữa, người ta là ‘tiểu tiên nữ’ đó. Sợ bị đại gia của cô ta xử lắm.”

“Là học sinh mà suốt ngày mặc váy ngắn, không biết định câu dẫn ai đây. Có khi bị Kỷ Trần từ chối xong tức quá hóa điên rồi.”

Tôi siết chặt tay, đập mạnh xuống mặt bàn.

“Bịa đặt và lan truyền tin đồn thất thiệt đều là hành vi phạm pháp! Tất cả những gì được nói trên đó đều là dối trá, có người cố tình muốn hãm hại tôi!”

Nhưng lời khẳng định của tôi chỉ đổi lại những tiếng cười nhạo và nghi ngờ:

“Nhưng chuyện cậu là con nuôi là thật chứ gì? Thế mà vẫn mặt dày ở nhà người ta ăn bám?”

“Nếu cậu trong sạch, tại sao lại có người bịa chuyện về cậu? Không có lửa sao có khói?”

“Cậu nói cậu không dựa vào quan hệ, thế nhưng mỗi lần có vai trò quan trọng trong tiết mục nhảy, người được chọn đều là cậu. Tại sao vậy?”

Tôi bật cười, ánh mắt lạnh lẽo nhìn bọn họ.

“Tại sao à? Vì khi các người ngủ say, tôi còn đang tập nhảy đến tận một giờ sáng. Vì khi các người chơi bời, tôi vẫn đang học hành chăm chỉ. Vì tôi chưa bao giờ hạ thấp người khác để nâng bản thân lên, càng không làm ra những trò bẩn thỉu này! Chỉ bấy nhiêu đó thôi, đã đủ chưa?”

Đúng lúc này, chuông hết giờ vang lên.

Tôi không muốn phí thời gian với bọn họ nữa, xách cặp rời khỏi lớp.

Trên đường đi ra cổng trường.

Giờ tan học, học sinh qua lại đông đúc. Không ít người nhận ra tôi, rì rầm bàn tán, chỉ trỏ sau lưng tôi. Nhưng rồi, những lời xì xào đó dần biến mất.

Tôi quay đầu lại.

Triệu Tình Tình đang bước theo tôi, cùng nhóm bạn của cô ấy.

Tóc cô ấy buộc cao, trên vai vác hờ chiếc cặp sách, đôi mắt sắc sảo phản chiếu ánh đèn đường—tựa như một bông hồng rực cháy trong đêm tối.

Cô ấy dừng lại, giọng nói vang lên rõ ràng và dứt khoát:

“Triệu Tuyết là người như thế nào, tôi là người rõ nhất. Cô ấy không cần các người phán xét, càng không đến lượt các người bắt nạt. Nếu có ai còn dám nói linh tinh nữa—cứ đến tìm tôi. Tôi, Triệu Tình Tình, sẵn sàng tiếp chuyện đến cùng.”

9

Đây là lần đầu tiên trong hai kiếp, tôi ngồi lên yên sau xe đạp của Triệu Tình Tình. Không ngờ cánh tay đầy cơ bắp của cô ấy lại đi kèm với một vòng eo nhỏ nhắn, mềm mại như vậy.

Và quan trọng nhất là…

Cô ấy… rất thơm.

Tôi không kiềm chế được, lén dịch sát lại gần hơn một chút. Ngay lập tức, cơ thể thiếu nữ phía trước căng cứng.

“Sao thế?” Tôi lập tức làm ra vẻ nghiêm túc.

“…Không có gì.”

Rất nhanh, chúng tôi về đến nhà.

Vừa dừng xe, tôi vội nhảy xuống khỏi yên sau.

Triệu Tình Tình không nói lời nào, chỉ lặng lẽ cất xe vào tầng hầm, sau đó rút ra từ cặp hai hộp sữa.

Một hộp vị sô-cô-la, một hộp vị dâu.

Mà tôi, từ nhỏ đến lớn, chỉ thích vị dâu.

Cô ấy không nhìn tôi, chỉ thản nhiên đưa hộp sữa đến trước mặt tôi:

“Uống đi. Đừng có mà gầy đến mức nhìn như cây sào.”

Nói xong, cô ấy quay người bước lên cầu thang. Tôi cười hì hì, khoác cặp lên vai, tung tăng đi theo phía sau.

“Tuân lệnh, chị gái Tình Tình.”

Về đến nhà, mọi thứ vẫn giống như trong quá khứ—

Bố đang nhậu nhẹt bên ngoài, mẹ thì lấy tiền của chúng tôi để chơi mạt chược.

Chỉ có một điều khác biệt—

Tôi và Triệu Tình Tình cùng lúc lấy ra từ trong cặp một chiếc camera mini. Ánh mắt chạm nhau, cả hai sững sờ vì sự ăn ý chết tiệt này.

“Tối qua, tôi đã đến bệnh viện để lấy giấy chứng nhận. Xác nhận rằng Hứa Yên đã nhiều lần đưa cho tôi trà sữa có chứa thuốc.”

Triệu Tình Tình lạnh nhạt nói: