“Còn ai vào đây nữa, chẳng phải con sói mắt trắng đó sao?” (ý chỉ kẻ vong ân bội nghĩa)

Bố tôi vội giật lấy điện thoại, trách mắng mẹ tôi một câu:

“Nói gì vậy? Đó là con gái ruột của chúng ta đấy!”

Tôi cười nhạt, tiếp tục nghe họ diễn kịch.

Quả nhiên, ngay khi giành được điện thoại, bố tôi lập tức bắt đầu trách cứ mẹ:

“Tiểu Cẩm à, bao năm qua con sống thế nào rồi?”

“Đừng để ý mẹ con nói chuyện cộc cằn, thực ra bà ấy lúc nào cũng nhớ con. Bà ấy ngoài cứng trong mềm, lâu nay vẫn hối hận vì đã cãi nhau với con.”

“Bố cũng hối hận khi ly hôn với mẹ con. Nếu không phải vậy, chị em con đã không đến mức một đứa tàn phế, một đứa cắt đứt quan hệ với gia đình. Tất cả đều là lỗi của bố!”

Nói đến đây, giọng ông ta còn giả vờ nghẹn ngào như sắp khóc.

Nếu họ đã diễn kịch, vậy tôi cũng không thể thua được.

Tôi lấy một củ hành, dụi nhẹ vào mắt cho cay, sau đó tự véo mạnh vào đùi để tạo ra giọng điệu nghẹn ngào, rồi khẽ nức nở:

“Thật ra con cũng hối hận lắm. Đặc biệt là mỗi dịp lễ Tết, nhìn bạn bè quây quần bên gia đình, mà con lại cô đơn một mình…”

“Bố ơi, bố giúp con nói với mẹ một câu ‘xin lỗi’. Con biết mình sai rồi.”

Bố tôi vui mừng ra mặt, vội vàng quay sang mẹ:

“Nghe thấy chưa? Con gái xin lỗi em đấy! Dù sao thì con cái cũng là ruột thịt của mình, anh thấy hai mẹ con hôm nay nên làm hòa đi.”

Mẹ tôi giả vờ do dự một lát, rồi mới chịu nhận điện thoại.

Tôi bảo bà bật loa ngoài, rồi chậm rãi nói ra kế hoạch của mình.

Tôi nói với họ rằng bây giờ tôi đang làm nghề tự do, thu nhập mỗi tháng rất cao.

Càng lớn, tôi càng hiểu sự vất vả của cha mẹ, càng khao khát một gia đình đầy đủ.

Tôi còn nói tôi muốn về quê sống, vì quê nhà yên bình hơn.

Bố mẹ tôi nghe vậy, liên tục phụ họa, kể khổ về việc chi phí sinh hoạt ở thành phố quá đắt đỏ, ngay cả uống nước cũng mất tiền, chi bằng về quê sống thoải mái hơn.

Họ còn khoe rằng nhà ở quê đã sửa sang lại, nếu tôi về, vẫn có chỗ ở.

Nghe vậy, tôi thầm cười trong lòng, rồi bắt đầu vẽ một bức tranh đầy hứa hẹn.

Tôi nói với họ rằng tôi đã tiết kiệm được một khoản tiền, định để lo đám cưới cho em trai.

Tôi còn bảo họ dọn dẹp lại nhà cửa, tôi sẽ đặt mua toàn bộ nội thất mới trên mạng, thay hết những món đồ cũ trong nhà.

Đồng thời, tôi bảo họ hủy hợp đồng thuê nhà ở thành phố và về quê trước, để chuẩn bị tổ chức hôn lễ.

Làm đám cưới ở quê không chỉ tiện lợi, mà còn dễ tìm vợ hơn, vì con gái ở thành phố xa lạ, trong khi ở quê thì “biết rõ gốc gác”.

Sau đó, tôi lên mạng đặt hàng loạt đồ điện tử như tủ lạnh, TV và nhiều món đồ nội thất lớn khác.

Làm xong tất cả, tôi chụp lại ảnh đơn hàng đã đặt và gửi cho họ xem.

Cuối cùng, tôi thúc giục họ lập tức quay về quê dọn dẹp, còn tôi sẽ về sau vài ngày.

Thấy tôi thành tâm đến vậy, mẹ tôi và bố tôi vui vẻ đồng ý ngay lập tức.

14

Không biết có phải vì nghĩ đến chuyện sắp cưới vợ cho Dịch Tiểu Bảo hay không, mà ba mẹ tôi hành động nhanh chóng đến lạ thường.

Sáng sớm hôm sau, họ đã gửi cho tôi bức ảnh cả nhà đang ngồi trên xe buýt nhỏ trở về quê.

Bà nội, ba, mẹ, và cả em trai—không thiếu một ai.

Tôi chỉ nhắn lại một câu:

【Ừm, mọi người cứ về nhà chuẩn bị trước đi. Bên này con còn chút công việc phải xử lý, chắc sẽ chậm vài ngày, làm xong sẽ về.】

Ba mẹ tôi đọc tin nhắn mà không hề nghi ngờ gì.

Thậm chí, trong hai ngày tiếp theo, họ còn liên tục báo cáo tiến độ dọn dẹp nhà cửa cho tôi.

Đến ngày thứ ba, ba tôi bỗng nhớ đến chuyện đặt mua đồ nội thất, liền nhắn tin hỏi sao vẫn chưa thấy giao đến.

Thực ra, ngay sau khi chụp ảnh đơn hàng gửi cho ông, tôi đã lập tức hủy đơn.

Những món nội thất mà họ mong chờ vốn sẽ chẳng bao giờ được chuyển đến.

Thế nên tôi đáp:

“Nhà mình ở quê, lại toàn đồ lớn, giao hàng không tiện. Con đã kiểm tra rồi, chắc mai mới đến được.”

Ba tôi nghe vậy thì yên tâm hơn một chút, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng.

Cuối cùng, ông trực tiếp nhắn tin:

【Chuyện cưới vợ của em con đã sắp xếp xong rồi, ngày mai bắt đầu đi xem mắt.】

【Hay là con chuyển trước tiền sính lễ cho mẹ, để khi em con đi xem mắt cũng có thêm chút thể diện.】

【Đúng rồi, con cũng biết đấy, bây giờ sính lễ ngày càng cao, không có ít nhất một đến hai triệu thì không được đâu, mình không thể để người ta coi thường.】

Tin nhắn được gửi đến lúc chín giờ tối.

Tôi liếc nhìn nó một cái, chẳng buồn trả lời, mà tiếp tục tập trung vào kịch bản mới nhận.

Nửa đêm hôm đó, tiếng còi báo động động đất chói tai vang lên từ điện thoại.

Tôi giật mình tỉnh giấc, ngay lập tức thấy thông báo về dư chấn.

Tòa chung cư tôi đang ở chỉ hơi rung nhẹ một chút, nhưng trên mạng xã hội đã náo loạn cả lên.

Mở trang tin tức, tin tức về trận động đất ở quê nhà ngập tràn trên mọi trang báo.

Giống như kiếp trước, trận động đất không lớn, tâm chấn nằm ngay giữa làng, may mắn là ngoài gia đình tôi ra, những người khác chỉ bị thương nhẹ.

Chỉ riêng căn nhà hai tầng mới sửa của gia đình tôi lại một lần nữa đổ nát tan tành.

Sáng sớm hôm sau, tôi nhận được cuộc gọi từ một người trong làng.

Câu đầu tiên sau khi tôi nhấc máy là:

“Có phải con gái của Trạch Quế Phương và Dịch Kiến Quân không?”

Tôi bình tĩnh đáp:

“Vâng, là cháu.”

Người bên kia mới nói:

“Ba cháu, mẹ cháu, bà cháu, và cả em trai cháu… đều bị chôn vùi dưới đống đổ nát rồi.”

Trời biết tôi đã phải cố gắng kìm nén thế nào mới không bật cười thành tiếng khi nghe tin này.

Niềm vui trong lòng tôi dâng trào đến mức tôi phải đưa điện thoại ra xa, cố sức nhéo mạnh vào đùi mình, mới có thể giữ được vẻ mặt bình tĩnh.

Sau khi điều chỉnh lại cảm xúc, tôi cố ý nghẹn ngào, giả vờ hoảng hốt hỏi thăm tình hình của họ, rồi nói với giọng lo lắng:

“Cháu sẽ lập tức lên xe về nhà ngay bây giờ!”

15

Trải qua bốn tiếng ngồi xe, cuối cùng tôi cũng trở về quê.

Việc đầu tiên tôi làm là xác nhận xem bọn họ còn sống hay không.

Đáng tiếc, họ vẫn chưa chết.

Nhưng cũng may trong cái rủi có cái may—bố mẹ tôi đều bị liệt.

Còn em trai tôi… đúng lúc bị đè bẹp mất chỗ quan trọng nhất, từ nay về sau coi như vô dụng.

Chỉ có bà nội, vì nửa đêm ra ngoài đi vệ sinh nên thoát nạn.

Bây giờ, trong nhà có ba người bị liệt.

Bà nội khóc lóc nhìn tôi, nắm chặt tay tôi mà than thở:

“Cháu gái à, giờ phải làm sao đây? Trước đây trong nhà đã có một người tàn phế rồi, giờ lại thêm hai đứa nữa. Sao ông trời lại bất công như vậy, cứ nhằm vào nhà mình mà hành hạ?”

Nói xong, bà quệt nước mắt, nắm chặt tay tôi, cầu xin:

“Cháu gái, sau này bà, bố mẹ cháu… tất cả đều trông cậy vào cháu đấy!”

Tôi lặng lẽ rút tay về, nhìn ba người đang nằm ngay ngắn trên giường bệnh, thản nhiên đáp:

“Bà đừng nghĩ nhiều quá, cứ đi từng bước rồi tính tiếp.”

“Bà à, may mà bà không sao.”

Bà nội không nhận ra ẩn ý trong lời tôi, chỉ gật đầu phụ họa:

“Đúng thế, bà già rồi, nếu bị đè trúng một cái, có khi giờ đã nằm trong quan tài rồi.”

Chờ bà ra ngoài, tôi quay lại nhìn bố mẹ vẫn đang hôn mê, bình thản nói:

“Bố, mẹ, thực ra chẳng có bộ nội thất nào cả.

“Con chỉ muốn các người quay về nhà, vậy nên bịa ra một cái cớ thôi.”

“Bây giờ thấy các người nằm ngay ngắn thế này, con cũng yên tâm rồi.”

Sau đó, tôi chậm rãi kể lại toàn bộ những gì kiếp trước tôi đã chịu đựng.

Kể xong, tôi nhịn không được mà cảm thán:

“Đáng tiếc quá, từ đầu đến cuối, các người chẳng hề biết rằng—con luôn mong chờ ngày này.”

Vừa dứt lời, tôi thấy bố và mẹ chảy nước mắt.

Họ run rẩy giơ tay lên, muốn đánh tôi, môi mấp máy như muốn chửi rủa, nhưng cơ thể lại hoàn toàn bất động.

Đây chính là cái kết hoàn hảo dành cho họ.

Chiều hôm đó, tôi lấy cớ đi mua cơm, nhưng thực chất lại mua vé xe rời đi, không bao giờ quay lại nữa.

Bọn họ sau này sống chết thế nào, tôi không quan tâm.

Chỉ tiếc cho bà nội—

Một bà lão tuổi đã cao, giờ phải còng lưng chăm sóc ba kẻ tàn phế.

Chỉ nghĩ thôi cũng thấy tội nghiệp biết bao.

16

Tôi lại trở về thành phố nơi mình từng sinh sống.

Không biết có phải là số mệnh an bài hay không, nhưng có một lần, khi dẫn Tiểu Bình An ra ngoại ô chơi, tôi tình cờ gặp vị đạo sĩ đã giúp tôi ở kiếp trước.

Rõ ràng ở kiếp trước, khi tôi gặp ông, ông mới chỉ hơn năm mươi tuổi.

Vậy mà bây giờ, ông đã trở thành một lão nhân tóc bạc trắng, trông phong thái như tiên nhân.

Tôi lập tức đỏ hoe mắt, bước tới trước mặt ông, quỳ xuống hành lễ ba lần, dập đầu chín cái.

Đạo trưởng nhìn tôi hồi lâu, mãi mới cất lời:

“Tiểu cô nương này trông quen quá, hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi?”

Tôi không nói nhiều, chỉ tha thiết cầu xin ông thu nhận tôi làm đệ tử.

Nhưng đạo trưởng chỉ lắc đầu, nói tôi không nên bị ràng buộc, từ chối nhận tôi làm đồ đệ.

Nhưng ông lại nói rằng cả đời này ông không kết hôn, không có con cái, vậy nên có thể nhận tôi làm con gái.

Tôi lập tức quỳ xuống, dập đầu, gọi ông một tiếng:

“Cha!”

Từ đó về sau, tôi vẫn tiếp tục sáng tác ở thành phố, nhưng mỗi cuối tuần lại đưa Tiểu Bình An lên núi, ở cùng nghĩa phụ trong đạo quán.

Tôi kể cho ông nghe những chuyện tôi đã trải qua, những điều thú vị tôi gặp được trên đường đời.

Tôi biết rằng, người tốt như cha nuôi, nhất định sẽ sống rất lâu rất lâu.

Và tôi, khi chào đón một tương lai đầy ánh sáng, cũng sẽ cùng Tiểu Bình An, đồng hành bên ông thật lâu dài.

(Toàn văn hoàn.)