Chờ đến khi tôi có thể di chuyển bằng xe lăn, mẹ bắt đầu sai tôi làm việc nhà.

Còn em trai tôi, dù chỉ kém tôi một tuổi rưỡi, lại chẳng phải động tay động chân vào bất cứ việc gì.

Mẹ quát mắng tôi, bắt tôi ngồi xe lăn quét nhà, lau bàn, nấu cơm, xào rau.

Trong khi đó, em trai thì ngồi một bên chơi game, hả hê gọi tôi là “đồ què”.

Mỗi lần như vậy, tôi đau lòng đến bật khóc, gào thét đến tuyệt vọng.

Nhưng mẹ chỉ cười và trách móc tôi:

“Em con còn nhỏ, nó không hiểu chuyện. Chẳng lẽ con cũng không hiểu chuyện, không thể nhường nhịn em trai sao?”

Tôi không chịu nổi nữa, nghẹn ngào chất vấn:

“Em trai nhỏ hơn con, nhưng chân con đã bị mất rồi! Bị mất rồi đó!”

Vậy mà bà ta đáp lại thế nào?

Bà ta lập tức đổi sắc mặt, ánh mắt tràn đầy khinh miệt:

“Đúng vậy, con tàn phế rồi, nhưng đâu phải do mẹ hay em trai làm con tàn phế. Muốn trách thì trách số phận con đen đủi thôi!”

Từ đó trở đi, tôi học cách im lặng.

Học cách chấp nhận.

Học cách chìm trong bóng tối.

6

Vì bị tàn tật, lần này không giống như tôi kiếp trước, em trai chủ động đề nghị nghỉ học.

Bà nội, dưới sự cầu xin của mẹ, dù có than vãn nhưng cuối cùng vẫn đồng ý chăm sóc em trai.

Nhờ vậy, mẹ có thể tiếp tục đi làm.

Thậm chí, vì em trai, mẹ không còn bận tâm đến chuyện đi xem mắt hay tìm bạn trai mới nữa, mà dồn hết tâm sức ngoài công việc vào nó.

Thực ra, mẹ và ba đã ly hôn từ lâu, ba đã tái hôn và lập gia đình mới nửa năm trước.

Bà nội vốn sống thảnh thơi, chẳng quan tâm đến bên nào.

Nhưng vì bên này vẫn còn đứa cháu đích tôn, nên bà đồng ý với yêu cầu của mẹ.

Hơn nữa, bà còn tận tâm chăm sóc em trai, dù nó có bị tàn tật hay không, tình yêu thương dành cho nó chưa bao giờ giảm bớt.

Để giúp em trai bớt buồn chán, mẹ còn đặc biệt mua cho nó một máy chơi game.

Nhưng dù vậy, tính khí của em trai vẫn trở nên kỳ quặc, nóng nảy và cáu kỉnh.

Trước một em trai như vậy, tôi – đứa trẻ vẫn còn nhỏ tuổi – chỉ có thể tránh xa nó càng xa càng tốt, dồn toàn bộ tâm trí vào việc học.

Kiếp trước, vì bị liệt, mẹ không thèm hỏi ý kiến tôi mà trực tiếp làm thủ tục cho tôi nghỉ học.

Khiến tôi đến chết cũng không có cơ hội đến trường, trở thành nuối tiếc lớn nhất trong đời.

Bây giờ có cơ hội sống lại, tôi thề sẽ dựa vào chính mình để học tập thật tốt, chăm sóc hai chú chó Golden, rồi rời khỏi ngôi nhà này.

Trời không phụ lòng người, nhờ vào sự kiên trì không ngừng, tôi đã đỗ vào trường trung học tốt nhất trong huyện.

Đến khi tốt nghiệp cấp hai, tôi thậm chí còn đứng nhất toàn trường và thi đỗ vào trường trung học trọng điểm của thành phố.

Nhưng khi biết tin này, mẹ chẳng những không vui mừng mà còn đầy lo âu.

Đến tối, mẹ đặc biệt gọi bà nội vào phòng, thay nhau thuyết phục tôi.

Mẹ nói:

“Tiểu Cẩm, con giờ đã là thiếu nữ rồi, mẹ biết con học giỏi, hiểu chuyện. Vì vậy, mẹ hy vọng con sẽ ở lại huyện học cấp ba, như thế mỗi ngày sau giờ học con có thể về nhà chăm sóc em trai.”

Bà nội cũng lên tiếng:

“Đúng đó, Tiểu Cẩm, mẹ con đã đủ vất vả đi làm rồi. Nếu không vì con, mẹ con cũng chẳng cần liều mạng kiếm mấy đồng tiền đó.”

“Giờ bà ngày càng già, chăm sóc em trai con cũng không dễ dàng gì. Bố mẹ con đã ly hôn, sau này con lấy chồng rồi, người con có thể dựa vào chỉ có em trai thôi…”

Tôi cắt ngang lời bà:

“Các người cứ luôn miệng nói các người vất vả, nhưng tất cả đều là vì Tiểu Bảo, đâu phải vì con.”

“Còn nữa, Tiểu Bảo đã bị liệt, còn con học giỏi. Chỉ cần con cố gắng học hành, sau này thi đỗ một trường đại học tốt, tìm được một công việc tốt…”

“Vậy thì nói xem, rốt cuộc ai mới là người phải dựa vào ai?”

Một câu nói khiến mẹ và bà nội đồng loạt im bặt.

Tôi đoán, giờ thì họ đã hiểu rõ, ai mới là người có giá trị hơn rồi.

7

Từ sau cuộc nói chuyện đó, thái độ của mẹ và bà nội đối với tôi đã thay đổi.

Họ đối xử với tôi tốt hơn trước, nhưng em trai vẫn là người quan trọng nhất trong lòng họ.

Những điều này không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng nhất là mẹ đã đồng ý để tôi vào học trường trung học trọng điểm của thành phố, đúng như mong muốn của tôi.

Sau khi vào cấp ba, tôi bắt đầu sống trong ký túc xá, mỗi tháng chỉ về nhà một lần.

Tiền sinh hoạt được gửi đúng hạn, thỉnh thoảng mẹ còn giả vờ gọi điện hỏi han, quan tâm một cách đầy giả tạo.

Ngay cả ba chú chó Golden Retriever cũng được chăm sóc chu đáo.

Tôi đều chấp nhận tất cả, cho đến một lần về nhà, vào đêm khuya, khi tôi ra phòng khách lấy nước uống, tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa mẹ và em trai.

Cửa phòng chỉ khép hờ, tôi thấy mẹ bưng một cái khay bước vào phòng em trai.

Em tôi đang chơi game, gần như không buồn ngẩng đầu lên.

Mẹ khẽ cúi người lấy lòng, cười dịu dàng nói nhỏ:

“Ăn đi con, đây là đùi gà kho mẹ làm riêng cho con đấy, chị con còn không có phần đâu.”

Em trai bĩu môi, cuối cùng cũng nở nụ cười:

“Mẹ, con đã tàn phế rồi, mẹ còn thích con không?”

Mẹ hôn lên mặt nó, nhẹ nhàng nói:

“Đương nhiên rồi, dù con có thành thế nào, con vẫn là bảo bối mà mẹ yêu thương nhất.”

“Thế còn chị con? Mẹ đối xử với chị ấy tốt thế cơ mà.”

Mẹ lại cười:

“Chị con á? Ngốc ơi, bây giờ mẹ đối xử tốt với nó đều là vì con thôi.”

“Sau này nó tốt nghiệp, kiếm được công việc tốt, kiếm được tiền, chẳng phải cũng là để lo cho con cưới vợ sao?”

“Mẹ nói nhỏ cho con nghe này, mẹ đang tiết kiệm tiền đấy, con muốn ăn gì, muốn chơi gì cứ bảo mẹ, vì con, mẹ khổ cực thế nào cũng chịu được.”

Tôi đứng ngoài cửa lạnh lùng bật cười, lòng càng thêm băng giá.

Kiếp trước, khi tôi bị tàn phế, ai cũng ghét bỏ tôi.

Đặc biệt là mẹ tôi, bà ta luôn coi tôi là gánh nặng, không ít lần muốn tống tôi sang cho bố.

Nhưng bố tôi đã có gia đình mới từ lâu, hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của tôi.

Tôi nhớ mãi một chuyện xảy ra vào sinh nhật năm 16 tuổi của mình, vào một ngày mùa đông lạnh giá.

Hôm đó, chỉ vì tôi vô tình làm rơi một hạt cơm khi ăn, mẹ bỗng nổi điên, liên tiếp tát tôi mấy chục cái.

Cuối cùng, bà ta đẩy xe lăn của tôi ra ngoài, bỏ mặc tôi dưới tầng nhà bố.

Trời rất lạnh, trên người tôi chỉ có một chiếc áo phao mỏng mẹ không dùng đến, phần thân dưới chỉ có một chiếc quần mỏng manh, trống hoác.

Lúc đó, tuyết rơi dày đặc, phủ kín cả người tôi. Tôi run rẩy cầu xin mẹ đừng bỏ rơi mình, gào khóc gọi bố, mong ông cho tôi vào nhà trú tạm.

Nhưng chẳng ai xuất hiện.

Tôi suýt bị đông cứng đến chết.

Cuối cùng, một người trong khu phát hiện ra tôi, liền báo cảnh sát.

Cảnh sát liên hệ với mẹ tôi, cảnh cáo bà ta rằng nếu còn tiếp tục như vậy, họ sẽ khởi tố bà vì tội bỏ rơi con, thậm chí có thể khiến bà ngồi tù.

Mẹ miễn cưỡng đưa tôi về, nhưng vừa vào nhà đã giáng cho tôi thêm mấy cái bạt tai, rồi buông lời cay nghiệt:

“Lúc ly hôn với bố mày, tao cứ tưởng mang mày theo ít ra còn giúp đỡ được tao việc này việc kia, ai ngờ lại là một thứ vô dụng.”

“Mày nói xem, mày đã thành ra thế này rồi còn sống làm gì? Sao không chết đi cho rồi?!”

Quả nhiên, yêu là yêu, không yêu chính là không yêu.

Nghe xong tất cả, tôi không nói gì.

Chỉ lặng lẽ khắc sâu vào trong lòng.

Tôi biết rằng, sự nỗ lực của mình rồi sẽ có ngày được hồi đáp.

8

Rất nhanh, tôi đã thuận lợi vào học tại một trường đại học trọng điểm.

Nhờ chế độ dinh dưỡng đầy đủ và thường xuyên chạy bộ rèn luyện, cơ thể tôi khỏe mạnh và tràn đầy sức sống, không còn gầy gò, teo cơ như kiếp trước.

Thậm chí, tôi còn cao hơn mẹ nửa cái đầu.

Lên năm hai đại học, tâm trạng tôi tốt đến mức mua một con vẹt yểng.

Mỗi khi học tập căng thẳng hoặc làm thêm xong, tôi đều dạy nó nói chuyện.

Đến kỳ nghỉ hè, tôi mang con yểng nhỏ về nhà, tuyên bố là mua để giúp em trai giải khuây.

Thấy con yểng xinh đẹp, em trai hớn hở nói:

“Dù gì cũng là một đứa con gái lỗ vốn, nhưng ít ra còn biết điều một chút, biết lấy lòng người đàn ông duy nhất trong nhà này.”

Tôi chỉ cười, không nói gì, mà treo lồng chim ngay phía trên đầu nó.

Có lẽ vì thấy tôi ngày càng xinh đẹp và tràn đầy khí chất, ánh mắt em trai nhìn tôi lại càng thêm u ám.

Nó bĩu môi, lạnh lùng nói:

“Xinh đẹp, học đại học thì sao? Sau này chẳng phải vẫn phải kiếm tiền để đổi lấy vợ cho tao?”

Tôi chưa kịp đáp trả, thì con yểng treo trên đầu đột nhiên mở miệng:

“Đồ què, ê, đồ què!”

Con yểng này rất lắm mồm, một khi đã nói thì không dừng lại được.

Chỉ tiếc là, từ khi mua nó về, tôi mới chỉ dạy mỗi câu này.

Tôi cười đến mức gập cả người, còn sắc mặt em trai từ trắng chuyển sang xanh, lập tức sụp đổ.

Nó gào lên:

“Dịch Vấn Cẩm! Mày cố tình đúng không?!”

“Mày chắc chắn là cố tình dạy con chim chết tiệt này để chọc tức tao! Mẹ! Bà nội! Mau xem con nhỏ này đi!”

Tiếng hét của nó nhanh chóng thu hút sự chú ý của mẹ và bà nội.

Mẹ là người đầu tiên lao vào, nhưng vừa vào liền nghe thấy con yểng vẫn đang hô:

“Đồ què! Đồ què!”

Bà lập tức quay sang quát tôi:

“Dịch Vấn Cẩm! Rốt cuộc con có ý gì đây? Em con vốn đã tội nghiệp vì mất đi đôi chân, con còn mua con chim chết tiệt này về để chế giễu nó?”

Bà nội thì tức giận lao lên muốn giật lồng chim xuống và ném đi.

Chỉ tiếc, với chiều cao 1m50 của bà, dù có nhảy lên cũng không với tới.

Ngược lại, tôi thẳng tay đẩy bà nội đang định đánh tôi ra xa, lạnh lùng nói:

“Chẳng qua chỉ là một con chim, các người làm gì mà căng thẳng thế? Hơn nữa, nó cũng đâu nói sai, không gọi ‘đồ què’ thì gọi là ‘đôi chân dài’ chắc?”

“Bây giờ tôi là sinh viên của một trường đại học trọng điểm, sau này tất cả các người đều phải dựa vào tôi. Tôi học hành áp lực lắm, chẳng lẽ không thể tìm chút niềm vui sao?”

Mẹ tôi tức đến mức toàn thân run lên, nhưng đánh không lại tôi, chỉ có thể mắng chửi:

“Mày… mày không có lương tâm sao? Nó là em trai ruột của mày đấy!”

Tôi cười lớn:

“Chính mẹ nói đấy nhé, tôi không có lương tâm, vậy sau này đừng mong dựa vào tôi.”

Tối hôm đó, mẹ nấu cơm nhưng không gọi tôi.

Nhưng khi ngửi thấy mùi thơm, tôi liền tự đi ra ăn.

Mẹ hất đũa xuống bàn:

“Không có phần của mày.”

Tôi không chút khách sáo, cầm ngay món tôi thích nhất, gắp đầy bát của mình, chọc tức họ thêm một trận.

Những ngày tiếp theo, tôi cứ thế lỳ lợm bám trụ ở nhà, cơm có người nấu, áo có người giặt, thỉnh thoảng còn mang con yểng đi dạo quanh phòng của Dịch Tiểu Bảo.

Tất cả bọn họ đều không làm gì được tôi.

9

Tối hôm đó, tôi lại nghe thấy mẹ và bà nội thì thầm nói chuyện trong phòng.

Bà nội nói:

“Để nó tiếp tục nhảy nhót thêm vài ngày nữa thôi, rồi cũng chẳng nhảy nổi đâu.”

“Đợi nó đi học rồi, con đừng gửi tiền sinh hoạt cho nó nữa. Để nó tự biết khó mà cầu xin con gửi tiền cho nó.”