CON CŨNG CẦN YÊU THƯƠNG

CON CŨNG CẦN YÊU THƯƠNG

Khi trận động đất xảy ra, mẹ không chút do dự ôm em trai chạy ra ngoài, bỏ lại tôi khi còn nhỏ.

Sau đó, tôi gào khóc thảm thiết, nhưng mẹ chỉ thản nhiên nói:

“Chỉ là một trận động đất nhỏ thôi, chỉ có con là làm quá lên.”

“Dù không mang con theo, nhưng chẳng phải con vẫn ổn đấy sao?”

Mẹ rõ ràng biết rằng, nếu không có hai chú chó Golden Retriever che chắn cho tôi, có lẽ tôi đã không còn sống nữa.

Tôi không chết, nhưng tôi mất đi hai chú chó, và cả đôi chân của mình.

Sau này, tôi dần bước ra khỏi bóng tối nhờ sự đồng hành của chú chó Golden còn sống sót.

Nhưng bà nội lại cho rằng nuôi chó ảnh hưởng đến việc học của em trai, nên đã lén đem nó bán đi.

Tôi gào thét, điên cuồng chất vấn bà:

“Tại sao lại bán mất chú chó của con?”

Mẹ tát tôi một cái thật mạnh:

“Chỉ là một con chó thôi, đáng để con hét vào mặt bà nội như vậy sao?”

Đăng nhập để theo dõi truyện này