Ba năm sau khi chia tay, tôi bị bắt cóc, và người đang bàn chuyện làm ăn với tên cầm đầu bọn bắt cóc chính là bạn trai cũ của tôi.

Tôi hét lớn: “Chồng ơi, cứu em với!”

Bạn trai cũ mặt lạnh tanh, thậm chí không thèm nhìn tôi.

“Anh Trần, Tổng giám đốc Trần, Bồ Tát Trần…”

Thấy anh ấy vẫn không để ý đến mình, tôi tức giận quát lên: “Trần Vụ, đồ khốn nạn! Anh định thấy chết mà không cứu sao?”

Đôi mắt bạn trai cũ bỗng đỏ lên, cuối cùng gằn từng chữ một:

“Tôi, là, Giang, Độ!”

A! Tôi đoán sai hoàn toàn!

1

Khung cảnh trở nên vô cùng ngượng ngùng.

Tôi cúi đầu, rụt cổ lại, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nghiến răng nghiến lợi của Giang Độ.

Tên cầm đầu bọn bắt cóc thấy vậy, vội vàng hòa giải:

“Đã là người quen thì Tổng giám đốc Giang mau đưa cô ấy đi đi.”

Vừa ra lệnh cho thuộc hạ cởi trói cho tôi, hắn vừa khuyên nhủ:

“Cô gái à, lần sau đừng tùy tiện leo lên xe của người khác nữa nhé.”

Tôi bị lạc đường, trèo vào chiếc xe tải của bọn họ đang đậu bên lề đường, thế là bị bắt trói vì bị nghi là kẻ trộm.

Ông chủ nghi ngờ tôi là gián điệp thương mại, tra hỏi một hồi.

Chẳng bao lâu sau, Giang Độ xuất hiện.

Rồi thì…

Tôi chột dạ nhìn về phía Giang Độ, chạm phải ánh mắt sắc bén như dao của anh ấy.

“Người quen nào mà ngay cả tên tôi cũng không nhớ?”

Anh cười lạnh một tiếng, quay đầu bỏ lại một câu:

“Tôi với cô ấy, không quen.”

“Em suýt nữa đã là vợ anh rồi, sao có thể không quen?”

Nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng của Giang Độ, rõ ràng anh ta chẳng hề quan tâm đến sống chết của tôi.

Tôi vội vàng túm lấy ống tay áo vest của anh, đáng thương cầu xin:

“Giang Độ, đừng bỏ rơi em…”

Giang Độ đột ngột quay người lại, đôi mắt đỏ rực hoàn toàn.

“Trần Đường.”

Anh siết chặt quai hàm, giọng khàn đi:

“Rõ ràng là em đã bỏ rơi anh trước!”

2

Tôi và Giang Độ, là tôi chủ động đề nghị chia tay.

Ba năm trước, Giang Độ chuẩn bị cầu hôn tôi.

Vì tôi là một người cuồng công việc, thường xuyên tăng ca.

Nên anh ấy đã liên tục xác nhận với tôi suốt nửa tháng trước đó:

“Đường Đường, tối ngày 20, bảy giờ em có rảnh không?”

Tôi luôn trả lời anh ấy một cách chắc chắn:

“Yên tâm đi! Thời gian đó chỉ dành riêng cho anh.”

Lúc đó, tôi đã đoán được anh ấy định cầu hôn, thậm chí còn đoán được chiếc nhẫn trong lễ cầu hôn sẽ như thế nào.

Tôi từ chối mọi công việc, dành riêng thời gian để trang điểm và ăn diện thật xinh đẹp.

Sau đó…

Đến nửa đêm hôm đó, Giang Độ tìm thấy tôi trong quán bar ở trung tâm thành phố.

Anh mặc bộ vest nhăn nhúm, trong tay siết chặt một bó hoa hồng tàn úa, trông vô cùng thảm hại.

Còn tôi, ăn mặc lộng lẫy, ngồi cùng bạn bè trong khu ghế VIP, cười nói vui vẻ.

“Trần Đường, em có nhớ em đã hứa với anh điều gì không?”

Đối mặt với câu hỏi của anh, tôi hoảng loạn, lúng túng nói:

“Xin lỗi… Em quên mất…”

Tôi thực sự đã quên.

Giang Độ cười chua chát, giọng nghẹn ngào yếu ớt:

“Trần Đường, đây là lần thứ mấy rồi?”

Tôi chẳng thể đếm nổi, đã bao nhiêu lần dùng lý do “quên” để lỡ hẹn với anh.

Nhưng đó là lần đầu tiên Giang Độ tức giận đến mức dọn ra khỏi căn phòng nhỏ của chúng tôi, ba ngày không quay lại tìm tôi.

Đến ngày thứ tư, anh chủ động nhắn tin:

【Trần Đường, anh đang đợi lời giải thích của em.】

Còn câu trả lời của tôi là: 【Chúng ta chia tay đi.】

Dù có tức giận đến đâu, Giang Độ cũng chưa từng nghĩ đến chuyện chia tay.

【Vì sao…】

Anh hoảng loạn gọi điện cho tôi, giọng nói khàn đặc:

“Quên thì quên thôi, anh không giận… Là anh không nên giận, sau này anh sẽ không giận em nữa đâu, Trần Đường, đừng nói chia tay mà…”

Tôi nói anh vô dụng, nói anh nghèo, nói anh quá bám người, phiền phức, nói tôi đã chán ngán rồi…

Tôi biến những lời lẽ cay nghiệt nhất thành từng lưỡi dao sắc bén, không chút do dự mà đâm thẳng vào tim Giang Độ.

Là tôi đã vứt bỏ Giang Độ.

Nghĩ đến đây, bàn tay đang túm lấy ống tay áo của Giang Độ bỗng như chạm phải một cây kim nhọn, đau đến mức theo phản xạ mà buông lỏng.

“Trần Đường, anh không giống em.”

Giang Độ đột nhiên nắm lấy bàn tay vừa rút lại của tôi, cười khổ nói:

“Không vô tình như thế.”

3

Giang Độ hỏi tôi địa chỉ, theo phản xạ, tôi định kéo tay áo lên.

Nhưng ngay giây tiếp theo, tôi cứng rắn kiềm chế động tác ấy, chỉ báo ra tên khu chung cư.

Giang Độ vừa mở bản đồ dẫn đường, vừa liếc thấy tôi đang thẫn thờ nhìn nội thất xa hoa của chiếc siêu xe hàng triệu của anh.

Ánh mắt anh trầm xuống, giọng nói đè nén:

“Trần Đường, em có hối hận không?”

Tôi giật mình nhận ra, anh đang hỏi tôi có hối hận vì chia tay không.

Hồi đó, cả hai chúng tôi đều xuất thân bình thường, tốt nghiệp từ một trường đại học bình thường.

Tôi có mối quan hệ rộng, vừa ra trường đã nhờ đàn chị giới thiệu mà vào làm tại một tập đoàn lớn, đặt một chân vào giới tinh anh.

Ngược lại, Giang Độ khi ấy lạnh lùng, xa cách, ra ngoài làm việc thường xuyên gặp khó khăn, khởi nghiệp lại chẳng kéo được vốn đầu tư.

Nhưng ba năm sau, anh đã thành công, trở thành một tổng giám đốc.

Còn tôi thì chẳng có gì trong tay, nghèo đến mức phải rời bỏ Bắc Kinh, trốn về một thành phố tuyến hai.

Tôi siết chặt cổ tay, cười nhạt:

“Giang Độ, anh biết đấy, em chưa bao giờ hối hận về những gì mình đã làm.”

“Anh biết.”

Bàn tay đang nắm chặt vô lăng của Giang Độ siết đến mức khớp xương trắng bệch. Anh cười tự giễu:

“Ngày hôm sau khi nói chia tay, em đã lập tức dọn đi.

“Thậm chí còn nghỉ việc ở công ty mà em yêu thích nhất, rời đi dứt khoát như vậy.”

“Em thậm chí còn không nhớ tên anh.”

Ngón tay tôi vô thức siết chặt lại, chỉ nghe thấy giọng nói khàn khàn của Giang Độ tiếp tục vang lên:

“Trần Đường, mấy năm qua, anh vẫn luôn hối hận.”

“Anh hối hận vì không nên giận em, hối hận vì ba ngày đó không về nhà, hối hận vì đã không giữ được em…”

Chiếc xe dừng lại trước khu chung cư cũ kỹ, Giang Độ buông câu cuối cùng:

“Nhưng, Trần Đường, anh cũng có lòng tự trọng.”

Cửa xe mở khóa, phát ra một tiếng “cạch” nhẹ.

Giống như dấu lửng ba năm trước đã bị cắt ngang.

Cuối cùng, hôm nay, đã hóa thành một dấu chấm tròn trọn vẹn.

4

Tôi dồn hết sức lực leo lên đến tầng năm.

Vừa đẩy cửa ra, cả người liền mềm nhũn ngã xuống sàn.

Tôi vùi đầu vào đầu gối, đầu óc hỗn loạn.

Toàn bộ đều là những mảnh ký ức về Giang Độ.

Tôi nhớ lần đầu tiên gặp Giang Độ là trong một cuộc thi tranh biện của học viện.

Chủ đề hôm đó là: Trong tình yêu, lý trí hay cảm xúc quan trọng hơn?

Cả hai chúng tôi đều giữ vai trò phản biện thứ hai.

Tôi đứng về phía cảm xúc, còn Giang Độ thì hoàn toàn đối lập với tôi.

Lúc đó, anh là ngôi sao sáng mới nổi của khoa Công nghệ Thông tin – điềm tĩnh, sắc bén.

Cả quá trình tranh biện, anh dường như chính là đại diện hoàn hảo cho hai chữ “lý trí”.

Và đúng như dự đoán, trận đấu hôm đó, anh thắng.

Nhưng sau khi cuộc thi kết thúc, anh đã chặn tôi lại ở một góc phòng.

“Bạn học Trần Đường, xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng về chủ đề tình yêu hôm nay, tôi có một câu hỏi cá nhân muốn hỏi bạn.”

Anh dừng lại một chút, rất nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt tôi, rồi hỏi:

“Trần Đường, bạn có tin vào tình yêu sét đánh không?”

Chính Giang Độ, người đại diện cho lý trí, lại yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên!

Tôi không dám tin, lúc nào cũng hoài nghi tình cảm của anh.

Nhưng sau khi thực sự hẹn hò, tôi mới nhận ra…

Giang Độ là một người vô cùng sâu đậm, vô cùng chung tình.

Ba năm trước, dù tôi đã dùng những lời cay độc nhất để sỉ nhục anh.

Giang Độ vẫn không giận dữ hay tức tối, mà chỉ nghẹn ngào nói xin lỗi:

“Là anh làm chưa tốt, Trần Đường, em cho anh thêm chút thời gian được không…?”

Tôi rời đi một cách dứt khoát như thế.

Vậy mà khi vừa mới gặp lại, Giang Độ lại không trách tôi dù chỉ một câu.

Người như Giang Độ, nếu anh ấy biết được chuyện này…

“Cộc cộc.”

Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Tôi đứng dậy, mơ hồ mở cửa.

Giang Độ quay lại, đứng ngay trước cửa, mắt hoe đỏ:

“Trần Đường, em bệnh rồi sao?”

5

“Đông.”

Tựa như một chiếc búa nặng nề rơi xuống, trái tim tôi vang lên một tiếng nặng trịch.

Tôi cứng đờ người lại, nghe thấy giọng nói đầy lo lắng của Giang Độ:

“Tổng giám đốc Vương nói thuốc của em rơi ở chỗ ông ấy. Em bị bệnh gì sao? Có phải em…”

“Không phải.”

Tôi hít sâu một hơi, cắt ngang lời Giang Độ:

“Đó chỉ là một lọ viên nang dầu cá, một loại thực phẩm chức năng rất phổ biến, nghe nói giúp cải thiện thị lực.”

“Giang Độ, anh nghĩ nhiều rồi. Cuộc sống không phải phim thần tượng, không có mấy tình tiết chia tay vì bệnh nan y đâu.”

Tôi khẽ nhếch môi, dùng giọng điệu sắc bén:

“Hồi đó chia tay anh là vì em chán rồi, muốn chia tay thôi, chẳng có lý do nào khác.”

“Cũng giống như lúc em theo đuổi anh vậy… Em luôn là người tùy hứng như thế.”

Đôi môi Giang Độ run run, ánh mắt lạc lõng, nhất thời không nói nên lời.

Anh có lẽ đã nhớ lại lý do chúng tôi quen nhau.

Hồi đó, Giang Độ hỏi tôi có tin vào tình yêu sét đánh không, tôi nói không tin.

“Nhưng mà…”

Tôi như một tên lưu manh, sát lại gần anh, trêu chọc đầy táo bạo:

“Em rất muốn thử xem liệu yêu lâu có thể sinh tình cảm không.”

Giang Độ yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên.

Còn tôi, chỉ đơn thuần bị hấp dẫn bởi ngoại hình của anh.

Chúng tôi vốn dĩ nên trở thành một câu chuyện tình chóng vánh đầy tai tiếng trong trường.

Nhưng Giang Độ lại từ chối sự quyến rũ của tôi.

“Bạn học Trần Đường, em đã vượt quá giới hạn rồi.”

Anh hất tay tôi ra khi tôi định chạm vào cổ anh, quăng cho tôi một ánh nhìn lạnh lẽo rồi xoay người rời đi.

Rõ ràng người tỏ tình là anh, nhưng sau đó, người theo đuổi lại là tôi.

Tôi luôn sống mãnh liệt, theo đuổi anh cũng vô cùng ồn ào.

Người ngoài đều nghĩ tôi yêu anh đến chết đi sống lại.

Chỉ có Giang Độ biết, anh luôn biết…

Sự tiếp cận của tôi xuất phát từ bản năng chinh phục ăn sâu trong máu.

Dẫu vậy.

Dù cho là như vậy.

Sau khi tôi cố tình hạ thấp mối quan hệ này, ra sức thể hiện bộ mặt một kẻ tồi tệ.

Giang Độ nhìn tôi, bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm mà cười.

“Em không sao là tốt rồi.”

Anh nhẹ giọng nói:

“Trần Đường, chỉ cần em không bị bệnh, là tốt rồi.”

6

Giang Độ người này…

Làm sao có thể chống đỡ được tình yêu sâu nặng của anh đây?

Đầu ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay, đau nhói.

Tôi cố đè nén làn sương mờ trong mắt, chỉ có thể nâng cao giọng, dùng vẻ mặt mỉa mai hơn nữa:

“Chẳng lẽ anh nghĩ tôi chia tay vì mắc bệnh nan y hay gặp phải tai nạn nghiêm trọng nào đó sao?”

Tôi cầm xấp giấy kiểm tra sức khỏe trên tủ ở cửa ra vào, đưa qua:

“Đây là kết quả khám sức khỏe mới nhất của tôi, anh có muốn xem không? Tôi rất khỏe mạnh.”

Giang Độ sững sờ một chút, rồi thực sự nhận lấy.

Anh cúi đầu, lật từng trang một cách cẩn thận, đọc rất nghiêm túc.

Tim tôi chợt thắt lại, rồi lại thả lỏng.

Không sao cả, nội tạng, cơ quan, mọi chỉ số sinh lý của tôi đều hoàn toàn bình thường.

Tôi cười nhạt, châm chọc:

“Đừng nói với tôi là anh thực sự đã nghĩ như vậy, rồi suốt mấy năm nay vẫn chưa buông bỏ tôi đấy nhé?”

Tôi càng nói, giọng điệu càng trở nên cay nghiệt hơn: