Đúng là tình yêu đích thực mà~
Trong lúc tôi đang phát điên, thương nhân gian ác kia chậm rãi lên tiếng:
“Thật ra, một khắc trước vẫn còn mấy viên ‘băng độc’ giá rẻ, nhưng bị người ta mua sạch rồi.
“Bằng không, hai người gom tiền lại mua cái thiết bị phát độc hẹn giờ này đi? Dễ vận hành lắm, chỉ cần dụ đối phương vào phòng đúng giờ là xong, một kích tất sát, tôi còn bớt thêm chút nữa cho?”
Dưới sự dụ dỗ của một tiền bối trong giới diễn xuất, hai kẻ ngốc nghếch đã tiêu sạch 20 đồng vàng để mua cái thiết bị chết tiệt đó…
Tôi và Cố Hoài Hàn lén lút đem thiết bị đặt vào phòng của tôi và Tề Tống, hẹn giờ 8:30, đúng vào thời điểm vũ hội vừa mới bắt đầu.
Chỉ cần đúng giờ đưa Tề Tống vào phòng, kế hoạch sẽ hoàn mỹ hoàn thành.
Sau khi sắp xếp xong xuôi, tôi căn đúng thời gian quay trở lại bên cạnh Tề Tống, chờ buổi đấu giá bắt đầu.
“Tề Tống, 8:30 theo em về phòng một chút, có chuyện muốn nói với anh.”
Tề Tống đang tựa vào quầy bar cao, cầm ly rượu champagne giả vờ uống nước có màu, nghe vậy thì hơi nhướn mắt nhìn tôi một cái.
Sau đó, hắn nhẹ gật đầu, coi như đồng ý.
Buổi đấu giá chính thức bắt đầu.
Tôi nhìn một vòng… rồi nhận ra, trong cả hội trường này, có mỗi mình tôi là nghèo rớt.
Hàng trăm đồng vàng các người là đi cướp ngân hàng sao?!
“Không có gì muốn mua sao?”
Tề Tống thấy tôi ngây người, liền đưa cuốn danh mục đấu giá đến trước mặt tôi.
Ồ, đúng lúc lắm!
Trong danh sách nhiệm vụ của tôi còn có một nhiệm vụ—dụ hắn mua kim cương!
Tôi giả vờ làm nũng, bày ra vẻ mặt đáng yêu nhất:
“Công tước Laurent yêu dấu ơi~ Người ta muốn món đấu giá áp chót này quá à! Viên kim cương này đẹp thật đấy!”
Hehehe, chất giọng pha lẫn khẩu âm Đông Bắc.
Tôi không tin hắn không mắc câu.
Trong ánh mắt Tề Tống thoáng qua một tia tối sầm, hắn cúi sát tai tôi, hạ giọng nói nhỏ:
“Nói chuyện cho đàng hoàng.”
Ớ? Tôi không!
“Giegie Ṭù⁹ tuyệt nhất, mua cho em đi~ Mua cho em nha~”
Tôi tiếp tục bày trò làm màu trước ống kính, còn Tề Tống thì bất lực mà cũng buồn cười.
Cuối cùng, hắn chậm rãi nói:
“Tiền đều đưa em rồi, thích mua gì thì tự mà mua.”
!!!!
9
8 giờ 10 phút, Tề Tống ung dung quay lại sảnh tầng một, tâm trạng dường như rất tốt.
Tất nhiên, tôi cũng rất vui vẻ.
Chỉ còn 20 phút nữa, vở kịch nhố nhăng của hôm nay sẽ kết thúc, nghĩ đến thôi cũng không kiềm được khóe miệng cong lên.
Buổi đấu giá kết thúc, vũ hội bắt đầu.
“Tiểu thư xinh đẹp, tôi có vinh hạnh được mời cô nhảy một điệu không?”
Dưới ánh đèn lộng lẫy, Tề Tống hơi cúi người, đưa tay phải ra về phía tôi.
Hắn ăn mặc sang trọng, quý phái, đứng trong khán phòng xa hoa, dung mạo rạng ngời đến chói mắt.
Thậm chí từng sợi tóc cũng như ánh lên sắc vàng.
Chỉ đơn giản đứng đó, cúi nhẹ đầu về phía tôi, cũng đủ khiến người ta tim đập loạn nhịp.
Tôi theo phản xạ siết chặt mép váy trong tay.
Khụ khụ… Nghĩ đến chuyện anh sắp toi đời, tôi sẽ cố gắng miễn cưỡng nhảy với anh một lúc vậy.
Giây tiếp theo, tôi bị hắn kéo vào vòng xoay.
Dưới ánh đèn sân khấu, tôi có thể nhìn thấy từng tia sáng phản chiếu trong đôi mắt nhạt màu của hắn.
“Tôi cảm thấy anh quá ngông cuồng rồi.”
Tôi ghé sát bên tai, thì thầm bằng giọng nhỏ đến mức micro không thể thu lại.
Không thể phủ nhận— cảm giác này có chút kích thích.
“Thế thì tôi có thể làm chuyện còn ngông cuồng hơn nữa.”
Hắn siết chặt eo tôi, giọng nói đầy ẩn ý.
Tôi nhíu mày hỏi:
“Là chuyện gì?”
Nhưng hắn không trả lời.
Chỉ nhẹ nhếch môi, kéo tôi bước từng nhịp trên sàn nhảy đầy ánh sáng, những vòng xoay ngày càng nhanh, ngày càng gấp gáp.
Tùng— Tùng~~ Tùng~~~
Giai điệu violin trầm bổng vang lên, khúc nhạc kết thúc trong âm vang trầm dày của cello.
Tôi thở dốc, bước nhanh đến khoảng trống, nhìn về phía đồng hồ lớn trong sảnh.
8 giờ 25, phải nhanh chóng kéo Tề Tống lên phòng!
Cạm bẫy tôi đã bỏ ra 50 đồng vàng để mua, tuyệt đối không thể lãng phí!
“Tề Tống, đi nào, tôi có chuyện muốn nói với anh.”
Tôi nắm chặt tay áo hắn, cố kéo hắn lên lầu.
Nhưng hắn không nhúc nhích.
“Sao vậy?”
Tề Tống vẫn ung dung, nói ra câu càng làm người ta muốn sôi máu:
“Không cần vội.”
“Nhưng anh đã đồng ý rồi mà!”
Tề Tống, cái loại “lợn chết không sợ nước sôi”, bình thản đáp:
“Giờ tôi đổi ý rồi.”
Thời gian từng giây trôi qua, tôi bắt đầu sốt ruột.
Tên này rốt cuộc có biết giữ chữ tín không vậy?!
Tiêu rồi… tiền của tôi và nhiệm vụ của tôi đều mất trắng rồi sao?
Không thể giết chết Tề Tống, chỉ ôm kim cương và Mã Phu bỏ trốn có tính là thành công không?
Chắc cũng coi như đạt 2/3 rồi nhỉ…
AAAAA!!!
Thấy không thể trông cậy vào hắn, tôi đảo mắt tìm Cố Hoài Hàn để bàn đối sách.
Nhưng tên đó càng vô trách nhiệm hơn, từ lúc lên lầu thay đồ vẫn chưa quay lại.
5… 4… 3… 2… 1…
Tề Tống cũng đang nhìn chiếc đồng hồ lớn.
Đúng giây kim giây trùng khớp với vị trí 8 giờ 30, hắn nở một nụ cười.
Sau đó, hắn kéo tôi lại gần, vò mạnh tóc tôi, thấp giọng nói bên tai:
“Phu nhân Winnie, trò chơi kết thúc rồi.”
10
Tề Tống ghé sát lại gần, hơi thở ấm nóng phả lên vành tai tôi, dư âm trong giọng nói vẫn còn vang vọng.
Ngay lúc đó, loa thông báo của tổ đạo diễn vang lên khắp đại sảnh:
【Toàn bộ chú ý! Đã xuất hiện người chơi bị loại đầu tiên – mã phu Ed! Nhắc lại, đã xuất hiện…】
?????
!!!!!!!!
Trong một giây, tai tôi hoàn toàn ù đi, không còn nghe thấy gì khác ngoài cái tên Ed xoay vòng trong đầu.
Ed… Cố Hoài Hàn!
Hả? Chồng tương lai của tôi… bay màu rồi?!
Cú plot twist này là sao, hoàn toàn ngoài dự đoán, mà còn chẳng hợp tình hợp lý gì cả!
Đến O. Henry sống lại cũng phải gật gù khen “quá tuyệt vời”!
Vậy tôi còn trốn chạy với ai đây? Chiếc xe ngựa bí ngô trước cửa hay tên thương nhân gian ác đó?
Tôi ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Tề Tống.
Hắn nhướng mày, nụ cười không tài nào giấu nổi, ánh mắt sáng rực như một con Samoyed kiêu ngạo.
Rõ ràng là đã làm chuyện gì đó bí ẩn không ai biết.
Nỗi đau mất đồng đội không nhiều, nhưng sự kinh ngạc và khó hiểu thì có thừa.
Có vẻ như Tề Tống cuối cùng cũng chịu lấy não từ gót chân lên rồi, mẹ ơi!!!
“Anh đã làm gì?”
Tôi trừng mắt, hùng hổ tra hỏi, cố tìm ra nguyên nhân Cố Hoài Hàn “chết thảm”.
“Tại sao tôi phải nói với em? Tôi được lợi gì?”
Tề Tống thu lại nụ cười, nghiêng đầu hỏi lại.
Ồ, anh còn giả vờ à?
Tôi bĩu môi, cực kỳ miễn cưỡng lấy ra một con át chủ bài:
“Lợi ích là… một chai sốt chocolate giấu trong chai mỹ phẩm.”
Tề Tống nhíu mày.
“Vậy thêm một gói khoai tây chiên nữa, đủ chưa?”
Hắn mím môi.
“Nhiều nhất, nhiều nhất là thêm một túi trái cây sấy, tôi phải nhét trong tất mới lén mang vào được, hàng hiếm đấy!”
Cuối cùng, Tề Tống bật cười, cười đến bất lực, rồi giơ tay gõ nhẹ vào trán tôi.
“Em là hamster à? Vào đây để trữ đồ ăn mùa đông?”
Tôi hất tay hắn ra: “Nói hay không nói, cho một câu trả lời dứt khoát!”
“Không cần khẩu phần ăn của em.” Hắn nói chậm rãi, ra vẻ trầm ổn, nhưng lại mang theo khí thế ép buộc, “Thế này đi, sau này em phải đồng ý giúp tôi một chuyện mà không được từ chối, tôi sẽ nói cho em biết.”
“Được rồi, được rồi, mau nói đi.”
Tề Tống không hề vội, vừa chỉnh lại tay áo bị tôi túm nhăn, vừa thong thả mở miệng:
“Em có nhiệm vụ, tôi cũng có nhiệm vụ. Công tước Laurent vốn đã biết về Ed.”
“Nên tôi chỉ thuận nước đẩy thuyền, lừa Cố Hoài Hàn vào phòng mà hai người đặt thiết bị phát độc.”
Khoan đã!
Cố Hoài Hàn tuy không thông minh, nhưng cũng không ngốc đến mức ở trong căn phòng có thiết bị độc khí đến tận 8:30 chứ?
Tề Tống thấy tôi nghi hoặc, tiếp tục giải thích:
“Rất đơn giản, tôi mua chuộc mấy người khác, làm bẩn quần áo của hắn. Trong lúc hắn về phòng thay đồ, tôi nhét một mẩu giấy vào khe cửa, giả danh em nhắn hắn cứ ở yên trong phòng, đến 8:20 thì qua phòng chúng ta kiểm tra lại thiết bị độc khí lần cuối.”
8:20???
Nhưng thiết bị được cài đặt lúc 8:30, dù hắn có vào cũng không thể chết ngay được!
Lỗ hổng! Đây toàn là lỗ hổng!!!
“Anh lại lừa tôi, không nói thì thôi.”
Tôi xoay người, không muốn nghe Tề Tống tiếp tục ba hoa chích chòe, nào ngờ hắn lập tức kéo tôi trở lại.
“Đừng vội, còn một bước quan trọng nhất nữa.”
Hắn chậm rãi nói, giọng điệu kéo dài, như thể chuẩn bị tiết lộ một bí mật động trời:
“Tôi đã chỉnh chậm đồng hồ trong phòng Cố Hoài Hàn.”
“Mọi người không có điện thoại, chỉ có thể xem giờ qua đồng hồ treo tường. Hắn nghĩ là 8:20, nhưng thực chất đã là 8:30 rồi.”
“Đơn giản vậy thôi.”
11
Sớm biết vậy đã không thèm hỏi Tề Tống, cả nửa đêm còn lại tôi chìm trong cảm giác rợn tóc gáy.
Chỉ sợ hắn nhìn tôi không thuận mắt rồi tiện thể xử luôn.
Một đêm đầy toan tính, sau Cố Hoài Hàn, năm nạn nhân tiếp theo lần lượt bị “tiễn đi”.
Đầu độc, dao găm, giết người trong phòng kín, dàn dựng thành tự sát, đủ mọi loại thủ đoạn.
Mọi thứ diễn ra quá mượt, đến mức tôi nghi ngờ có phải ai cũng từng “vào nghề” không mà ra tay dứt khoát như thế?