“Gâu Một Phát, Thành Công Ngay!”

Vì một đoạn video bị cáo buộc ngược đãi chó, tôi trở thành nữ minh tinh bị cả mạng xã hội chỉ trích.

Sau khi bị công ty đóng băng hoạt động, tôi thu dọn đồ đạc về quê ăn Tết.

Mãi cho đến khi một đoạn video quay lén tôi bất ngờ trở nên viral.

Trong video, tôi dẫn theo cả đàn chó trong làng, tung tăng khắp phố phường, trông chẳng khác nào “nữ hoàng chó cưng”.

Một cư dân mạng tinh mắt phát hiện ra con chó oai phong nhất trong đàn lại chính là “Thái Tôn” – chú chó cưng quý giá của thái tử gia nổi tiếng trong giới thượng lưu Bắc Kinh.

Tôi nhìn con Border Collie đang lăn lộn trong vũng bùn và “bố nó” – một chú chó sang chảnh giờ đây bị bùn văng đầy người, trầm tư suy nghĩ.

“Các người nói ai là thái tử gia cơ? nó á?”

1

Sát Tết, tôi bận rộn chuẩn bị cho buổi tổng duyệt chương trình.

Trong phòng hóa trang dành cho nghệ sĩ, trợ lý bỗng hét toáng lên, giục tôi xem hot search ngay lập tức.

Tôi hơi lóng ngóng tìm đến mục trending, rồi đập vào mắt là một đoạn video quay lén.

Trong video, tôi xách theo một chú chó cỏ, bước vào một căn sân.

Ngay sau đó, từ bên trong vang lên tiếng kêu thảm thiết của con chó.

Vài phút sau, tôi hùng hổ bước ra ngoài, trên người còn dính vài vết máu.

Chủ của con chó đăng một bức ảnh, lộ ra những vết thương chằng chịt trên cơ thể nó, vết nào cũng khiến người xem rùng mình.

Một người đàn ông trung niên ngoài năm mươi, ôm chặt chú chó yêu quý của mình, đôi mắt đỏ hoe trước ống kính.

“Dandan dù chỉ là một con chó cỏ, nhưng tôi đã nuôi nó từ bé, nó giống như con của tôi vậy.

Dù đối phương có là minh tinh nổi tiếng thế nào đi nữa, cũng không thể bắt nạt bảo bối của tôi như vậy. Tôi nhất định phải đòi lại công bằng!”

Cùng lúc đó, một số diễn viên quần chúng từng hợp tác với tôi cũng nhảy vào phần bình luận, tạo sóng dư luận.

【Cô Thẩm trước đây trên phim trường cũng từng ngược đãi động vật, tôi tận mắt chứng kiến.】

【Nhưng đoàn phim đều ém chuyện này xuống. Tôi đã giấu trong lòng suốt bao lâu nay, cắn rứt lương tâm mãi. Cuối cùng lần này cũng đủ can đảm nói ra.】

Cư dân mạng đồng loạt lên án tôi độc ác, tin nhắn riêng ngập tràn lời nguyền rủa.

Ra mắt bao năm, tôi không phải chưa từng bị tấn công trên mạng.

Nhưng lần này làn sóng phẫn nộ vượt ngoài sức tưởng tượng, đoạn video kia đã chạm đến giới hạn nhạy cảm nhất của rất nhiều người.

“Đúng là vớ vẩn! Tôi hoàn toàn không làm những chuyện đó!”

Bên cạnh không có ai lên tiếng, trợ lý im lặng tháo bảng tên, ném xuống chân tôi.

“Tôi bỏ việc đây.”

Cô ấy đã theo tôi mấy năm trời, vậy mà cũng tin vào mấy lời vớ vẩn của bọn họ ư?

Tối hôm đó, trợ lý của tôi lên mạng bóc phốt, tố cáo tôi là người độc ác từ trong ra ngoài, không chỉ ngược đãi động vật mà còn hành hạ cả nhân viên.

Cô ta vén tay áo lên, để lộ những vết sẹo do tàn thuốc lá gây ra, mới cũ xen kẽ, rõ ràng không phải chỉ bị thương trong một ngày.

Từ đầu đến cuối, công ty của tôi không hề có ý định đứng ra giải thích giúp tôi.

Không sao, tôi có thể tự mình làm rõ.

Nhưng hầu hết tài khoản mạng xã hội của tôi đều nằm trong tay công ty, bọn họ không cho tôi tự do phát ngôn.

Nền tảng duy nhất mà tôi có thể bày tỏ ý kiến là một ứng dụng video ngắn, nơi tôi vẫn hay tương tác với fan.

Tôi quay một video rất dài để đính chính.

Nhưng khi bấm nút đăng tải, tôi phát hiện tài khoản của mình đã bị khóa.

Ngày thứ ba kể từ khi tôi bị cả mạng xã hội tẩy chay, quản lý cuối cùng cũng liên lạc với tôi.
Chị ta nói: “Buổi tổng duyệt tối nay em không cần tham gia nữa. Mấy công việc trong tay cũng tạm dừng đi, đợi sóng gió qua rồi tính tiếp.”

“Nhưng em có thể giải thích mà…”

“Chuyện này em đừng lo. Đúng lúc năm nay em không cần bận rộn nữa, có thể về quê ăn Tết cùng gia đình.”

Nói xong, chị ta cúp máy ngay lập tức.

Về quê ăn Tết ư?

Những năm trước, dịp Tết luôn là khoảng thời gian tôi bận rộn nhất. Tính ra, đã năm năm rồi tôi chưa về nhà.

Chạy lịch trình kín mít, quay hết chương trình này đến chương trình khác.

Thôi kệ, coi như là nghỉ phép một thời gian đi.

Tôi lập tức lấy điện thoại đặt vé máy bay sáng sớm mai về quê.

2

Khi bố mẹ tôi thấy một người phụ nữ khoác áo khoác dài, đeo kính râm đứng trước cửa nhà, họ chẳng thèm quay đầu lại mà lách qua tôi đi tiếp.

Hai người tiếp tục câu chuyện của họ.

“Con gái nhà ai giữa mùa đông mà ăn mặc phong phanh thế này, không sợ bị cảm à?”

“Hôm trước đi thăm phim trường, con gái anh giữa trời đông mặc cái quần còn hở cả nửa mông kìa, giờ tụi trẻ đúng là chẳng biết giữ gìn sức khỏe.”

Chỉ có con chó nhà tôi là nhận ra tôi đầu tiên. Nó vẫy đuôi chạy tới, một cú vả thẳng tôi xuống đất, rồi điên cuồng liếm mặt tôi.

“Được rồi Pupu, đừng nhiệt tình quá, được rồi mà.”

Kính râm rơi xuống, bố mẹ tôi cuối cùng cũng nhận ra cô con gái “hở nửa mông” kia chính là tôi.

Chưa đầy nửa tiếng sau, tôi đã bị quấn trong chiếc áo phao xanh lá phát sáng của mẹ, ngồi trên giường lò sưởi, tay ôm một rổ quýt đường ăn ngấu nghiến.

Tôi chỉ vào dòng chữ to tướng “niuniu” in trên áo phao, nói với mẹ:

“Con là minh tinh, mẹ cũng coi như nửa người của công chúng. Nếu bị chụp lại thì bị thương hiệu kiện đấy. Nhà mình đâu thiếu tiền, mẹ mua mấy thứ này làm gì vậy?”

Mẹ tôi ngẩng cao đầu, trên nóc tủ đã chất đầy mấy hộp thực phẩm chức năng.

Lại đoán trúng rồi, bà ấy lại đi mua đống bảo bối này nữa.

“Thằng con trai nhà chú Vương hàng xóm cũng mới về, mấy hộp này là nó mang giúp mẹ đấy. Nghe nói dạo này nó làm ăn lớn, con thử…”

Chưa kịp nói hết câu, tôi đã lao ra cửa như một cơn gió.

Pupu như thể biết tôi sắp ra ngoài đánh nhau, hào hứng chạy theo góp vui.

Nó là một con Samoyed, nhưng ở quê lâu ngày, bộ lông trắng muốt đã biến thành màu xám xám bạc bạc.

Tôi đứng trước cổng nhà họ Vương, ngửa cổ hét lớn:

“Vương Nhị Cẩu, mày ra đây cho tao!”

“Gâu!”

Gì đây? Thằng nhóc này thành chó luôn rồi à?

Từ trong sân, một con Border Collie thò đầu ra, chớp chớp đôi mắt láu lỉnh nhìn tôi.

Chớp mắt một cái, cổng sân được nó đẩy ra, sau đó vẫy đuôi bỏ đi, để lại dáng vẻ tựa như một vị cao nhân ẩn danh.

Dưới mái hiên, Vương Nhị Cẩu đứng khoanh tay, tức tối gào lên:

“Vương Lão Tam, mày là đồ phản bội!”

Con chó này… tên là Vương Lão Tam á?

Không biết chú Vương có hay không.

Mấy năm không gặp, thằng nhóc này trổ mã cũng đẹp trai ra phết, không thua kém gì mấy tiểu thịt tươi từng hợp tác với tôi.

Nhưng dù có đẹp trai cỡ nào thì vẫn là cái tên đáng ghét – Vương Nhị Cẩu.

Tôi híp mắt, cất giọng lạnh lùng:

“Mày bảo làm ăn lớn ở ngoài là đi bán thực phẩm chức năng cho mấy ông bà già đấy hả?”

Tôi tức đến mức nhìn trái nhìn phải, Vương Lão Tam lập tức ngậm một cây chổi lại, ném ngay trước chân tôi.

“Gâu!”

Đúng là chú chó có chỉ số cảm xúc cao.

Chiều hôm đó, tôi vác chổi rượt theo Vương Nhị Cẩu suốt ba con phố. Cuối cùng, sau khi hắn ba lần bảy lượt cam đoan sẽ không tùy tiện giúp bố mẹ tôi nhận hàng nữa, tôi mới tha cho hắn về nhà.

Trước khi chia tay, Vương Nhị Cẩu đứng trước mặt tôi, dáng vẻ như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cái thân hình cao lớn của hắn che mất cả ánh hoàng hôn.

“Đừng gọi tôi là Vương Nhị Cẩu nữa, bây giờ tôi tên là Kỷ Ứng Kỳ.”

“Biết rồi, Kỷ Nhị Cẩu.”

3

Những ngày ở nhà, tôi chủ động tránh xa mọi tin tức trên mạng.

Nhưng không ai nói cho tôi biết, hóa ra về quê lại… sướng thế này!

Bố mẹ bận rộn chuẩn bị Tết, chẳng có thời gian quan tâm đến tôi. Tôi ngủ nướng đến tận chiều mới dậy.

Thức dậy là dắt Pupu đi lượn quanh làng, nhà nào mở cửa thì tiện đường tạt vào như cào cào càn quét, vừa ăn vừa lấy.

Sau khi Vương Lão Tam phát hiện đi dạo cùng tôi có đồ ăn vặt, nó lập tức nhập hội.

Không lâu sau, đội hình ngày càng hùng hậu, cả chục con chó trong làng đều trở thành đàn em của tôi.

Hôm đó, bà ba dì kéo tôi lại, bắt đầu màn thúc cưới giục sinh.

“Con cũng hai mươi lăm rồi, giờ mà không lấy chồng thì sau này sinh không nổi nữa đâu, nhà nào mà chịu rước con hả?

Phụ nữ kiếm tiền nhiều cỡ nào thì cuối cùng cũng phải kết hôn sinh con, đó là thiên chức trời ban.

“Chỉ khi tụi con kết hôn sinh con, người lớn bọn cô mới xem như hoàn thành nhiệm vụ.”

Tôi cười gượng, trong đầu tính toán lát nữa sẽ ghé nhà bà dì chén sạch hai mâm thịt.

Vương Lão Tam gâu một tiếng trước, tiếp theo là cả bầy chó của tôi nhao nhao sủa theo.

Tôi móc tai, ngửa cổ hét lớn:

“Bà nói gì cơ? Con nghe không rõ! Nói! To! Lên!”

Bà ba dì cau mày liếc tôi một cái, lại nhìn bầy chó, thở dài nặng nề rồi bỏ đi.

Hình như bà ấy cũng chẳng muốn đôi co với tôi nữa.

Tôi bật cười, tiện tay thưởng cho Vương Lão Tam một miếng thịt khô. Nó cảnh giác nhìn về một phía.

Hướng đó, Kỷ Nhị Cẩu đang đứng đút tay túi quần hóng chuyện. Cũng không biết hắn đứng đó từ bao giờ.

À không, giờ phải gọi là Kỷ Ứng Kỳ.

Hắn sải bước đi đến, ngồi xổm xuống xoa đầu Vương Lão Tam.

“Giỏi lắm, thưởng cho mày một tiếng vui chơi ở công viên chó.”

Mắt tôi sáng rực: “Làng mình cũng có công viên cho chó á?”

“Có chứ, muốn đi không?”

Tôi dẫn theo đàn chó, cùng Kỷ Ứng Kỳ đi xuyên qua làng, càng đi càng xa khu trung tâm.

“Ở đây thực sự có công viên chó hả?”

Bên cạnh tôi, Vương Lão Tam như nhìn thấy thiên đường, hú lên một tiếng rồi lao thẳng về phía trước.

Ngay sau đó, đám chó của tôi cũng như bầy ngựa hoang sổng chuồng, từng con từng con nối đuôi nhau lao theo.

Như đổ bánh chẻo vậy, từng đứa một nhảy vào rãnh bùn hôi thối.

Xoay vòng, nhảy múa, tôi nhắm chặt mắt.

Bên cạnh, Kỷ Ứng Kỳ cười đến gập cả lưng.

“Kỷ Ứng Kỳ! Tôi muốn nện chết anh!”

Vương Lão Tam như nhận được mệnh lệnh, lập tức lao về phía hắn, mạnh mẽ hất một bãi bùn thối lên người hắn.

Pupu ngốc nghếch tưởng đang chơi đùa, nhe răng vui vẻ nhào lên, đè chặt Kỷ Ứng Kỳ xuống đất.

“Haha! Báo ứng!”

Tôi lấy điện thoại ra, chụp điên cuồng cảnh thảm hại của hắn.

Cuối cùng, cả người lẫn chó bị tôi lùa về nhà chú Vương để tắm rửa sạch sẽ.