7.
Julie bỏ đi với đôi mắt đỏ hoe. Đôi mắt như bắn ra những viên đạn luôn hướng về phía tôi, giống như chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống tôi vậy.
Cộng đồng mạng cũng bắt đầu mắng cô ta:
【Chỉ là hợp tác một bộ phim thôi, cô ta còn chưa thôi nữa à?】
【Trên đời này tôi ghét nhất là loại con gái như vậy!】
【Bùi đỉnh lưu làm tốt lắm! Đừng để loại người này cọ nhiệt.】
Cư dân mạng đều mắng Julie, tôi chỉ ngoan ngoãn cúi đầu như một chú thỏ trắng nhỏ, sẽ có người dạy dỗ cô ta nên tôi không cần phải ra tay.
Sau vài vòng chơi đến lượt Bùi Ngọc thua, anh chọn nói thật.
Khi được hỏi chúng tôi có yêu nhau thật không, anh chỉ gật đầu nói: “Tư Tư là bến đỗ cuộc đời của tôi, cả đời này không thể rời xa được.”
Ây, hơi quá rồi đó anh ơi!
Anh nói nghiêm túc như vậy rồi sau này tách ra thì giải thích kiểu gì được?
Nhưng tôi không dám phản bác, ngược lại chỉ có thể nở một nụ cười ngọt ngào và cảm động để phối hợp với diễn xuất của anh ấy.
Anh mỉm cười hài lòng, những người hóng chuyện cũng vui vẻ bắt đầu cảm nhận sự ngọt ngào này.
Nhưng tôi rất là không vui!
Bị buộc phối hợp còn chưa tính, tôi lại cũng thua!
Tôi vừa chọn nói thật lòng, Julie hận không thể lập tức hỏi, mặt đầy âm hiểm nói: “Nhậm Tư Tư, cô với Bùi Ngọc có phải chỉ đang xào cp không?”
Cái gì vậy?
Cô ta thích đi sai đường không đồng nghĩa tôi cũng thế… Chớt tiệt, tôi đang xào cp đấy thì sao.
Nhưng tôi tỏ vẻ ngạc nhiên lắc đầu: “Làm sao lại thế được.”
Nói rồi nhìn qua Bùi Ngọc: “Anh xào cp à?”
“Đùa à, người trưởng thành ai lại làm thế?” Anh ấy còn tỏ ra sốc hơn tôi “Hai chúng ta là một đôi, mèo của chúng ta còn sinh ra 7 đứa, sao mà giả được?”
Ồ, bằng chứng quá tuyệt dời!
Nhưng lời này do người ta nói, người khác không tin thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi.
Ánh mắt Julie lóe lên, không biết là đang suy nghĩ cái gì, nhưng nhìn bộ dạng âm hiểm kia, chắc chắn không có chuyện gì tốt.
Quay xong trò chơi này cũng đến giờ nghỉ trưa.
“Hai chúng tôi ở cùng.”
Tôi đang định nói với tổ chương trình muốn một phòng đơn để nghỉ ngơi, nhưng tên chó Bùi Ngọc này lại chặn họng, nói trước tôi một bước.
Nói xong còn cười tủm tỉm khoác vai tôi:
“Tư Tư, em không có ý kiến gì chứ?”
“Làm sao có được chứ?” Khách mời bên cạnh cười ồn ào, “Sau này hai người kết hôn, nói không chừng chúng tôi đều phải đi đòi rượu mừng uống.”
“Chỉ cần kết hôn, tôi nhiệt liệt hoan nghênh mọi người.”
Bùi Ngọc nhìn tôi nở một nụ cười hiền lành, tôi cố nuốt lời ch.ửi mắng vào trong lòng và cười đến khóe miệng giật giật.
Tôi đúng là, tạo nghiệp màaaa
Đã chia tay rồi còn đồng ý mối quan hệ thế này. May mà phòng chờ đủ rộng. Tôi cố gắng tránh xa anh ta hết mức có thể, anh cũng biết điều không làm phiền tôi, còn đàn cho tôi một bản nhạc nhẹ nhàng.
Dịu dàng.
Tiếng nhạc vừa phát ra, tôi lại ngây ngốc.
Anh không thích nghe loại nhạc này.
Trước đây khi ở bên nhau, tôi chỉ cần bật nhạc nhẹ anh ấy sẽ tắt, nếu tôi mở lại, tất nhiên là sẽ cãi nhau. Lý do của anh cũng rất đơn giản, tôi không thể bắt buộc anh phải nghe những gì anh không thích. Vì thế, tôi đã mua cho anh ấy một chiếc tai nghe đắt tiền, nhưng tôi thường xuyên mở nhạc, anh ấy không thể đeo tai nghe liên tục, sau này, để tránh cãi vã, tôi đã ngừng nghe nhạc.
Tôi không ngờ sẽ có lúc anh ấy chủ động đàn cho tôi nghe.
“Anh mang tai nghe để nghe nhạc kịch.” Anh ta lấy ra cặp tai nghe tôi mua từ trong túi ra, thong dong đeo lên đầu, lại cười với tôi, “Sau khi chia tay, anh phát hiện rất nhiều chuyện thật ra có thể chấp nhận.”
“Tư Tư, trước kia chúng ta đi đường vòng, có rất nhiều chuyện thật ra không cần phải cãi nhau.”
Anh ấy nói rất chân thành.
Sau đó hình như cũng không trông chờ tôi trả lời, nói xong liền đeo tai nghe vào nghỉ ngơi.
Tôi ngẩn người, không hiểu sao có chút xấu hổ.
Âm thanh có thể vang rất xa. Căn nhà cho thuê ban đầu chỉ có 20 mét vuông, tôi thích nghe nhạc, thực ra tôi có thể tự mình đeo tai nghe thay vì yêu cầu anh ấy làm gì. Nhưng tôi đã quen với tính nhỏ nhen trong tình yêu nên tôi muốn anh phải chiều tôi.
Bây giờ nghĩ lại, tôi cũng có rất nhiều sai lầm.
Tóm lại cũng tại còn trẻ quá.
8.
Buổi chiều bắt đầu ghi hình, tôi ngoan ngoãn đi theo Bùi Ngọc, thái độ cũng thoải mái hơn rất nhiều.
Bùi Ngọc kinh ngạc nhướng mày, trêu chọc tôi: “Tư Tư, thái độ này của em… làm anh cảm thấy được sủng mà sợ nha.”
“Đừng nói linh tinh.”
Nếu hắn có thể thay đổi được suy nghĩ thì tôi đây cũng không thèm gây sự vô cớ làm gì. Cho dù có chia tay rồi cũng có thể ở chung một cách hòa bình.
Anh ta cười cười cầm lấy tay tôi. Vừa lúc này máy quay đi đến chỗ tôi, tôi lập tức ngồi ngoan ngoãn nhưng vừa nhìn lên đã thấy Julie đang nhìn tôi bằng ánh mắt hận thù.
Tôi cũng trao cho cô ta một ánh mắt “trìu mến”, cố ý dựa vào người Bùi Ngọc.
Tức lắm đúng hong? Vậy thì cứ tức tiếp đi nhóoo.
Cô ta tức giận quay đầu đi, cùng lúc đó người dẫn chương trình cũng bắt đầu thông báo về trò chơi buổi chiều: Thử thách trong căn phòng tối.
Tất cả khách mời cùng nhau bước vào một căn phòng rất tối, tìm manh mối do tổ chương trình đưa ra và giải mã để tìm được lối ra. Bởi vì bóng tối có thể giải phóng được bản chất thật của con người nên tạo ra trò chơi này để các khách mời gần gũi với nhau hơn.
Tôi tin vào mặt ác của bọn họ. Chắc chắn là muốn hù dọa những khách mời nữ nhát gan.
Mà tôi lại là người nhút nhát và sợ bóng tối, trong vô thức nắm lấy tay Bùi Ngọc và siết chặt lại.
Anh ta quay lại nhẹ nhàng nói: “Đừng sợ, có anh ở đây.”
Giống như trước kia. Lúc chưa nổi tiếng, chúng tôi cùng nhau thuê một căn phòng nhỏ có 3 gian. Năm giờ chiều mất điện, lần nào anh cũng ôm tôi, dỗ dành nhẹ nhàng. Cảm giác màn đêm đó, bởi vì có anh mà không còn đáng sợ nữa. Sau này có tiền rồi, không còn bị mất điện nữa, nhưng sự dịu dàng và ân cần đó, làm sao tôi có thể quên được.
Lòng bàn tay tôi cảm nhận được độ ấm cơ thể của anh.
Các khách mời xếp hàng lần lượt đi vào căn phòng tối, Bùi Ngọc nắm lấy tay tôi từ từ đi qua cánh cửa, một làn ánh sáng xanh quỷ dị hiện ra trước mắt.
Chân tôi đột nhiên mềm nhũn.
Tôi đã đoán là nó sẽ không tối om đâu nhưng mà tôi không ngờ họ lại thật sự bắt chước nhà ma. Trò chơi còn chưa bắt đầu các khách mời nữ đã hét lên: “Trò này không hợp với tôi đâuu.”
Tôi sợ hãi ôm chặt lấy cánh tay Bùi Ngọc, anh nắm chặt tay tôi an ủi rồi đi theo mọi người về phía trước. Nhưng chưa đi được mấy bước Julie đã chen vào, rụt rè đi theo Bùi Ngọc: “Em sợ…”
Người con gái này sao mà cứ như âm hồn bất tán thế?
“Đi theo nam khách mời khác đi.”
Bùi Ngọc rất có ý thức cư xử đúng mực, không để ý đến lến lời nói của cô ta, nói cô ta đi cùng người khác.
“Nhưng…”
“Tôi còn phải chăm sóc bạn gái tôi.”
Bùi Ngọc nắm tay tôi và đi ngang qua Julie. Tôi còn nghe thấy cô ta đứng đằng sau giậm chân, hình như còn ch.ửi r.ủa cái gì đó, nhưng Bùi Ngọc nắm tay tôi đi rất nhanh, đi lên trước tất cả mọi người.
“Anh Bùi, chúng ta chia nhau ra tìm manh mối đi.”
Có một khách mời nam đưa ra ý kiến, tất cả mọi người đều ủng hộ. Cuối cùng, mỗi khách mời nam dần theo một khách mời nữ, tất cả chia nhau ra tìm manh mối, nhanh chóng giải tán.
Ánh đèn xanh mờ ảo đến rợn người, lúc đầu còn có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết không thể kiềm chế của các khách mời nữ, nhưng rồi dần dần trở nên yên tĩnh, yên tĩnh đến mức tưởng như chỉ còn lại tôi và Bùi Ngọc trong mê cung.
Tôi không khỏi nuốt nước bọt, thận trọng tiến lại gần anh, sợ ma sẽ đột nhiên xuất hiện ở đâu đó.
“Đừng sợ, đây không phải chương trình Trốn thoát khỏi mật thất đâu.” Anh dỗ dành tôi bằng giọng dịu dàng.
Nhưng tôi vẫn cảm thấy căng thẳng, cố tìm chủ đề để nói với anh, cố gắng tự xoa dịu nỗi sợ hãi của bản thân: “Anh có còn nhớ nhà ma mà chúng ta từng đi không?”
Anh nhẹ giọng cười: “Nhớ chứ, lần đó từ đầu đến cuối em đều không mở mắt.”
“Lần đó là do npc quá đáng sợ.”
Tôi lẩm bẩm, nghĩ đến cảm giác lúc đó tôi lại dán chặt lấy anh, anh cười: “Ném mình vào vòng tay anh à?”
“Anh vẫn còn tâm trạng trêu chọc tôi à?”
“Anh không sợ.” Anh thành thật nói, càng cười càng vui vẻ “Hay là anh ôm em đi được không?”
Đó là điều không thể, đây là chương trình phát sóng trực tiếp đấy.
Tôi xấu hổ đến mức không dám để anh ôm mình, nhưng khi tôi đang thận trọng bước về phía trước thì đột nhiên có thứ gì đó chạm vào vai tôi từ phía sau.
Tâm trí tôi vốn đã căng như sợi dây bị đứt rời, không dám quay đầu lại, sợ đến mức nhảy vào vòng tay của Bùi Ngọc và hét lên: “Bùi Ngọc, có maaaa.”
9.
Người xem không nhịn nổi cười nữa. Bọn họ trêu tôi vừa mới giây trước còn cứng đầu không cho Bùi Ngọc ôm, giây sau đã sợ đến nhức nhào vào người anh rồi.
Nhưng tôi lại không thể cười được, tức giận nhìn Julie: “Cô có biết dọa người ta sợ hãi có thể sợ đến chớt không?”
Đồ thiểu năng trí tuệ! Đồ thần kinh!
Rõ ràng cô ấy đã đi theo một khách mời nam khác rồi, lại còn im lặng sờ lưng tôi, vỗ vai tôi, suýt nữa thì sợ chết khiếp!
“Đùa thôi.” Cô ta thờ ơ nhún vai, nhếch môi khinh thường, “Ai biết cô nhát gan như vậy?”
Cái quái gì vậy?
“Tôi nhát gan thì ăn hết cơm nhà cô hay tiêu hết tiền nhà cô à? Cần cô bảo vệ tôi à?”
“Cô vô duyên vô cớ tìm tôi gây sự, cô còn muốn nói lý à?”
Tôi thực sự rất sợ. Vốn đã sợ đến mức không cả dám đi mà cô ta còn nhào ra dọa tôi.
“Xin lỗi Tư Tư đi.”
Bùi Ngọc ôm tôi, giọng nói lạnh lùng nhưng Julie lại tỏ ra không vui: “Em vừa nghe thấy giọng nói của hai người nên đi vòng sang chào, cô ấy sợ hãi thì anh lại quay sang trách em à?”
“Đương nhiên là lỗi của cô, cô đã khiến cô ấy tổn thương tinh thần rồi.”
Tôi nép vào ngực Bùi Ngọc, lắng nghe nhịp tim đều đặn và mạnh mẽ trong lồng ngực anh, nỗi sợ trong tôi dần dần dịu đi.
Anh lạnh lùng nói: “Trò đùa này không vui chút nào đâu.”
“Chúng tôi cũng không thân với cô, ai đã cho phép cô tự tiện làm những việc như vậy với cô ấy?”
Nói rất đúng luôn. Nghìn l.ike cho anh.
Đây không phải đùa vui mà là nghịch ngu.
Làn sóng cmt bắt đầu tấn công, ai cũng nói Julie không biết phân rõ ranh giới.
【Người con gái này mặt dày thật!】
【Lúc trước xem cô ta diễn cùng Bùi đỉnh lưu trong bộ phim truyền hình kia cũng không đến nỗi nào, không nghĩ tính cách trong chương trình thực tế lại thế này, buồn nôn!】
【Tôi thấy cô ta đang cố tình tìm cơ hội để phá mối quan hệ của những cặp khách mời.】
【Xin lỗi! Nhất định phải xin lỗi!】
Cư dân mạng mắng chửi dữ dội, Julie có lẽ cũng nhận được tin, vừa khóc vừa dậm chân: “Thật sự xin lỗi!”
Giọng nói thì khá to nhưng thái độ thì không dám nhận. Nhìn giống như tôi đang bắt nạt cô ta vậy.
Cô ta xin lỗi xong, khóc lóc bỏ chạy, tôi còn chưa kịp mắng, bắt đầu buồn bực nói: “Bùi Ngọc, tất cả là tại anh.”
Anh trông đẹp trai, suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt.
“Tại anh, tại anh. Mai anh rạch hai vết dao lên mặt, biến thành một người xấu xí chịu hong?”
Tôi tức giận: “Để trói buộc tôi lại phải không?”
“Không có, làm vậy để em yên tâm mà.”
Anh cõng tôi vừa tìm manh mối vừa nói nhảm, tôi không hiểu sao lại nhớ đến cái đêm nhiều năm trước: “Lần đó tôi bị bong gân mắt cá chân, anh cũng cõng tôi về nhà như thế này.”
Tôi bảo anh thả tôi xuống nhưng anh nhất quyết không buông, cứ phải ôm lấy tôi mới yên tâm.
Đột nhiên anh dừng lại.
Tôi khẽ thở dài: “Bùi Ngọc, anh còn nhớ những lời anh nói tối hôm đó không?”
“Nhớ.”
“Em nói em là gánh nặng của anh, nhưng anh nói là, em là gánh nặng ngọt ngào của anh, là cô gái mà anh sẵn sàng ôm đến hết cuộc đời.”
Giọng nói của anh nhẹ nhàng và dịu dàng, như thể anh cũng đang hồi tưởng lại quá khứ. Tôi không nhịn được, mắt đỏ hoe.
Chúng ta đã từng tốt đẹp như vậy, tại sao lại chia tay chứ?
Anh cụp mắt xuống, hơi nghiêng người, nhẹ nhàng hôn lên môi tôi, thì thầm: “Tư Tư, chúng ta bắt đầu lại nhé?”
10.
Tôi đồng ý.
Nếu như Bùi Ngọc dịu dàng và ân cần như vậy, tôi có thể thử lại lần nữa, tôi cũng có thể thay đổi bản thân vì anh.
Cái mê cung này thực sự rất đơn giản. Tổ chương trình đã giấu các manh mối ở các góc khuất từ trước, sau khi chúng tôi tìm thấy hết các manh mối thì ghép lại được một bản đồ địa hình. Các lối vào và lối ra được đánh dấu trên bản đồ, đi theo chúng là có thể thoát ra được.
Cảm giác được nhìn thấy mặt trời lần nữa thực sự rất tuyệt vời.
Làn sóng cmt cũng rất náo nhiệt.
Có người hỏi tôi và Bùi Ngọc đã nói gì lúc ở trong căn phòng, cũng có người chúc mừng hai cặp đôi còn lại.
Một trò chơi nhỏ đã góp phần tạo nên hai cp.
Tôi xin bổ sung với những gì tôi đã nói trước đó, ngoài việc dọa chớt các vị khách nữ, bóng tối quả thực là một công cụ đắc lực để thúc đẩy các mối quan hệ, tôi chính là một ví dụ.
Ngoại trừ người luôn có tâm tư không đàng hoàng như Julie thì những người khác đều rất vui vẻ.
Đêm đó tôi và Bùi Ngọc lại lên hotsearch.
#Nụ hộ đính ước trong mê cung#
#Khoảnh khắc ngọt ngào của đỉnh lưu Bùi và Nhậm Tư Tư#
#Nhậm Tư Tư bị Julie hù dọa, đỉnh lưu Bùi bá đạo bảo vệ#
Bên cạnh hotsearch của chúng tôi thì Julie cũng bị đưa lên và bị ch.ửi mắng thậm tệ. Trong nháy mắt, số người thoát fan quay lại dẫm nhiều vô kể.
Cô ta chạy đến tìm tôi nhưng lúc đó tôi tự nhiên lại bị buồn nôn, Bùi Ngọc đưa tôi đi bệnh viện nên cũng chẳng còn ai để ý đến ả.
Kiểm tra xong, cả tôi và Bùi Ngọc đều ngỡ ngàng.
Mang thai hai tháng!
Nếu tính ra thì đúng vào ngày trước khi tôi đi công tác hai tháng trước.
“Cơ thể của cô ấy tương đối yếu nhưng hai tháng đầu của thai kỳ đều ổn. Tốt nhất là nên nằm nghỉ ngơi và không được mệt mỏi.”
Bác sĩ dặn dò rồi kê đơn thuốc, nhưng tôi và Bùi Ngọc cầm tờ giấy khám thai nhìn nhau, chúng tôi được làm bố mẹ rồi sao? Hạnh phúc đến quá đột ngột.
Tiểu Bạch sinh bảy đứa, còn tôi…
“Tư Tư, chúng ta sắp làm bố mẹ rồi!” Bùi Ngọc cười rạng rỡ, đỡ tôi đi được hai bước, lo lắng ôm lấy tôi: “Đừng để bản thân bị mệt.”
Tôi: “…”
Mới đi được vài bước thì mệt thế nào được chứ?
Nhưng thái độ của anh cũng khiến tôi cong môi ngọt ngào thì thầm với anh: “Làm lành đúng ngày ốm nghén, em sẽ suy nghĩ kỹ càng”.
Thật may mắn rằng anh vẫn yêu tôi và tôi cũng đồng ý quay lại với anh, nếu không đứa con này đúng thật là không có duyên rồi.
“Cảm ơn em.”
“Tư Tư, cảm ơn em đã cho chúng ta một cơ hội làm lại.”
Anh ôm lấy tôi, mắt đỏ hoe: “Cảm giác suy nghĩ vừa từ địa ngục đến thiên đàng này đúng là rất chân thật.”
May mắn thay, chúng tôi đều chọn cách tiến lại gần nhau hơn nên không để lại điều gì phải hối tiếc.
Chúng tôi không thông báo về việc mang thai. Bùi Ngọc chở tôi quay lại chương trình, tôi đã đồng ý sau khi quay xong chương trình này, tôi sẽ tạm nghỉ ngơi, còn anh ấy sẽ đi làm kiếm tiền mua sữa cho con.
Vừa lái xe, anh vừa hào hứng lên kế hoạch cho đứa bé sau khi sinh ra, đừng nói đến tên của đứa bé, thậm chí nên tìm người yêu cho con thế nào anh cũng bắt đầu nghĩ rồi. Tôi cười anh quá gấp gáp rồi thì anh chỉ bảo anh lo trước thôi mà.
Suốt quang đường đi, tiếng cười nói vang khắp xe, nhưng chưa kịp về trường quay người đại diện đã gọi cho tôi.
Giọng cô ấy trở nên nặng nề: “Em và Bùi Ngọc có chuyện gì vậy? Sao trên mạng lại có tin đồn hai người đang lăng xê quan hệ của mình?”
Bùi Ngọc dừng xe lại, tôi mở hotsearch.
Quả nhiên trước khi đi, hotsearch vẫn bàn tán về mối quan hệ ngọt ngào của tôi và Bùi Ngọc, nhưng giờ tất cả toàn là đang bôi nhọ về tôi và anh ấy.
#Bùi Ngọc Nhậm Tư Tư lăng xê quan hệ#
#Bùi Ngọc Nhậm Tư Tư lừa dối mọi người, cút ra khỏi giới#
Bấm vào, đó là một bài viết nhỏ đầy ngữ điệu và cảm xúc, nó phân tích mối quan hệ giữa tôi và Bùi Ngọc từ từng chi tiết, nói rõ ràng và logic.
Fan cp của chúng tôi cũng vào chiến, weibo của họ đều bị báo cáo, tất cả đều hỏi có chuyện gì vậy?
“Đừng vội vàng, để anh tìm ra chủ mưu phía sau.”
Tôi định công bố kết quả khám thai để chứng minh mối quan hệ nhưng Bùi Ngọc lại bình tĩnh mắng người đăng: 【Đưa bằng chứng ra đây, nếu không tôi sẽ kiện vì tội vu khống.】
Cùng lúc đó, một người khác cũng phát hiện tìm ra được địa chỉ IP.
Đối phương nhanh chóng trả lời: 【Chi tiết tôi nói trong bài chính là bằng chứng.】
【Đó chỉ là suy đoán. Ngươi đã suy diễn quá mức. Vui lòng cung cấp bằng chứng ngay lập tức, nếu không tôi sẽ giao việc này cho cảnh sát.】
Bùi Ngọc không chịu nhượng bộ, nhưng đối phương lại không trả lời. Lúc này, địa chỉ IP của bài viết đã được tìm thấy, nó nằm trong nhóm chương trình.
11.
“Xác nhận chính là Julie.” Bùi Ngọc lạnh lùng gọi cho đạo diễn.
Tôi nghe anh ấy bàn bạc với đạo diễn cách xử lý chuyện này, gửi tin nhắn cho cô ta: 【Julie, là cô phải không?】
Đối phương lập tức trả lời tôi bằng một nhãn dán tỏ vẻ kiêu ngạo, nhưng không nhắn chữ gì.
Tôi lập tức chụp màn hình lại.
Quả nhiên, nhãn dán vừa gửi đã bị thu hồi, cô ta gửi một dòng rất ngây thơ: 【Cô đang nói cái gì vậy? Tôi không hiểu.】
Hhaha, cô vẫn còn định giả ngu với tôi à?
Tôi không thèm trả lời.
Cô ta bắt đầu tức giận, lập tức nhắn thêm một loạt tin:
【Cô và Bùi Ngọc cố tình lừa gạt mọi người, đáng bị lôi ra ánh sáng.】
【Nhậm Tư Tư, cô không xứng với Bùi Ngọc.】
【Chớt rồi à? Nói đi chứ?】
Những lời ch.ửi mắng thậm tệ liên tục được gửi đến, tôi chỉ gọi điện cho người đại diện của mình, nói cô ấy làm việc cũng với người đại diện của Bùi Ngọc, đào những tư liệu hắc của Julie lên.
Gậy ông đập lưng ông.
Bùi Ngọc và đạo diễn cũng bàn bạc xong, quyết định báo cảnh sát để giải quyết vụ này.
Sau khi gọi cảnh sát và lái xe trở lại chương trình, tôi đã thấy Julie bị giữ lại.
Cô ấy có vẻ tức giận: “Các người đang làm gì vậy?”
“Gọi cảnh sát đến bắt cô.” Bùi Ngọc ở bên cạnh tôi lạnh lùng nói: “Cảnh sát sẽ đến đây sớm thôi, nếu cô có chuyện gì thì cứ nói với họ.”
Julie lúc này mới bắt đầu luống cuống, khóc lóc thảm thiết cầu xin tha thứ.
Tôi cười khẩy: “Lúc cô làm chuyện xấu thì không thấy ăn năn, bây giờ thấy chuyện không ổn thì bắt đầu sợ rồi?”
Nếu xin lỗi mà xong thì cần gì đến cảnh sát. Làm sai xong chỉ cần khóc là được rồi.
“Cô im đi.” Cô ta căm phẫn gào lên “Tất cả là tại cô! Tại sao cô lại được ở bên Bùi Ngọc chứ!”
“Anh ấy là bạn trai của tôi! Cô cướp anh ấy từ tay tôi.”
Đây là cái logic gì vậy???
Tôi mờ mịt nhìn Bùi Ngọc, anh vội vàng giơ tay lên thề: “Anh còn không có phương thức liên lạc của cô ta, làm sao mà là bạn trai cô ta được.”
“Anh là bạn trai của em! Rõ ràng anh nói muốn tiếp tục mối quan hệ với em mà!”
Cô ta gào khóc ầm lên.
Làm sóng cmt bắt đầu dâng lên:
【Cô ta nhập tâm vào bộ phim quá rồi coi nó thành hiện thực à?】
【Bùi Ngọc chớt lặng ba giây, tự nhiên gặp phải đồ điên!】
【Nếu theo như cái logic của cô ta thì những diễn viên nữ đóng cùng Bùi Ngọc đều là người yêu anh ấy cả à?】
【Hhahaha, Bùi Ngọc trái ôm phải ấp đi.】
Tôi hiểu rồi.
Tuy nhiên, tôi không tin rằng Julie sẽ bị ảnh hưởng bởi bộ phim. Giống như tôi, cô ta làm trong làng giải trí đã nhiều năm, tuy không nổi tiếng nhưng cũng đóng rất nhiều phim, sao có thể dễ dàng bị ảnh hưởng như vậy?
Tôi cẩn thận quan sát vẻ mặt của cô ta, nhìn thấy sự đắc ý ẩn chứa trong mắt. Một người phụ nữ tội nghiệp quá lụy bộ phim, gây nên tội vu khống hiển nhiên sẽ không bị trừng phạt nghiêm khắc.
Điều này cũng đúng.
Cảnh sát tới, cô ta cắn ch.ết không buông nói Bùi Ngọc là chông cô ta ở trong phim, cảnh sát cũng không có cách gì, chỉ có thể nói cô ta xin lỗi là xong.
Trong live vốn đang có rất nhiều người mắng cô ta nhưng rồi cũng chỉ còn thở dài.
Tôi tức giận cũng không có cách nào cả.
Cô ấy nói tôi và Bùi Ngọc lăng xê mối quan hệ nhưng cô ấy không có bằng chứng, tôi nói cô ấy cố ý giả vờ đáng thương nhưng tôi không có bằng chứng. Việc này coi như là hòa đi.
12.
Tôi tìm thám tử tư suốt một đêm, hai người đại diện cũng bị chúng tôi đốc thúc tìm tư liệu hắc. Tranh thủ nhiệt độ của chương trình đạp cô ta xuống để cô ta không còn gây sự được nữa.
Buổi ghi hình ngày hôm sau, lúc nào bùi Ngọc cũng đi sát bên tôi. Có lẽ là một loại tín hiệu nào đó do cơ thể phát ra, hôm qua tôi có thể nhảy trong mê cung, nhưng hôm nay lại yếu đi rất nhiều.
Lúc giải lao tôi uống một ngụm sữa thì bị nôn ra hết.
Đạo diễn tái mặt, điên cuồng đưa ánh mắt cho tôi, ý muốn nhắc nhở đây là sữa của nhà tài trợ, không thể chơi như vậy được.
Nhưng tôi nôn mửa đến choáng váng, suýt nữa thì ngã xuống, làm sao còn sức để giải thích đây?
Làn sóng cmt hỏi có phải sữa có vấn đề không, Julie ở xa nhìn thấy người khác gặp nạn nhưng lại bày ra vẻ mặt vui sướng.
Tôi nhất quyết muốn giải thích, Bùi Ngọc mang gối tựa vào eo tôi, xin lỗi nói: “Tư Tư đang mang thai và đang trong giai đoạn ốm nghén, thực sự xin lỗi mọi người.”
“Thì ra là ốm nghén.” Đạo diễn thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhận ra lại mỉm cười: “Chúc mừng!”
Làn sóng cmt không còn ai hỏi sữa có vấn đề gì nữa, mọi người đều chúc mừng tôi, nhưng Julie đột ngột nói: “Cô nói mình có thai thì có thai à? Bằng chứng đâu?”
Tôi làm gì mà cô khó chịu vậy?
Tôi nôn nghén đến mức không còn sức mắng lại, vốn dĩ không định công khai chuyện này, bây giờ thì trốn không thoát rồi.
Bùi Ngọc lấy giấy xét nghiệm khám thai ra: “Tối hôm qua mới xác nhận.”
Trong tờ giấy ghi rõ tôi đã mang thai hơn hai tháng, đúng là thời điểm ốm nghén.
“Đây là chuyện mừng, chuyện mừng đó.”
Người dẫn chương trình dẫn đầu vỗ tay chúc mừng, nhanh chóng giải quyết sự việc. Nhưng Julie lại không an phận, mấy lần ý đồ muốn đến gần tôi, trong ánh mắt tích tụ oán hận chồng chất, cô ta muốn làm gì không cần nói cũng biết.
Bùi Ngọc thực sự bảo vệ tôi rất kĩ, từ đầu tới cuối không có một ai có thể đến gần tôi. Ghi hình vừa kết thúc đã đưa tôi ra khỏi đó, không để cho cô ta một cơ hội nào.
Tôi sống ở tầng trên. Bùi Ngọc đưa gia đình Tiểu Bạch xuống tầng dưới, anh ấy chịu trách nhiệm cho chúng ăn và dọn vệ sinh. Tôi chỉ có nhiệm vụ hàng ngày theo dõi chúng qua camera.
Rất nhanh sau đó, tài liệu hắc của Julie đã gửi đến cho tôi. Tôi biết cô ta chẳng trong sạch gì. Để leo cao, cô ta đã ngủ với rất nhiều đạo diễn và nhà sản xuất, đồng thời cô ta cũng tìm được nhà tài trợ đề nghị cô tham gia đoàn phim cùng Bùi Ngọc. Đó là một người nổi tiếng biến thái, ỷ vào có tiền giúp không ít người lách luật. Nhưng anh ta lại thích ngược đãi bọn họ, Julie tìm anh ta để leo lên đúng là rất can đảm đấy.
Nhưng cô ta thật sự không nên chọc vào tôi, vấy bẩn thanh danh của tôi. Tôi nhờ người đại diện phóng toàn bộ tư liệu hắc này ra ngoài.
Julie vô cùng tức giận.
Các hotsearch toàn là thông tin bôi nhọ cô ta, cộng đồng mạng ch.ửi mắng thậm tệ.
Nghe nói cô ta còn bị công ty hủy hợp đồng. Số lượng fans ít ỏi tích lũy được cũng bỏ đi mà quay lại dẫm, cô ta làm càn trên weibo cả ngày cũng không ai để ý.
Cô ta gọi điện thoại cho tôi gào khóc: “Tư Tư, tất cả là do cô làm phải không?”
“Cô đang nói gì vây? Tôi không hiểu.”
Tôi cũng có thể giả ngu, làm sao mà có thể để cho cô ta ghi âm lại câu chuyện được chứ?
“Cô nói dối! Nhậm Tư Tư, cô hận tôi, cố ý tìm người bôi xấu tôi!”
“Julie, nếu cô còn làm loạn nữa tôi sẽ kiện cô tội vu khống!” Tôi lạnh lùng.
Là tôi làm đấy, cô ta tưởng có thể moi được thông tin ở tôi, tìm được chứng cứ. Tôi lười nói chuyện với cô ta nên quyết định treo máy.
Cô ta thì tốt đẹp gì mà tức giận?
Ngay khi biết tôi có thai, cô ta đã cố gắng hết sức để có thể đẩy tôi sảy thai, cô ta là người cố tình bôi nhọ tôi và Bùi Ngọc trên mạng, cũng chính cô ta là người giả vờ đùa giỡn trong mê cung để hù dọa tôi. Cô ta thuận miệng tìm cái cớ để cướp người yêu của tôi, coi tôi là con ngốc đấy à?
Lúc cô dùng dao ché.m người, cô nghĩ việc đó thật thú vị. Bây giờ nhát dao cuối cùng đã rơi vào người cô, cô có cảm nhận được nỗi đau không?
13.
Julie mất tích.
Mới giây trước một người còn đang vô cùng nổi, giây sau đã không còn tung tích. Trong giới giải trí, thứ không thiếu nhất là sự mới mẻ. Sẽ không còn ai nhắc đến những nhân vật nhỏ và cũng chẳng có ai nhớ lại những người cũ.
Mà lúc này tôi lại biết được một chuyện từ người đại diện.
Chờ Bùi Ngọc về đến nhà, tôi hung hăng chặn anh lại: “Tên họ Bùi kia, anh lại lừa em.”
“Anh không có.” Anh ôm tôi, tỏ ra vô tội mà hôn lấy “Tình cảm của anh đối với em có trời đất chứng giám, tuyệt đối không có lừa em cái gì cả.”
“Vậy chuyện này là thế nào?” Tôi ném bản thỏa thuận lăng xê lên bàn “Anh giải thích đi.”
Tôi mới biết là không có hợp đồng bồi thường nào cả. Anh đã hợp tác với người đại diện để lừa gạt tôi!
“Anh muốn quay lại với em mà” Anh quấn lấy tôi, dịu dàng ấm áp nhưng lại có chút tự mãn, “Nhưng anh biết tính tình nóng nảy của em nên quyết định dùng chiêu vòng tròn cứu nước*.”
*Vòng tròn cứu nước: thuật ngữ ra đời trong cuộc kháng chiến chống Nhật, không thể giải quyết bằng biện pháp trực tiếp, quan lại bù nhìn cùng với quân đội Nhật tấn công các căn cứ chống Nhật, gọi hành động này là phản quốc, đầu hàng giặc “vòng quanh cứu nước”. Nói chung ý là ông này dụ bà đại diện phản Tư Tư á =))
“Tư Tư, trước giờ anh không hề có xào cp một chút nào cả, anh thực sự muốn ở bên em.”
Nụ hôn của anh rơi xuống môi tôi, nụ hôn đầy tình cảm và mãnh liệt.
Tôi buồn rầu muốn khóc. Hai tháng đó tôi cũng rất khổ sở, lúc đóng phim lúc nào cũng nhớ đến anh, nhưng anh không hề có ý định níu giữ tôi lại. Tôi sợ nếu tôi nói quay lại anh sẽ cười nhạo tôi, tôi sợ anh không còn yêu tôi nữa.
Nhưng thật mau mắn là anh ấy lại dũng cảm tiến thêm một bước, bây giờ mới có hạnh phúc ngọt ngào như vậy.
Vào một ngày trời nắng ấm, tôi và Bùi Ngọc đi lấy giấy chứng nhận kết hôn.
Vừa bước ra khỏi cổng Cục Dân chính, anh ấy đã ôm tôi một cách hào hứng và thận trọng: “Vợ ơi, cuối cùng chúng ta cũng tu thành chính quả rồi!”
Đúng vậy, sau khi đi một vòng, chúng tôi lại trở về với nhau.
“Anh xin lỗi về những chuyện đã qua.” Nụ hôn của anh rơi vào tai tôi, dịu dàng và thận trọng, “Từ nay về sau anh sẽ yêu thương em và đứa bé thật tốt, sẽ không bao giờ làm em tức giận nữa.”
Tôi vô cùng cảm động, kiễng chân lên và nhiệt tình đáp lại lời nói của anh.
Ngày xưa tôi và anh không biết yêu nên đã làm nhiều điều khiến nhau rất buồn. Từ bây giờ trở đi, sẽ không bao giờ có chuyện như vậy nữa. Chỉ khi những người hiểu được tình yêu ở bên nhau thì mới có thể hạnh phúc đến răng long đầu bạc.
(Hết)