Ngoại truyện – Góc nhìn của Thích Gia Tùy
1
Người giúp việc làm vệ sinh nhà tôi bảo rằng:
“Vợ anh đang lén lút qua lại với đàn ông khác.”
Tôi chưa bao giờ nghe thấy chuyện nào vô lý như vậy.
Thứ nhất, tôi không có vợ.
Thứ hai, nhà tôi vốn dĩ không có ai ở.
Tôi cảm thấy kỳ lạ, chẳng lẽ nhà mình bị ma ám rồi sao?
Vậy nên, tôi quyết định kết thúc công việc ở nước ngoài sớm, quay về nhà.
Vừa bước vào cửa, tôi lập tức nhận ra có dấu vết của người ở.
Tôi đoán, chắc mẹ tôi đã tự ý cho người khác thuê căn nhà này.
Tôi đi một vòng quanh nhà, đến phòng ngủ chính thì một mùi hương nhẹ nhàng xộc vào mũi.
Thơm dịu, dễ chịu.
Tôi vốn mang theo cơn giận trở về, vậy mà lại vô thức nguôi ngoai đi nhiều.
Chờ một lúc lâu, “cô vợ” trong lời của người giúp việc cuối cùng cũng về.
Phản ứng đầu tiên khi thấy tôi của cô ấy là… chạy mất.
Tôi thấy hơi buồn cười.
Nhưng nghĩ đến việc căn nhà tôi mua để kết hôn lại bị người khác ở, cơn giận vô danh vẫn không thể dập tắt.
Với ai tôi cũng chẳng có sắc mặt dễ chịu, nhất là với cô ấy.
Mỗi ngày, tôi đều nghĩ đến việc bán căn nhà này, rồi mua một căn mới.
Dù sao căn phòng phụ này cũng quá nhỏ, ngủ cực kỳ chật chội.
Tôi gối tay ra sau đầu, cân nhắc chuyện mua bán nhà cửa, nhưng hình ảnh cô ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
Chỉ cần nghĩ đến cô ấy, tôi liền mất tập trung.
Thế thì khỏi nghĩ nữa.
Tôi nhắm mắt, định đi ngủ.
Kết quả, cửa phòng bị đẩy ra.
Dưới ánh sáng lờ mờ ngoài cửa sổ, tôi nhìn thấy cô ấy.
Tôi cau mày, không hiểu cô ấy vào đây làm gì.
Mãi đến khi bên cạnh hơi lún xuống, tôi mới nhận ra hình như cô ấy đang mộng du, đi nhầm phòng.
Tôi định ngồi dậy rời đi, nhưng bỗng cảm giác có thứ gì đó vén áo tôi lên, một luồng hơi lạnh lướt qua vùng bụng.
Một bàn tay mát lạnh bắt đầu sờ soạng khắp bụng tôi.
Theo phản xạ, tôi định tránh đi, nhưng sức cô ấy mạnh đến bất ngờ.
Giữ tôi chặt đến mức không thể nhúc nhích.
Cô ấy càng ngày càng quá đáng, còn tôi chỉ cảm thấy ngày càng nóng ran.
Nghe nói không nên đánh thức người đang mộng du, nhưng tôi nghĩ nếu không gọi cô ấy dậy…
Cả hai chúng tôi đều sẽ xảy ra chuyện mất.
May mà, cô ấy chỉ là uống say rồi đi nhầm phòng thôi.
Nước lạnh thực sự rất lạnh.
Từ giờ đến hết đời, tôi không muốn tắm nước lạnh nữa.
2
Có lẽ từ ngày hôm đó, tôi bắt đầu vô thức để tâm đến cô ấy.
Đếm ngược thời gian cô ấy tan làm, nhìn thấy cô ấy về đến nhà mới có thể an tâm.
Có những hôm cô ấy về muộn, khoảng thời gian chờ đợi đó khiến tôi làm gì cũng không thể tập trung nổi.
Nhưng rõ ràng, dì Trần chưa từng nói sẽ cho thuê căn phòng nào khác trong nhà.
Tôi mong cô ấy về nhà, nhưng khi cô ấy thực sự về, tôi lại không dám ở gần cô ấy quá lâu.
Lúc nào cũng nhớ đến cái đêm mất kiểm soát đó.
Không biết cô ấy sẽ nhìn tôi như thế nào đây?
Hơn nữa, hình như cô ấy có bạn trai rồi.
Những đôi dép nam lạ xuất hiện ở cửa, bộ đồ bóng rổ, quần tây trên ban công.
Tất cả như đang nhắc nhở tôi rằng, tôi không thể đến gần, không thể vượt ranh giới.
Sau đó, cô ấy bảo tôi rằng, cô ấy sống một mình, thỉnh thoảng sẽ thấy sợ, nên mới mua mấy thứ này để tạo cảm giác trong nhà có đàn ông.
Lại sau đó, tôi vô tình nghe thấy cô ấy gọi điện với mẹ.
Lúc đó tôi đang chơi game, nhưng khi nghe cô ấy nói mình chưa có bạn trai, tôi không suy nghĩ thêm một giây nào, lập tức bước ra khỏi phòng.
Nếu cô ấy chưa có bạn trai, vậy tại sao người đó không thể là tôi?
Nếu cô ấy nhất định phải sờ cơ bụng mới ngủ được, tôi sẵn lòng để cô ấy làm vậy cả đời.
(Toàn văn hoàn)