12
Ăn cơm xong, tiễn bốn vị phụ huynh cười tít mắt ra về, Thích Gia Tùy đi ra ban công gọi điện thoại.
Sự náo nhiệt lúc trước nhanh chóng bị thay thế bởi không gian yên tĩnh.
Trong lòng tôi bỗng có một khoảng trống, cảm giác cứ kỳ lạ thế nào ấy.
Tôi nhắn tin cho bạn thân, kể khổ chuyện vừa xảy ra, cuối cùng hỏi cô ấy:
“Mày nói tao có nên tỏ tình không?”
“Bảnh trai thế, lại còn có tiền, gần ngay trước mắt mà mày không tỏ tình? Mày từng cai nghiện bao giờ chưa mà nhịn giỏi vậy?!”
“…”
Ừ thì tôi chưa từng cai nghiện thật.
Vậy thì có nên thử một lần không?
Cùng lắm bị từ chối rồi dọn đi là xong.
Tôi nằm tựa vào sofa, suy nghĩ xem nên tỏ tình với Thích Gia Tùy thế nào.
Nghĩ một hồi… thế mà ngủ quên mất.
Có lẽ vì quá mệt, tôi vừa chợp mắt không bao lâu liền bắt đầu mơ.
Trong giấc mơ, Thích Gia Tùy bế tôi lên bằng cả hai tay.
Mặt tôi áp vào lồng ngực rắn chắc của anh ta, ngay khoảnh khắc đó, tôi đột nhiên có ý thức trong giấc mơ.
Dù sao cũng chỉ là mơ thôi.
Làm chút chuyện quá đà cũng không sao chứ?
Dù gì Thích Gia Tùy cũng không biết.
Ngoài đời thì nhát cáy, trong mơ tôi là chiến thần.
Tôi giơ tay ôm lấy cổ anh ta rồi mạnh bạo hôn xuống.
Đây là nụ hôn đầu của tôi, chỉ biết cắn loạn xạ, mà hình như anh ta cũng vậy.
Vụng về nhưng cuồng nhiệt.
Bối cảnh trong mơ thay đổi, tôi đã nằm trên giường.
Thích Gia Tùy không còn ở đó, tôi theo thói quen tìm gối ôm cơ bụng, vén áo nó lên sờ qua sờ lại, sau đó ngủ ngon lành.
Nhưng không hiểu sao, cảm giác sờ gối ôm hôm nay lại đặc biệt chân thực.
Giống hệt cảm giác khi chạm vào người Thích Gia Tùy.
Hơn nữa, gối ôm này còn giống như có linh tính, cứ động đậy liên tục.
Tôi mất kiên nhẫn, dứt khoát trở mình đè chặt nó xuống.
Đúng rồi, đã vào mơ rồi thì tôi tuyệt đối không bỏ qua cho anh ta.
Sáng hôm sau, khi mở mắt ra, tôi phát hiện bên cạnh mình không phải gối ôm cơ bụng, mà là… Thích Gia Tùy.
Tôi lập tức nhắm mắt lại, không dám mở ra nữa.
Hy vọng chỉ là ảo giác của tôi thôi.
Nhưng chưa đầy một giây sau, tôi lại hé mắt nhìn.
Anh ta… không mặc áo.
Không phải tôi muốn nhìn đâu nhé, nhưng tự dưng lại thấy một mắt mở một mắt nhắm.
Thích Gia Tùy da rất trắng, cơ bắp rắn chắc, đặc biệt là vết cào đỏ trước ngực trông rất nổi bật.
Tôi lập tức có linh cảm chẳng lành.
Hình như là do tôi cào.
Tiếp tục nhìn lên, môi anh ta đỏ mọng, trông như kiểu rất dễ hôn.
Khoan đã, hình như là… bị hôn đến mức đó.
Một loạt ký ức đêm qua ập đến.
Từng hình ảnh, từng hành động.
Trùng khớp hoàn toàn.
Không phải mơ.
Là tôi thật sự đã cưỡng hôn anh ta!
Thích Gia Tùy vẫn chưa tỉnh, tôi hít sâu, cố gắng trấn an trái tim đang đập loạn xạ.
Sau đó, bật dậy khỏi giường như một con cá chép bật nhảy.
Lập tức nhìn thấy gối ôm cơ bụng của tôi đang nằm thảm thương trong thùng rác.
Cái gối cao 1m8 bị nhét chật ních trong một cái thùng nhỏ bé, rõ ràng là đã cố nhét vào dù không đủ chỗ.
Chứng tỏ người ra tay với nó ghét nó đến mức nào.
Mà người ra tay, không cần đoán cũng biết…
Tôi nhìn sang Thích Gia Tùy, anh ta dù ngủ vẫn đẹp trai vô đối.
Tôi im lặng.
Có gì thì nói đàng hoàng chứ, bắt nạt gối ôm vì nó không biết nói chuyện à?
Lúc Thích Gia Tùy thức dậy, tôi vẫn đang vật lộn tìm cách kéo gối ôm ra khỏi thùng rác.
Anh ta thực sự nhét chặt đến mức tôi dùng hết sức cũng không rút ra được.
Không biết từ lúc nào, Thích Gia Tùy đã đứng bên cạnh tôi, giọng khàn khàn ngái ngủ:
“Sờ tôi xong còn chưa đủ, còn muốn cái thứ đó nữa hả?”
Tay tôi khựng lại giữa chừng, giả ngu:
“Tối qua tôi đã làm gì anh?”
Anh ta thở dài, lạnh nhạt đáp:
“Thôi đi, tôi với cô không cùng tần số.”
Tôi: “…”
Thích Gia Tùy gạt tay tôi ra khỏi gối ôm cơ bụng, rồi nắm chặt lấy tay tôi.
Anh ta hắng giọng, chậm rãi nói:
“Tôi thích em.”
“Những chuyện ‘xấu xa’ em làm với tôi, đối với tôi mà nói, đều là chuyện tốt nhất trên đời.”
“Giang Sở Lê, sau này đừng sờ cái gối hỏng đó nữa, không thể sờ hàng thật à?”
Anh ta cầm tay tôi đặt lên cơ bụng của mình, còn tôi thì bị lời tỏ tình bất ngờ làm cho đầu óc đơ luôn.
Ánh mắt tôi vô thức đảo lung tung, cuối cùng lại rơi vào cái gối ôm cơ bụng đang mắc kẹt trong thùng rác.
Thích Gia Tùy không hài lòng, nhẹ vỗ lên má tôi, nghiến răng hỏi:
“Một câu thôi, chọn tôi hay chọn nó?”
Ủa?
Anh ta đang ghen với một cái gối ôm đấy à?
Tôi chẳng qua chỉ đang tìm cách kéo nó ra thôi, không thì hỏng cả cái thùng rác mất.
Tôi nhìn gối ôm bị ép méo mó trong thùng, rồi nhìn sang Thích Gia Tùy.
Có người thật ai lại cần gối giả nữa?
Tôi cũng không diễn nữa, trực tiếp vươn tay ôm lấy người đàn ông trước mặt – kẻ đang tủi thân đến mức sắp khóc đến nơi rồi.
13
Lúc đính hôn, tôi nhìn số dư trong tài khoản ngân hàng bỗng dưng tăng thêm một trăm tám mươi tám vạn tám, thực sự choáng váng.
Tôi cầm điện thoại đi tìm Thích Gia Tùy, hỏi:
“Sao tự dưng lại có thêm một trăm vạn nữa thế này?”
Anh ta chẳng tỏ ra bất ngờ, chỉ bình tĩnh đáp:
“Tôi chuyển cho em đấy.”
“Không phải sính lễ là tám mươi tám vạn tám thôi sao…?”
Chừng đó đã là rất nhiều rồi.
“Đó là của ba mẹ, còn đây là tôi cho em.”
“Nhưng nhiều quá rồi.”
“Không nhiều đâu, là của em, bao nhiêu cũng không thấy đủ.”
Nói rồi, anh ta cúi đầu đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán tôi.
Thích Gia Tùy nhìn bề ngoài thì lạnh lùng khó gần, thật ra là kiểu người rất dễ bắt nạt.
Ví dụ như chuyện anh ta muốn chuyển sang ngủ chung phòng với tôi.
Anh ta tôn trọng ý kiến của tôi, nếu tôi không đồng ý, anh ta sẽ không tự tiện chuyển vào.
Tôi thấy thú vị, nhiều lần đứng chặn cửa phòng trêu anh ta:
“Sao em nhớ có người từng nói cả đời này sẽ không ngủ trong phòng em đã từng ngủ nhỉ?”
“Hình như họ Thích thì phải? Anh có quen không, Thích Gia Tùy?”
Bị tôi trêu quá nhiều lần, lần này anh ta cũng rút kinh nghiệm.
Anh ta ôm gối, đảo mắt nhìn sang hướng khác, giọng điệu bình tĩnh:
“Ai mà ngốc thế nhỉ? Chắc không phải tôi đâu, tôi sinh ra vốn để làm ‘máy sưởi’ cho vợ mà.”
Nói rồi, anh ta cúi đầu lướt vài cái trên điện thoại, ngay sau đó điện thoại tôi vang lên âm thanh thông báo tiền vào tài khoản.
“Vợ ơi, cho anh vào đi, tối nay anh muốn làm gối ôm của em.”
Nhân lúc tôi cúi đầu xem điện thoại, anh ta nhanh chóng hôn nhẹ lên khóe môi tôi.
“Ngoan nào, đừng nghịch điện thoại nữa.”
“Nghịch anh đi.”