“Người ta đồn Ngọc La Sát giết người như ngóe, chưa từng nghe nói nàng ta còn cứu người, Nhị công tử đúng là số hưởng.”

Quý Hữu Lễ không nhận ra ý tứ sâu xa trong lời nói của ông ta, ngoài hai gò má, vành tai cũng ửng đỏ, vừa thẹn thùng vừa đắc ý:

“Tại hạ cũng không ngờ
tới…”

Ta cạn lời nhìn trời, e rằng ngay cả Ngọc La Sát cũng không ngờ tới chuyện này.
4

Chờ mọi người đi hết, phụ thân ta liền vỗ mạnh tay xuống bàn, trợn mắt giật râu.

“Nói đi Tam nha đầu, con cứu hắn khi nào?”

Ta lắc đầu, thành thật đáp: “Con không nhớ ạ.”

Ông ta nghiến răng: “Có phải thấy hắn đẹp nên con tiện tay cứu người không?”

“Nha đầu, con muốn làm một sát thủ m.á.u lạnh thì phải đối xử công bằng, sao lại có ngoại lệ thế hả?”

Chuyện này… ta thật sự không biết mà.

Ông ta thở dài: “Vậy sao hắn lại nhận nhầm thành tỷ con, là thế nào?”

Ta chống cằm suy nghĩ một hồi lâu, đại khái cũng hiểu ra nguyên do.

“Có lần đích tỷ làm mất ngọc bội, lúc con làm nhiệm vụ vừa hay tìm được nên mang theo bên mình, trên ngọc bội có một chữ “Đại” nhỏ, chắc là vì vậy.”

Phụ thân ta thở dài thườn thượt, nghiệt duyên a nghiệt duyên.

Tháng ba năm ấy, khi xuân về hoa nở, ta khoác lên mình bộ áo cưới.

Người đến đón dâu là Quý Hữu Lễ, nghe nói phu quân của ta bệnh nặng không xuống giường được.

Hắn cưỡi ngựa cao lớn, vẻ mặt đắc ý, dưới những vần thơ thúc cưới dồn dập, xông vào nội trạch phủ Vĩnh Ân Hầu.

Ánh mắt hắn lưu luyến trên mặt đích tỷ một hồi lâu, cuối cùng mới hờ hững liếc nhìn ta.

“Huynh trưởng hôm nay không tiện, ta thay huynh trưởng mời Tam cô nương lên kiệu hoa.”

Hắn đứng cạnh ta, bái biệt phụ thân mẫu thân, qua lớp khăn voan, ta thấy những nếp nhăn trên mặt phụ thân ta nhăn nhúm lại.

Ông ta không có chút vui mừng nào khi gả con gái, chỉ nghẹn ngào như bị táo bón, một lúc lâu sau mới phất tay với ta.

“Đi đi Tam nha đầu, sống được thì sống, không sống được thì chờ phu quân chết rồi về.”

Lời này vừa thốt ra, không chỉ mặt mẫu thân ta tái mét mà cả Nhị công tử bên cạnh cũng cứng đờ người.

Ta nhịn cười, xét về độ ghê tởm người khác, vẫn phải nể phụ thân ta.

5

Đến lúc bái đường, cuối cùng ta cũng được diện kiến phu quân của mình.

Hắn được hai người dìu, mặt trắng bệch, môi không chút máu, trông như người sắp lìa đời.

Nếu không nhờ bộ hỉ phục đỏ rực trên người, người ta còn tưởng đây là đám tang chứ không phải lễ bái đường.

Sau khi hai vợ chồng bái lạy xong, hắn thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười với ta rồi nghiêng đầu ngất xỉu.

Ta giật mình hoảng hốt, cả người bật ra xa.

Ta tránh nhanh quá, quên mất trên vai còn đang dựa một người đàn ông.

Chỉ nghe “Bịch” một tiếng, vị phu quân vừa cưới đã ngã thẳng cẳng xuống đất.

Cái này…

Ta chỉnh lại khăn voan trùm đầu, hai tay đan vào nhau, cười gượng gạo nhưng vẫn giữ lễ phép.

Mấy người hầu hốt hoảng chạy đến đỡ người, Định Quốc Công nặng nề đóng nắp chén trà.

Định Quốc Công phu nhân cũng nhíu mày: “Sao con không đỡ Thế tử? Nếu ngã hỏng thì biết làm sao?”

Quý Hữu Lễ đứng bên cạnh cười khẩy: “Chắc vị Tam cô nương này sốt ruột muốn làm quả phụ rồi.”

Ta cúi gằm mặt, không dám hé răng.

Trời đất chứng giám, ta thật sự không có, cũng không muốn thành quả phụ sớm như vậy.

Mãi đến tối, Quý Hữu An mới từ từ mở mắt.

Ta đã sớm gỡ khăn voan, thay lễ phục, đang nằm bò trên bàn gặm gà.

Vừa lúc đó, một giọng nam trầm thấp vang lên sau lưng:

“Ngon không?”

Ta quay đầu lại, vô thức gật đầu.

Hắn chỉ mặc độc chiếc áo lót, theo động tác ngồi dậy dựa người, chiếc áo lỏng lẻo trượt xuống, để lộ chiếc cổ thon dài cùng xương quai xanh tinh xảo.

Chỉ thấy hắn ngửa đầu ra sau, khép hờ mắt, yết hầu khẽ động:

“Ở đây, còn có thứ ngon hơn.”

“Bộp” một tiếng, đùi gà rơi xuống đất. Một người thẳng như ta, giờ mới ngớ người nhận ra ý hắn.

Phải thừa nhận, Quý Hữu An dù trông có vẻ nửa sống nửa chết, nhưng dung mạo lại cực kỳ xuất chúng.

Nếu Quý Hữu Lễ là một quân tử trúc thanh cao tao nhã, thì hắn chính là vầng trăng lạnh lùng, cao quý nơi chân mây.

Mờ ảo, vô định, nhưng lại ở ngay trước mắt, có thể chạm tới.

Ta ngẩn người, cúi đầu suy nghĩ.

Làm vậy có ổn không?

Mỹ sắc ngay trước mắt, thôi vậy, cứ coi như là chút phúc lợi cho nhiệm vụ.

Ta lau tay cho hết dầu mỡ, đưa tay vuốt ve gò má hắn.

Hắn không hề phản ứng, mặc ta muốn làm gì thì làm.

Đúng lúc ta đang hăng hái, vừa định kéo đai lưng thì ngoài cửa sổ vang lên một tiếng chim kêu khe khẽ.

Ta khựng lại, không để ý, tiếp tục kéo.

Tiếng chim kêu khe khẽ lại vang lên.

Ta vớ lấy món đồ trang trí bên cạnh ném thẳng ra.

Tiếng kêu biến mất, ta hài lòng.

Quý Hữu An hơi giật mình, đôi mắt mở ra còn vương chút hơi nước,

“Cẩm Nhi, sao vậy?”

Ta mỉm cười, tùy tiện đáp: “Không có gì, hình như có tiếng chuột kêu.”

Đây là ám hiệu riêng của ẩn vệ chúng ta, người thường không nghe được.

Không biết bọn họ nổi cơn gì, giờ này lại gọi ta.

Chưa kịp ra tay tiếp thì tiếng gọi lại vang lên, lần này không còn trầm thấp mà mang theo chút gấp gáp.

Ta im lặng một lát, không nói một lời đứng dậy, bắt đầu mặc quần áo.

Quý Hữu An nhận thấy ta khác thường, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm ta: “Nhưng Cẩm Nhi không thích sao?”

Ta giật giật khóe môi, nghiêm túc đáp:

“Nói ra chàng có lẽ không tin, thiếp có việc phải làm, thiếp phải đi giết ng
ười.”

Trong lúc hắn còn đang ngơ ngác, ta đã hóa bàn tay thành lưỡi đao, một chiêu đánh ngất hắn, khoác áo dạ hành rồi vọt ra ngoài.
6

Vũ An Hầu Ngụy Lăng.

Đây là nét chữ của Thánh Thượng.

Ngọn lửa thiêu rụi chữ cuối cùng, ta đeo mặt nạ quỷ, rút Ánh Nguyệt Đao ra.

Ánh đao lạnh lẽo chiếu vào đáy mắt, sát khí sắc bén không thể che giấu, ta khẽ nheo mắt, khóe môi cong lên nụ cười khát máu.

Nghe nói võ công của Ngụy tướng quân Ngụy Lăng rất cao cường, ta đã sớm muốn thử một phen.

Quý Hữu An ngủ rất say, đợi hắn tỉnh lại thì ta đã trang điểm xong xuôi.

Hắn xoa xoa gáy, có vẻ hơi đau đầu: “Cẩm Nhi, đêm qua ta lại ngất đi sao?”

Ta quay đầu, ai oán liếc hắn một cái: “Còn không phải sao, đêm tân hôn mà, người ta chờ lâu lắm rồi.”

“Thôi vậy, thân thể phu quân không khỏe, thiếp cũng không thể ép buộc.”

Ta ra vẻ hiền thục, cam chịu thiệt thòi.

Hắn cúi đầu, rồi lại ngẩng lên, vẻ mặt tái nhợt dường như mang theo chút nghi hoặc.

“Đêm qua, ta thấy có gì đó không ổn, nương tử có thấy người nào đáng ngờ không?”

Ta chớp mắt: “Sao? Không có mà.”

Hắn nhíu mày: “Trước khi ta ngất đi, hình như nghe thấy nàng nói gì đó ‘ta đến làm việc’…”

Ta không đổi sắc mặt: “Chàng nghe nhầm rồi.”

Cái tên chết tiệt này, người đã yếu đến thế rồi mà trí nhớ vẫn tốt ghê.

“Ra là vậy…”

“Xem ra bệnh của ta lại nặng thêm rồi, đến mức sinh ra ảo giác.”

Hắn ôm trán, tự giễu cười.

“Xin lỗi La Tam cô nương, gả cho ta thật là thiệt thòi cho nàng.”

Ta im lặng nhìn hắn, khẽ gật đầu.

Hắn biết là tốt rồi.

Ngày thứ hai, tân nương phải dâng trà, Quý Hữu An gắng gượng đi cùng ta hết các thủ tục, mồ hôi lạnh đã ướt đầm đìa, sắp không đứng nổi nữa.

Ta nhìn theo bóng hắn về phòng mà trong lòng không khỏi ghen tị, rồi lại ngoan ngoãn đứng sau lưng Định Quốc Công phu nhân để học quy củ.

Bà ngồi ta đứng, bà uống trà ta dâng chén, bà rửa mặt ta bưng chậu.

Thấy ta có vẻ uể oải, bà tử bên cạnh bà liền nhắc nhở:

“Thế tử phi cẩn thận chút, phải hầu hạ phu nhân cho tốt rồi mới có thể đi chăm sóc thế tử. Phu nhân nhà ta đã là một bà mẫu thân phu quân tốt lắm rồi đấy.”

Bà ta nói không sai, dù ta có làm sai điều gì thì Định Quốc Công phu nhân cũng chỉ liếc ta một cái, rồi sẽ có bà tử khác đến dạy bảo.

Bà không phải tốt, mà là căn bản không coi ta ra gì.

Gần đến trưa, bà rõ ràng có chút lơ đãng.

Mãi đến khi nha hoàn đến báo Quốc Công đã về, bà mới thôi vò khăn, tập trung tinh thần, lộ vẻ lo lắng.

“Rốt cuộc có chuyện gì mà công gia phải vào cung sớm vậy?”

Định Quốc Công uống một chén trà rồi mới chậm rãi mở lời:

“Ngoài kia xảy ra chuyện lớn rồi.”

Ông đặt chén xuống, từng chữ một: “Vũ An Hầu Ngụy Lăng, đã chết.”

“Cái gì?”

Mẫu thân phu quân rõ ràng sững sờ, vô cùng kinh ngạc, trong giọng nói thoáng chút hoảng loạn.

“Ngụy tướng quân võ công cao cường, sao có thể dễ dàng chết được?”

Định Quốc Công mặt mày u ám: “Khi người ta phát hiện, hắn đang treo cổ trên cây.”

“Trên người có nhiều vết thương, rõ ràng đã trải qua một trận đánh kịch liệt, vết thương chí mạng là vết d.a.o trên cổ.”

Mẫu thân phu quân nắm chặt khăn, giọng run rẩy.

“Ngụy tướng quân vì nước vì dân, danh tiếng luôn tốt, rốt cuộc ai muốn giết hắn, ai lại có bản lĩnh đó?”

Định Quốc Công thở dài, đưa tay muốn cầm chén trà uống, lại phát hiện chén đã cạn.

Mẫu thân phu quân thấy vậy liền liếc ta một cái, tự tay rót trà cho ông, đưa đến bên cạnh.

Ta sờ mũi, lùi về phía sau.

Thảo nào Thánh Thượng luôn nói, ta không chỉ không có đầu óc, mà còn không có mắt nhìn.

Định Quốc Công nhấp một ngụm trà, lại lên tiếng:

“Có người nói, vết d.a.o này, giống như là của Ánh Nguyệt Đao.”

“Ngọc La Sát?”

Mẫu thân phu quân hét lên.

Ai cũng biết vũ khí của Ngọc La Sát là Ánh Nguyệt Đao.

Cũng ai cũng biết, Ngọc La Sát là người của Thánh Thượng.

Quý Hữu Lễ đứng bên cạnh Định Quốc Công im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng:

“Phụ thân, đây chỉ là suy đoán của một số người thôi. Hơn nữa, Thánh thượng đã minh oan, việc này không phải do Ngọc La Sát gây ra.”

Ta lặng lẽ ngáp một cái, Thánh Thượng ngài đã nói, vừa muốn người khác đoán ra, lại vừa muốn người khác đoán không ra.

Không hiểu ngài muốn làm gì, Thánh Thượng thâm sâu khó lường, đoán mãi cũng không ra.

Bốn chữ “quân vô hí ngôn” này, ta sắp không nhận ra nữa rồi.

Định Quốc Công gật đầu: “Không sai, Thánh Thượng đã nói rõ, việc này đến đây là kết thúc. Lễ nh
i, nhà chúng ta với Vũ An Hầu không qua lại nhiều, cứ giữ đúng lễ nghĩa là được, những việc khác không cần quá mức.”
7

Mấy ngày liền ta đều ở bên cạnh mẫu thân phu quân để lập quy củ.

Thoạt nhìn bà vẫn như thường lệ, cũng không mấy để ý đến ta, nhưng trực giác mách bảo rằng bà đang có tâm sự.

Thế mà tên ngốc Quý Hữu Lễ lại chẳng nhận ra. Bởi vì lúc này hắn lại đòi cưới đích nữ của Vĩnh Ân Hầu, chính là đích tỷ của ta.

Chuỗi ngọc trên tay bà lập tức bị ném ra, bà giận quá hóa cười.

“Tốt lắm, Định Quốc công phủ chúng ta không lấy được vợ hay sao, hết người này đến người khác cứ muốn cưới người Vĩnh Ân Hầu phủ? Ngươi còn biết xấu hổ không hả?”

Quý Hữu Lễ quỳ xuống đất: “Mẫu thân bớt giận, người con yêu thích vốn là La đại tiểu thư. Hơn nữa…”

Nói rồi hắn liếc nhìn ta một cái, nuốt những lời còn lại vào trong.

Bà hừ lạnh một tiếng, phất tay ý bảo ta lui xuống.