Nguyên nhân duy nhất—chỉ có thể là cung không đủ cầu.
Giải thích xong, ta đưa một gói bột mẫu trai cho hắn xem, nhìn sắc mặt hắn trầm xuống, hiển nhiên đã hiểu ra.
Ám vệ bí mật khoét một viên gạch từ đê sông, quả nhiên thấy trong vữa có trộn rất nhiều bột vỏ trai.
Triệu Yến Hành hơi kích động, nắm lấy tay ta, ánh mắt sáng rực: “A Dao, lần này ngươi giúp được việc lớn rồi!”
Ta thật không quen ánh mắt này của hắn, bèn lùi một bước: “Ta giúp không phải không công, ngươi tra rõ chuyện này xong hãy cho ta mượn hai người, ta còn có việc riêng ở Vĩnh Châu chưa xong.”
Hắn định mở miệng hỏi là chuyện gì, nhưng bị ta lườm một cái liền im bặt.
Hôm sau, ta thay một thân nam trang, đi tới Vân Điện Lâu—kỹ viện lớn nhất thành Vĩnh Châu.
9.
Kiếp trước, sau khi ta bị đánh gãy chân, liền bị bán vào kỹ viện này, dung mạo xấu xí lại thêm tàn tật, chỉ được làm việc lặt vặt.
Mụ tú bà quen thói ức hiếp người, các cô nương nếu bệnh nhẹ cũng không dám gọi đại phu, vừa khéo ta biết chút ít phương thuốc đơn giản, liền giúp được thì giúp.
Sau này ta tích góp được chút bạc muốn chạy trốn, lại vô tình bắt gặp cảnh quan thương câu kết sau lưng Vân Điện Lâu.
Tú bà định giết người diệt khẩu, may nhờ một cô nương tên Hồng Uyên cầm chân chúng giúp ta thoát ra.
Toàn thân nàng run rẩy, nhưng không lùi một bước, chỉ thúc giục ta mau chạy, dặn ta sau khi thoát thân nhất định phải giúp nàng về quê hương, chu cấp cho cha mẹ.
Nhưng cuối cùng, ta đã thất tín.
Ta quen thuộc đường lối, lẻn vào từ sân sau, tìm được Hồng Uyên.
Nàng vừa bị mắng xong, đôi mắt đỏ hoe ngồi bên cửa sổ.
Ta giả giọng thông thổ quê nàng ở Thông Châu, nói dối rằng được cha mẹ nàng nhờ tới tìm tung tích.
Ta phải nghĩ cách tìm khế ước bán thân của nàng, đốt sạch rồi rời đi.
Hồng Uyên tin tưởng, xúc động lau nước mắt, lại gọi thêm mấy cô nương quen biết.
Những cô nương này đều là nhà gặp nạn, hoặc bị ép bán thân kiếm sống, vì luôn tìm cách thoát thân mà không ít lần bị đánh đập.
Chỉ vài lời, ta đã thuyết phục được họ, nhờ sự hỗ trợ của họ, ta dễ dàng dò la quy luật và địa điểm giao dịch định kỳ giữa Vân Điện Lâu và quan phủ.
Chỉ là chúng hành sự thận trọng, sổ sách làm bằng chứng đều chia làm hai bản, một bản giấu trong mật thất của Vân Điện Lâu, một bản trong thư phòng nội các của châu phủ.
Đúng lúc phó đô tư đóng quân ở Ký Châu tới thăm, châu phủ mời vài vũ nữ đến tiếp khách.
Triệu Yến Hành có bản đồ châu phủ trong tay, ta từng lén xem qua, đại khái nhớ được vị trí thư phòng.
Đêm yến tiệc, ta cải trang thành vũ nữ, bịt mặt trà trộn vào.
Tiền sảnh đàn ca múa hát, ta lục tung thư phòng phía hậu viện nhưng không tìm được sổ sách.
Ta định đốt cháy căn phòng để gây hỗn loạn, xem bọn chúng có vội vã chạy đi thu thập sổ sách không, nhưng hành động này tất sẽ khiến tri phủ cảnh giác.
Nghĩ đến việc Triệu Yến Hành còn cần ở châu phủ để dò la tin tức, ta nhất thời không hạ quyết tâm.
Đúng lúc ấy, ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng bước chân và tiếng nói chuyện, ta vội đứng dậy, trốn ra sau giá sách.
10.
Vài người tiến vào thư phòng, kẻ đứng đầu bước thẳng tới một ngăn tối trên giá sách, nhìn một lượt rồi thở phào.
“Đại nhân có phải quá cẩn thận rồi không? Tề đô tư chẳng phải chỉ tới Vĩnh Châu thăm thân sao?”
“Hừ, gọi hai hoa khôi của Vân Điện Lâu tới thăm dò, tiểu tử này chẳng động lòng, ta xem hắn không có ý tốt.”
“Đại nhân yên tâm, thuốc đã chuẩn bị xong, thuyền này hắn không lên cũng phải lên.”
“Được rồi, kinh thành truyền tin tới bảo chúng ta gần đây phải cẩn trọng, ngươi trông coi kỹ đồ đạc, nếu xảy ra chuyện, chúng ta chẳng ai chạy thoát!”
“Dạ! Các ngươi, mau canh chặt hậu viện, không cho phép bất kỳ ai vào!”
Sau khi mấy người rời đi, ta tìm được ngăn tối, lấy ra một hộp gỗ mun rồi trèo qua cửa sổ.
Hai lối ra của hậu viện đã được tăng cường canh giữ, kín không kẽ hở.
Trong tình thế cấp bách, ta đành liều lĩnh đi về phía dãy phòng bên cạnh.
Không ngờ đúng lúc gặp yến tiệc tàn, khách khứa ra về, hành lang của dãy phòng đầy tỳ nữ và gia nhân, ta trong bộ trang phục vũ nữ liền trở nên vô cùng nổi bật.
Bất chợt, một cánh cửa phòng bên cạnh mở ra, một bàn tay kéo ta vào trong.
Ta và Triệu Yến Hành trong phòng nhỏ mắt to trừng mắt nhỏ, đồng thời lên tiếng: “Ngươi làm gì ở đây?!”
Ta nhìn hắn từ trên xuống dưới, rồi phản ứng kịp: “Hóa ra cái gì mà phó đô tư ở Ký Châu bọn chúng nói, chính là ngươi?”
“Chuyện này nói ra dài lắm…” Hắn nhìn thấy chiếc hộp trong tay ta, ngẩn người: “Đây là mật hạp do Trấn Phủ Ty chế, ngươi lấy được từ đâu?”
Ta liền kể với hắn về kế hoạch của mình.
Triệu Yến Hành không ngờ ta gan lớn đến vậy, kinh ngạc hồi lâu không nói thành lời.
Cuối cùng, hắn bảo ta để lại chiếc hộp, hắn sẽ tìm cách đưa ta ra ngoài.
Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng ồn ào, tiếp đó là tiếng gõ cửa, có người nhẹ giọng hỏi: “Đô tư đại nhân, bên Vân Điện Lâu nói có một vũ nữ bỏ trốn, hiện đang truy tìm quanh đây, ngài đã nghỉ chưa?”
11.
Triệu Yến Hành kéo ta lên giường, lấy chăn cuộn kín cả ta và chiếc hộp, trầm giọng đáp: “Người đang ở chỗ ta, để bọn họ vào.”
Cửa phòng mở ra, tri phủ cùng quản sự của Vân Điện Lâu bước vào.
Triệu Yến Hành nhéo nhẹ bên hông ta, ta vội cúi đầu, học theo mấy cô nương từng thấy trước đây, bóp giọng rên rỉ hai tiếng.
Tri phủ cười đầy ngụ ý: “Thì ra người đang ở chỗ đô tư đại nhân, hạ quan thất lễ, các ngươi còn không mau lui ra?”
Người rời đi hết, nhưng Triệu Yến Hành vẫn giữ nguyên tư thế ôm ta không nhúc nhích.
Ta đá hắn một cái, bảo hắn mau buông tay.
Giọng hắn trầm khàn, gương mặt hơi ửng đỏ bất thường: “Ngươi, ngươi vừa rồi, kêu như vậy là có ý gì…”
Trong đầu ta chợt nhớ tới đoạn đối thoại trong thư phòng ban nãy.
Thuốc đã chuẩn bị xong…
Bọn chúng đã bỏ thuốc vào người Triệu Yến Hành?
Trong phòng không thắp đèn, nhưng đôi mắt của Triệu Yến Hành lại sáng rực, hắn lại dùng ánh mắt ấy nhìn ta.
Chân thành, mãnh liệt, lại thanh khiết, như thể trong mắt hắn chỉ có mình ta.
“A Dao, thật ra ta với ngươi…”
Ta cắt ngang lời hắn: “Tuy rằng ta không học y thuật chính quy, nhưng rất am hiểu cách giải loại thuốc này.”
Hắn bối rối nhìn ta, ánh mắt rơi theo hướng ta chỉ.
Ta rút ra con dao găm, cười nhạt nhìn hắn: “Có muốn thử không?”
Triệu Yến Hành lập tức bật dậy, lùi lại một bước: “Cảm ơn ngươi, A Dao, ta đột nhiên tỉnh táo hơn hẳn.”
Chốn thị phi không nên ở lâu, Triệu Yến Hành tìm một cái cớ, đưa ta về trạm dịch nơi hắn tạm trú.
Lần này nhờ tình cờ mà khiến tri phủ tạm thời bớt nghi kỵ đối với Triệu Yến Hành.
Xuống xe ngựa, Triệu Yến Hành liền bỏ đi, mấy ngày sau cũng không thấy bóng dáng, không biết bận rộn chuyện gì.
Sáng sớm hôm nay, ta thoáng thấy ngoài cửa có bóng người, lưỡng lự hồi lâu, mãi không dám gõ cửa.
Ta tặc lưỡi một tiếng, tiến lên mở cửa.
Quả nhiên là tên ngốc này.
Triệu Yến Hành cúi đầu xin lỗi ta, nói rằng hôm đó đã mạo phạm.
Ta chỉ nghĩ đến chuyện cái hộp, phất tay nói chuyện khẩn cấp thì phải quyền biến, không cần để tâm.
Hắn thấy ta chẳng bận lòng, bỗng có vẻ sốt ruột: “Ngươi cho rằng hôm qua là vì thuốc ta mới đối với ngươi… đúng không?”
“Không thì sao?” Ta cố ý quay đầu, chỉ vào vết sẹo bên phải mặt mình, “Ta thật không ngờ, thế tử An Vương phủ lại không kén cá chọn canh như vậy.”
12.
Triệu Yến Hành không bị ta chọc giận, hắn bước tới một bước, nắm lấy tay ta.
“A Dao, ta không để tâm vết sẹo này.” Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng chạm tay vào vết sẹo, như sợ làm ta đau mà lập tức rụt lại: “Đợi chuyện này kết thúc, ta sẽ mời đại phu giỏi nhất chữa lành cho ngươi, ngươi hãy tin ta.”
“Ngươi sau này cũng đừng liều lĩnh như vậy nữa, trong châu phủ có quân đội trú đóng, nếu hôm ấy ngươi bị bắt, ngươi có nghĩ tới hậu quả không?”
“Ngươi muốn làm gì, đều có thể nói với ta, ta sẽ thay ngươi ra tay.”
Ánh mắt hắn tràn đầy sự dịu dàng, chầm chậm tiến gần ta hơn.
Cứ lải nhải mãi, thật phiền chết đi được.
Ta gạt phăng tay hắn ra.
Triệu Yến Hành sững sờ nhìn ta.
“Đa tạ thế tử thương yêu,” ta lạnh lùng nói, “chỉ tiếc rằng ta không cần.”
Hắn đối với ta có chút tình ý, chẳng lẽ ta phải mang cả tấm chân tình mà dâng cho hắn?
Đúng là chuyện nực cười thiên hạ.
Đừng nói ta không có chân tình, ngay cả giả vờ ta cũng chẳng buồn làm.
Kiếp trước nhờ phúc của hắn, A Ngữ mới một bước lên trời, dễ dàng đoạt lấy mạng ta.
Ta không tính món nợ này lên đầu hắn đã là may mắn, còn muốn ta động lòng với hắn, quả thực là nằm mơ giữa ban ngày.
Ai cứu hắn, hắn liền thích người đó sao? Nếu vậy thì tình cảm này quả là rẻ mạt.
“Giữa chúng ta vốn chẳng có quan hệ gì, thế tử rảnh rỗi vẫn nên lo sớm ngày khôi phục thân phận, trả ta một ngàn lượng bạc đi.”
Ánh mắt Triệu Yến Hành dần cụp xuống, trông vô cùng thất vọng.
Hắn nói sau vụ làm giả đê sông vận kênh, hắn đã lần ra một chuỗi quan hệ lợi ích, không chỉ quan thương câu kết tại kỹ viện để buôn người, mà còn liên quan tới việc buôn lậu muối quan.
Chuyện này dính dáng tới chức quan vận muối tam phẩm, hắn không dám khinh suất, đã tới Ký Châu điều động một đội kỵ binh, mượn danh phó đô tư để hành sự.
Hiện tại chứng cứ đã thu thập đầy đủ, hắn đã dẫn quân khống chế châu phủ, hôm nay phải vội vàng hồi kinh báo cáo.
Đường xa gấp gáp, hắn không thể mang ta theo, lần này tới chỉ để từ biệt.
Giọng hắn trầm thấp: “Bạc ta về kinh sẽ trả, ngươi còn muốn gì cứ việc mở lời, ta nhất định tìm cho ngươi.”
Nói xong liền định rời đi.
“Khoan đã.” Ta gọi hắn lại.
Hắn lập tức dừng bước, xoay người, vẻ mặt chần chừ nhìn ta.
Ta giơ tay về phía hắn: “Ngươi từng hứa cho ta mượn người, để lại rồi hãy đi.”
Hiển nhiên hắn bị ta làm cho tức giận, quay phắt đầu bỏ đi.
Đúng là ngốc đến mức chết cũng đáng.
13.
Nhưng Triệu Yến Hành quả thật hào phóng, để lại cho ta hai ám vệ lợi hại nhất.
Ta đã dò ra vị trí mật thất của Vân Điện Lâu, Hồng Uyên tự nguyện đi trộm chìa khóa trên người tú bà, bảo ta chờ tin.
Thấy thời gian hẹn sắp qua, nàng vẫn chưa xuất hiện.
Trong lòng ta chợt trầm xuống, lập tức cảm thấy có điều chẳng lành.
Ta móc ra chút bạc vụn, đưa cho mấy tiểu khất cái bên đường, nhờ chúng gọi thêm người, lại dặn một ám vệ trà trộn vào bọn chúng, vào đại sảnh Vân Điện Lâu gây náo loạn, càng ồn ào càng tốt.
Còn ta thì dẫn ám vệ còn lại lẻn vào từ sân sau.
Quả nhiên, Hồng Uyên đã bị lộ, đang bị giữ trong phòng tú bà, đầu tóc bị túm chặt, bị ép hỏi ai là người sai khiến nàng.
Đám tay chân của Vân Điện Lâu hầu hết đều đã bị dẫn dụ tới đại sảnh, ám vệ dễ dàng khống chế những người còn lại.
Ta đỡ Hồng Uyên ngồi dậy, trong lòng cảm khái.
Quả nhiên làm quyền quý thì tốt, chẳng cần phải tự mình động tay.
“Đưa khế ước bán thân và sổ sách ra, ta sẽ tha cho ngươi.” Ta chống cằm nói với tú bà, “Ta chỉ cho ngươi một cơ hội.”
Tú bà thấy ta biết về sổ sách, ngoài cứng trong mềm đáp: “Người đứng sau ta, ngươi không đụng vào được đâu, khôn hồn thì thả ta ra ngay… A!”
Chưa kịp nói hết lời, con dao trong tay ta đã chém đứt một bên tai của bà ta.
Mọi người có mặt đều sững sờ trước sự lạnh lùng tàn nhẫn của ta.
Ta lại giơ dao lên, chỉ về phía tai còn lại của bà ta.
“Ta nói! Ta nói!”
Ta lắc đầu tiếc nuối, tay vẫn không dừng lại: “Ta đã nói rồi, chỉ có một cơ hội.”
Cả hai tai đều rơi xuống đất, máu bắn đầy mặt ta.
Ta nhìn sang tên quản sự sau lưng bà ta, khẽ mỉm cười: “Ngươi có muốn thử không?”
Quản sự sợ đến mức run rẩy, vội vàng lục lọi trên người tú bà, lấy ra chìa khóa và sổ sách, dâng lên cho ta.