Dược thảo ven đường khắp nơi đều thấy, ta bán cho hắn mười lượng bạc một cây, cộng thêm bánh bao giá trên trời mỗi ngày, cùng bút lông sứt và giấy cỏ trong bếp.

Chưa tới năm ngày, hắn đã nợ ta tròn một ngàn lượng bạc trắng, ngay cả giấy nợ ta cũng viết không kịp.

Tên người mắc nợ viết là Triệu Yến Hành, mà đọc phải là “kẻ chịu thiệt.”

Thật ra, chỉ cần ta muốn, hắn có thể mãi mãi ẩn thân trong căn nhà này.

Nhưng ta cần thêm một mồi lửa.

Chỉ cần lộ chút sơ hở, Vương phu nhân liền lần theo mà phát hiện ra hắn.

4.

Một nha hoàn lặng lẽ nhóm lửa lại dám gan to tày trời giấu một nam nhân trong nhà củi, quả là một đại ô nhục.

Vương viên ngoại đích thân cầm roi mây, quất tới tấp không chút lưu tình.

Ta im lặng không kêu, cũng không trốn tránh, chỉ ôm chặt lấy chân ông ta, nhất quyết không để ông đi báo quan.

Đến khi Triệu Yến Hành nghe thấy động tĩnh mà lao ra, roi mây trong tay viên ngoại đã gãy thành hai đoạn.

Hắn đứng chắn trước mặt ta, một tay đỡ lấy roi, ánh mắt sắc lạnh, khiến Vương viên ngoại lùi lại hai bước.

“A Dao, chúng ta đi.”

Chúng ta tạm lánh thân trong một ngôi miếu hoang ngoài rìa trấn.

Áo hắn bị xé rách, vết thương sưng tấy, hắn làm theo cách của ta trước đó, ra ngoài tìm dược thảo, vắt lấy nước, dùng vạt áo không thành thạo lau từng chút một trên vết thương của ta.

Ta hít một hơi lạnh, hắn lập tức nhẹ tay hơn.

“Xin lỗi…”

Hắn nhìn vào mắt ta, như thể đã hạ quyết tâm, nghiêm túc nói: “A Dao, thật ra ta là thế tử của An Vương phủ.”

“Ồ.”

Ta không mấy phản ứng.

Hắn tưởng ta không tin, bèn rút từ trong ngực ra một miếng ngọc bội, nhét vào tay ta, nói rằng chờ hắn về kinh, nhất định sẽ báo đáp ân tình.

Miếng ngọc bội trông vô cùng quý giá, khắc hình rồng và cá chép bằng ngọc phỉ thúy, toàn thân ấm áp, nhưng nhìn sao lại quen mắt lạ thường.

Ta thử dò hỏi hắn, liệu có thể mang ta cùng về kinh thành không.

Hắn ngập ngừng.

Hắn nói hắn chưa liên lạc được với hộ vệ, mang ta về kinh sẽ gặp vô số nguy hiểm.

Mang ta không được, kiếp trước mang tỷ ta thì được?

Ta cười lạnh một tiếng, ném ngọc bội trả lại.

“Ta thân là thường dân, không dám kết thân với vương tôn quý tộc. Thế tử chỉ cần nhớ trả ta mấy tờ giấy nợ này là đủ.”

“A Dao!”

Sói mắt trắng vẫn là sói mắt trắng, màn kịch khổ nhục kế này diễn thật uổng công.

Ta tập tễnh rời khỏi ngôi miếu hoang, không hề ngoái lại.

Vương viên ngoại không ngờ ta còn dám quay về, trừng mắt liền định đi lấy roi mây.

Vương phu nhân vội vã từ hậu đường chạy ra: “Lão gia, nha đầu A Ngữ kia phát cuồng rồi, nói nếu ông còn đuổi nha đầu A Dao đi, nàng sẽ chết cũng không chịu gả…”

Viên ngoại chỉ đành dừng tay, tức giận bảo ta lăn về phòng.

Khi ta đi ngang qua phòng tỷ tỷ, thoáng thấy nàng vội vàng đóng chặt cánh cửa khép hờ.

Đã mắc câu.

5.

Sáng ngày xuất giá, tỷ tỷ đột nhiên gọi ta vào phòng.

Nàng nắm lấy tay ta, thiết tha gọi một tiếng muội muội, nói muốn ta thay nàng gả đến huyện Đồng.

“Muội chẳng phải từng nói thích huyện Đồng sao? Tỷ nhường cơ hội này cho muội.”

Ta lắc đầu, nói không dám.

Nàng lập tức rơi nước mắt, khóc không thành tiếng: “Rời khỏi Lý lang, tỷ sẽ chết mất. Muội giúp tỷ một lần đi, chúng ta là tỷ muội mà. Mấy ngày trước nếu không phải tỷ lấy cái chết ép buộc, cha e là đã thật sự nặng tay với muội rồi…”

Trong lòng ta cười lạnh.

Chẳng qua là sợ ta cùng Triệu Yến Hành bỏ đi không trở lại, nàng liền không có cơ hội thoát thân mà thôi.

Dẫu ta không nhớ rõ vì cớ gì bản thân gặp nạn, cũng quên cả gia cảnh cha mẹ ra sao, nhưng quãng đường theo đoàn dân chạy nạn xin ăn, ta lại nhớ như in.

Nàng tuy lớn hơn ta vài tuổi, nhưng thân hình gầy yếu, cơm áo không đủ, chẳng mấy chốc sẽ đói mà chết.

Ta thấy nàng đáng thương, mỗi lần kiếm được thức ăn đều chia một nửa cho nàng, nàng liền bám lấy ta, muốn cùng ta kết nghĩa kim lan, chẳng rời nửa bước.

Tám năm trôi qua, nàng lại lật lọng, tự xưng là ân nhân cứu mạng của ta.

Nói là thay nàng xuất giá, ta vào nhà họ Chu liệu còn có mạng mà trở ra không?

Như kiếp trước, ta vì nàng mà che giấu chuyện cứu Triệu Yến Hành, chẳng lẽ nàng không biết kết cục của ta sao?

“A Dao?” Tỷ tỷ thấy ta không đáp, có chút sốt ruột.

Ta giả vờ ngập ngừng, nói với nàng rằng không phải ta không muốn thay nàng gả cho Chu đại công tử, chỉ là cảm thấy Lý lang của nàng không đáng để gửi gắm.

Ngay cả trộm vài cây trâm trong nhà cũng bị mắng, sao có thể cùng nàng bỏ trốn?

Nàng thở phào nhẹ nhõm, bảo ta đừng lo, rồi lấy ra một tờ thư, giơ trước mặt ta.

Thì ra Lý lang đã mang theo của cải trong nhà, hẹn nàng tối nay gặp nhau tại cổng thành.

Ta mỉm cười gật đầu: “Nếu vậy, ta liền yên tâm.”

Tỷ tỷ nhẹ cả người, liền kéo ta vào phòng, muốn ta thay nàng mặc hỷ phục.

Nhân lúc nàng cúi đầu tìm khăn che mặt, ta dùng cạnh bàn tay chặt mạnh vào cổ nàng.

Sau đó lao ra ngoài lớn tiếng hô lên rằng tỷ tỷ không muốn xuất giá, thậm chí còn đâm đầu ngất xỉu.

Dẫu sao nàng cũng từng có tiền lệ, Vương viên ngoại liền đen mặt, dùng dây thừng trói nàng lại, ném lên kiệu hoa, còn dặn ta theo hộ tống.

Kiệu vừa lăn bánh, tỷ tỷ liền tỉnh.

Phát hiện bản thân bị trói chặt không nhúc nhích được, nàng mới hiểu ra đã trúng kế của ta, tức đến mức mắng chửi không ngớt.

Ta cứ lẳng lặng nghe nàng mắng, cho đến khi rời khỏi địa giới trấn Bình An.

Đến lúc ấy, ta mới thật lòng nở nụ cười đầu tiên sau khi trọng sinh.

6.

Tới cửa hông Chu phủ, ta vẫn không cởi dây trói cho nàng.

Tân lang vừa vén cửa kiệu, thấy tân nương bị trói chặt như bánh chưng, trong lòng đã đoán ra vài phần.

Hắn cũng chẳng câu nệ, kéo người ra, cởi dây liền muốn bái đường.

Chu đại nhân lại không hài lòng, mặt lạnh trách mắng: “Các ngươi to gan thật, dám đưa một cô nương vô phép tắc vào Chu phủ ta!”

Ta sợ đến mức quỳ rạp xuống đất, cuống quýt giải thích, rằng các vị đại nhân chớ giận, tỷ tỷ ta chỉ là bị kẻ khác lừa gạt, nhất thời mê muội, vài ngày nữa sẽ quên Lý lang kia đi, nàng thật không cố ý, xin các ngài đừng trách nàng.

Cả sảnh cười rộ lên.

Sắc mặt tỷ tỷ tái nhợt, gào lên lao tới muốn bịt miệng ta: “Đồ tiện nhân, ngươi nói bậy gì thế?!”

Trong lúc giằng co, tờ thư ta nhét lỏng trong tay áo nàng rơi ra.

Chữ đen trên giấy trắng, lần này không thể chối cãi.

Chu đại nhân liền giam giữ tỷ tỷ, sai người áp giải ta về trấn Bình An để hỏi rõ ràng.

Bề ngoài ta tỏ ra hoảng hốt rụt rè, nhưng trong lòng đã tính toán xem nơi nào trên đường đi thích hợp để cắt đuôi bọn chúng.

Nào ngờ khi qua một rừng trúc, tên đi đầu đột nhiên dừng bước, quay đầu lại nhìn ta với ánh mắt không mấy thiện ý.

Trong lòng ta chợt trầm xuống.

Thấy hắn bước tới, ta lùi về phía rừng trúc, giả vờ bối rối: “Có người nhìn đấy…”

Hắn cười lớn, đi theo ta vào rừng.

Ta không mua nổi binh khí, con dao giắt bên hông là ta nhặt được từ sạp thợ rèn, tự mài từng chút một.

Dao chưa qua tay thợ mở lưỡi, ta nhìn cái đầu đang cúi xuống trước mặt, thừa lúc hắn không để ý, nghiến răng đâm mạnh vào cổ họng hắn.

Hắn ôm cổ, ánh mắt đầy kinh ngạc, ngã xuống đất.

Ta quay người, dốc sức chạy lên sườn đồi, nếu ta nhớ không nhầm, phía trước có con sông nhỏ, chảy thẳng tới hào thành, chỉ cần nhảy xuống…

Nhưng ta quên mất vết thương trên người chưa lành, chạy được hai bước, trước mắt bỗng tối sầm, cả người lăn xuống sườn dốc.

Khi mở mắt, ta phát hiện mình đã rơi vào một hố đất.

Hố không sâu, nhưng chân trái của ta hình như bị trẹo, không còn chút sức lực.

Trăng đã lên cao, sương đọng trên những lá khô trên mặt đất.

Chờ mãi không nghe thấy động tĩnh xung quanh, ta bắt đầu xoa cổ chân, thử đứng lên.

Vừa ló đầu, sau lưng liền truyền tới tiếng bước chân gấp gáp, một đôi giày đen bóng dừng lại ngay trước mặt ta.

Ta sợ hãi ngã ngửa về sau, nhưng tay lại bị một người giữ chặt.

7.

“A Dao!” Người ấy khẽ gọi, “Ngươi bị thương rồi sao?”

Là Triệu Yến Hành.

Ta ngẩng đầu, đối diện ánh mắt lo lắng của hắn.

Hắn chẳng phải đã về kinh thành rồi sao, sao lại xuất hiện ở nơi này?

Hắn đưa tay còn lại ra trước mặt, ý bảo ta nắm lấy.

Ánh trăng trắng mịn chiếu qua những tầng lá trúc, hắt lên khuôn mặt hắn, càng tôn thêm nét ngũ quan anh tuấn, thanh khiết xuất trần.

Còn ta thì rơi vào một mảnh tối tăm, toàn thân lấm lem bùn đất.

Nhưng trong mắt hắn lại chỉ có ta, ánh nhìn đầy lo lắng, không chút nào chê bai.

Ta nắm lấy tay hắn, leo ra khỏi đáy hố.

Mọi nghi vấn trong lòng ta chỉ còn lại một ý niệm.

Đã quay lại tìm ta, vậy thì lần này ta quyết không buông tay.

Triệu Yến Hành gọi hộ vệ tìm đến một cỗ xe ngựa, giúp ta bôi thuốc cho mắt cá chân ngay trên xe.

Hóa ra, hắn vốn phụng mệnh đến Vĩnh Châu tuần tra tiến độ đào kênh vận chuyển, trên đường về kinh bị bọn cướp ám hại, vừa tách khỏi hộ vệ vừa bị trọng thương, lưu lạc tới trấn Bình An.

Sau khi thương thế thuyên giảm, hắn liên lạc lại được với hộ vệ, chuẩn bị âm thầm vào thành Vĩnh Châu để điều tra rõ tình hình.

Hắn từ chối mang ta theo khi trước, chỉ vì không muốn quá sớm về kinh gây kinh động đến kẻ khác.

Trước lúc đi lại không yên tâm, quay lại trấn Bình An, phát hiện ta cùng đội đón dâu đã tới huyện thành.

Hắn đuổi theo tới nơi, thấy người của huyện nha đang truy sát ta, liền theo vào rừng trúc tìm ta.

Triệu Yến Hành thấy ta suốt dọc đường mặt mày lạnh lùng không nói một lời, dè dặt hỏi: “A Dao vẫn giận ta sao?”

Ta chỉ cảm thấy kỳ lạ, vì sao lần này lại khác với kiếp trước.

Mấy năm nay, nước lụt liên tiếp xảy ra, trấn Bình An kẹt giữa Vĩnh Châu và Ký Châu, hằng ngày nhìn thấy nhiều nhất chính là những nạn dân trôi dạt khắp nơi.

Ta không tin rằng tỷ tỷ ta, người luôn tránh xa kẻ bẩn thỉu như khất cái, lại bỗng dưng nảy lòng tốt mà nhặt Triệu Yến Hành về nhà.

Nàng sớm đã biết hắn không phải người thường.

Và nàng hẳn có lý do nào đó, buộc hắn phải từ bỏ việc điều tra Vĩnh Châu, sớm trở về kinh thành khôi phục thân phận.

Ta liếc sang Triệu Yến Hành bên cạnh, hắn nhận ra ánh mắt của ta, lại nở nụ cười mang ý lấy lòng.

Ta không nhịn được đỡ trán, con người này thật là ngốc đến hết thuốc chữa, chúng ta mới quen biết hơn một tháng, dù ta từng cứu mạng hắn, cũng không thể đơn thuần không chút đề phòng mà nói hết kế hoạch của mình cho ta chứ?

Đáng đời bị truy sát, lưu lạc đầu đường xó chợ!

8.

Vĩnh Châu thành là trọng địa trung du, triều đình phái người đào kênh vận chuyển nhằm thông dòng thay chặn nước.

Nhưng nước lụt không dứt, có lẽ Hoàng đế đã nhận ra lợi ích và quan hệ sâu xa phía sau, lần này cố ý phái cháu ruột mình, thế tử An Vương phủ, đến điều tra.

Tiến độ thi công không có vấn đề, nhưng giữa khoản tiền phân bổ và thực tế có sự chênh lệch.

Có kẻ gấp gáp ra tay, chứng tỏ việc này không hề đơn giản.

Ta ở Vĩnh Châu tĩnh dưỡng nửa tháng, lại nghe tin trưởng tử của huyện lệnh huyện Đồng đột ngột chết.

Nghe đồn là bị đầu độc, tân thiếp vừa nạp và một gã hộ viện trong phủ đều không rõ tung tích.

Ta bật cười, A Ngữ quả thực có vài phần bản lĩnh, không biết đã chịu bao nhiêu khổ sở mới có thể quyết tuyệt, chịu ủy thân hộ viện để trốn chạy.

Nhưng không cần vội, nợ giữa ta và nàng, còn nhiều cơ hội để tính.

Triệu Yến Hành dẫn theo hai ám vệ, ngày ẩn đêm ra dò xét tin tức, nhưng mày hắn ngày càng nhíu chặt.

Ta quyết định giúp hắn một phen.

“Triệu Yến Hành, hôm qua ta đến hiệu thuốc, phát hiện một chuyện lạ.”

Hắn nghe vậy ngẩng đầu nhìn ta: “Hiệu thuốc? Sao lại đến hiệu thuốc, ngươi thấy không khỏe sao?”

Ta lật mắt khinh bỉ, chuyện nào mới là trọng điểm đây?

Hiệu thuốc bán bột mẫu trai, loại bột được nghiền từ vỏ trai sau khi lấy ngọc, pha nước uống giúp bình gan tiềm dương, thanh nhiệt giải độc, là loại dược liệu thông dụng và rẻ tiền nhất.

Nhất là tại Vĩnh Châu, nơi gần sông nước dồi dào, sản sinh nhiều ngọc trai, giá thành càng nên rẻ mạt.

Nhưng ở đây, giá bán lại cao gấp mấy lần so với nơi khác.