Người trong trấn Bình An đều biết, nhà Vương viên ngoại có hai cô con gái.
Một người thông minh lanh lợi lại mỹ mạo, một người ngu ngốc đần độn, dung nhan hủy hoại.
Không may, ta chính là người sau.
Không chỉ khờ khạo, không được lòng ai, ta còn lén nhặt một tên tiểu khất cái về nhà.
Vương Phu nhân vừa mắng xúi quẩy, vừa dùng roi mây quất ta từ nhà củi ra tận cửa lớn.
Trong đêm lạnh, tiểu khất cái vụng về bôi thuốc lên vết thương cho ta, khi ta rít từng hơi vì đau, hắn đột nhiên nghiêm nghị nói:
“A Dao, ta thật ra là thế tử của An Vương phủ.”
Ta cười khô khốc hai tiếng: “Hê hê.”
Hắn có chút sốt ruột:
“Ngươi chớ không tin, đợi ta về kinh thành…”
Ta dĩ nhiên tin hắn.
Bởi kiếp trước, chính tỷ tỷ ta cũng nhặt hắn về như vậy.
1.
Năm ta năm tuổi, Vĩnh Châu xảy ra đại hồng thủy, ta cùng tỷ tỷ A Ngữ theo đoàn dân chạy nạn tới trấn Bình An bên ngoài thành.
Phu thê Vương viên ngoại nhiều năm không con, động lòng từ thiện mà nhận nuôi hai tỷ muội chúng ta.
Tỷ tỷ vừa vào cửa đã gọi họ là phụ mẫu, lại thông minh nghe lời, khiến ai nấy đều yêu mến.
Ta không chịu đổi cách xưng hô, chịu không ít khổ sở.
Năm thứ hai ở nhà họ Vương, khi ta nhóm lửa thì bị cháy mặt, dung nhan bị hủy hoại hoàn toàn.
Phu thê Vương viên ngoại giận đến mức đập bàn, từ đó chỉ coi ta như người hầu trong nhà.
Về sau, A Ngữ bất ngờ nhặt được một tiểu khất cái bị thương về nhà, cầu ta giúp nàng giấu diếm.
Đến ngày thành hôn, nàng cùng tiểu khất cái bỏ trốn.
Sự việc bại lộ, Vương viên ngoại nổi giận đùng đùng, đánh gãy chân ta rồi bán đi làm nô lệ.
Ta lê đôi chân tàn phế, nhọc nhằn kiếm sống, nếm trải trăm đắng ngàn cay.
Về sau, từ kinh thành truyền đến tin tức, tiểu khất cái năm xưa hóa ra là quyền thần đương triều.
Tỷ tỷ ta lại là cô con gái thất lạc của phủ Tướng quân Phò Quốc.
Tướng quân Phò Quốc qua đời sớm, nàng lấy danh phận cô nhi nhà họ Giang, được phong làm quận chúa, vinh hoa vô hạn.
Nàng nói nhớ ơn nghĩa năm xưa, muốn đón ta về kinh.
Ta tin nàng.
Nhưng trên đường đi, người tới đón ta lại dùng một kiếm xuyên qua tâm phế ta.
“Rầm!”
Cửa gỗ mục nát bị người ta dùng chân đá tung ra.
“Tiện nhân, ngươi bị điếc hay sao?!”
Ta nheo mắt, nhìn người đứng ngược sáng ở cửa, hai tay chống hông, miệng chửi mắng.
Một lúc lâu, ta vẫn chưa hoàn hồn.
Người phụ nữ thấy ta ngơ ngác, bước tới túm lấy tóc ta, tát mạnh một cái.
Ta bị lôi ra cửa, cuối cùng nhìn rõ dung mạo bà ta—chính là Vương phu nhân viên ngoại, người mà ta từng gọi là mẫu thân tám năm trời.
Hóa ra, ta đã trọng sinh.
“Đúng là đồ ngu ngốc không thể cứu vớt,” Vương phu nhân thấy ta không phản kháng, càng tức giận, mắng mỏ không ngớt:
“Còn không mau đi giặt đồ?! Năm đó đúng là mắt mù mới nhặt cái đồ xúi quẩy nhà ngươi về…”
Ta ôm một chậu quần áo bước ra ngoài, vừa vặn gặp tỷ tỷ trở về.
Tỷ tỷ nhìn thấy dấu bàn tay đỏ ửng trên mặt ta, trong mắt lóe lên ý cười chế giễu.
“A Dao, muội lại chọc giận mẫu thân sao?”
Ta không đáp, lặng lẽ bước vòng qua nàng.
Nàng quay sang Vương phu nhân, ngoan ngoãn cười:
“Mẫu thân, hôm nay con gặp Lý phu nhân ở trấn, bà ấy khen con lanh lợi, còn nhờ con mang ít quà về cho người.”
Quả là một cảnh mẫu từ tử hiếu.
Nhìn họ, ta không khỏi nhớ lại kết cục thê thảm kiếp trước.
Nỗi hận và sự không cam lòng cùng lúc trào dâng trong lòng.
Ta nhìn những người trong căn nhà này.
Nếu vậy, tất cả các ngươi, đừng mong sống yên.
2.
Vương Viên ngoại mê cờ bạc, của cải cùng ruộng đất trong nhà đều bán sạch, chỉ còn lại một chút ít.
Năm đó nhận nuôi chúng ta, bất quá cũng chỉ để sau này bán được giá tốt.
Năm nay, tỷ tỷ được hứa gả, làm thiếp thứ hai cho đại công tử nhà Chu đại nhân trong huyện nha.
Chu đại công tử nổi danh là kẻ phong lưu, còn có lời đồn rằng chính thê của hắn ghen tuông, từng đánh chết không ít tiểu thiếp.
Tỷ tỷ tự cho mình nhan sắc vượt trội, tất nhiên không muốn.
Nhưng sính lễ nhà họ Chu đưa đến vô cùng hậu hĩnh, lại còn có thể kết giao với quan huyện.
Vương Viên ngoại không cho phép nàng tự quyết định.
Nhìn ngày cưới gần kề, nàng vốn định đánh chủ ý lên con trai độc nhất của Lý Cử nhân trong trấn.
Nhưng từ khi nhặt về tên khất cái kia, mọi chuyện đều đã đổi khác.
Thật là một cơ hội xoay chuyển vận mệnh, chỉ tiếc.
Giờ đây, cơ hội ấy thuộc về ta.
“A Ngữ, mấy ngày trước phu nhân Lý tặng cây trâm bạc kia quả thực nước bạc sáng đẹp, bà ấy đã quý mến con, thì hãy qua cửa tiệm nhà bà ấy nhiều hơn, gói quà này xem như đáp lễ.”
Hôm đó, Vương phu nhân cầm một gói đồ nhét vào tay tỷ tỷ, nàng cười tươi nhận lấy.
Ta bèn cất lời ngắt ngang.
“Nhưng khi nãy ta đi mua rau, ngang qua tiệm son phấn nhà lý gia, thấy Lý phu nhân đang giận dữ mắng chửi công tử nhà bà ấy, dường như tiệm bị mất không ít đồ. Tỷ đến đó có lẽ không tiện can dự việc nhà họ.”
“Thật vậy sao?” Tỷ tỷ thoáng ngập ngừng.
Vương Phu nhân lập tức nghi ngờ, tiệm mất đồ sao không mắng người làm, lại mắng con trai?
Chẳng lẽ cây trâm bạc kia…
Bà nhìn tỷ tỷ với ánh mắt nặng trĩu, rồi giật lấy gói đồ ném về phía ta:
“Ngươi mau qua xem rõ sự tình!”
Trấn Bình An không lớn, ta đi qua hai con hẻm liền thấy người nọ nửa nằm trong góc.
Trên người tuy quần áo rách nát, nhưng có thể nhận ra chất liệu không tầm thường, vai phải cùng đôi chân đều mang thương tích, vì lâu ngày không được xử lý, vết thương đã mưng mủ.
Ta đưa ánh mắt nhìn lên, chạm phải khuôn mặt hắn.
Quả nhiên là một công tử từ kinh thành, dung mạo thanh tú, cao quý, đôi mắt đặc biệt cuốn hút, đen trắng rõ ràng, long lanh ánh sáng, đuôi mắt hơi chếch lên, tăng thêm vài phần uy nghiêm.
Chủ nhân đôi mắt ấy đang nghi hoặc, cảnh giác nhìn ta.
Ta mở gói đồ ra, Vương phu nhân keo kiệt, lễ vật đáp trả chỉ vài món điểm tâm thô sơ, nhưng lại rất đúng lúc.
Ta cầm một miếng bánh giơ lên trước mặt hắn.
“Muốn ăn không?”
Hắn không nói, chỉ mím môi nhìn ta.
Ta cười toe toét: “Năm mươi lượng bạc một miếng, không có tiền thì viết giấy nợ.”
3.
Sau khi trở về, ta thêm thắt đôi chút, Vương phu nhân liền rõ, hóa ra công tử nhà họ Lý thường lén lấy trâm bạc trong nhà đem tặng tỷ tỷ.
Một mặt lo nhà họ Lý sẽ tới đòi, một mặt sợ lễ sính sắp có trong tay lại vuột mất, bà hận không thể đánh gãy chân tỷ tỷ.
Hiện giờ nàng bị nhốt trong phòng, chờ ngày lành liền bị nhét lên kiệu hoa.
Mỗi ngày, lúc ta mang cơm vào, đều thấy nàng dùng ánh mắt căm hận nhìn chằm chằm ta.
Ta giả như không hay, làm ra vẻ hâm mộ: “Nghe nói huyện Đồng rộng gấp mười lần trấn Bình An, nhà huyện nha lại nhiều tiền, tỷ gả qua đó thật là tốt.”
Nàng nhìn vết sẹo trên mặt ta, khinh miệt nói:
“Đồ ta không cần, ngươi cũng chẳng tới lượt.”
Nhưng lời ta, nàng vẫn để vào tai.
Tên tiểu khất cái được ta nhặt về, an trí ở nhà củi.
Ngày thường ta thường lén thay tiệm thuốc chạy việc, nhờ đó biết chút ít y lý. Kiếp trước tỷ tỷ nhặt hắn về, cầu ta mua thuốc chữa trị, ta đều lén lấy tiền, chỉ đi đào dược thảo bên đường về thay thế.
Lần này càng thành thạo hơn, ta vạch áo hắn ra, lấy nắm dược thảo tiêu viêm đắp lên vết thương.
Nhớ lại kiếp trước vì một lần mềm lòng mà rước lấy họa sát thân, lửa giận trong lòng càng bốc cao, tay càng nặng thêm vài phần.
Hắn đau rên một tiếng, mở mắt ra.
Sắc mặt hung thần ác sát của ta chưa kịp thu lại, nửa khuôn mặt lạnh lùng nhìn hắn.
Người bình thường lẽ ra phải sợ hãi trước vết sẹo dữ tợn trên mặt ta.
Nhưng hắn không vậy, giọng nói yếu ớt, nhưng lại mang theo ý cười:
“Ngươi rốt cuộc muốn cứu ta, hay muốn giết ta?”
Ta nghi hoặc nhìn hắn.
Người này chẳng lẽ là kẻ ngốc?
Vài ngày sau khi chung sống, ta đã hoàn toàn xác nhận suy nghĩ này.