Một người phụ nữ mỉm cười bước ra chào đón.
Cả ba người tay trong tay đi vào trong nhà.
Cánh cổng “rầm” một tiếng đóng lại ngay trước mặt tôi.
Tôi đứng ngẩn người rất lâu, rồi mới lê bước chân tê dại chậm rãi đi về nhà.
Mấy tháng đã trôi qua.
Tôi nghĩ mình đã quên được cảm giác đêm hôm đó.
Nhưng giờ đây, khi nhìn bố ngồi trước mặt, thao thao bất tuyệt kể về tính cách và sở thích của Dương Hải Na, tôi lại cảm thấy cay đắng trong lòng.
Ông ấy là bố của tôi mà!
Bao nhiêu năm không gặp, sao ông chỉ nói về con gái của người khác?
Tôi không kìm được, cắt ngang lời ông:
“Bố ơi… bố có thể cho con chút tiền được không?”
“Con sắp nhập học rồi, mà mẹ con bây giờ không có tiền, con…”
Tôi nghẹn ngào, không thể nói tiếp.
Cúi gằm mặt, tôi không dám nhìn vào mắt ông.
Không khí bỗng chốc im lặng đến ngột ngạt.
Tôi cảm nhận được ánh mắt của ông đang nhìn chằm chằm xuống, như đang đánh giá, như chứa một điều gì đó mà tôi không thể diễn tả.
Một cảm giác xấu hổ kỳ lạ khiến mặt tôi đỏ bừng.
“Mẹ con bảo con đến à?”
Tôi vừa định lắc đầu thì ông đã thở dài.
“Cần bao nhiêu?”
“Dạ… chín, chín trăm.”
Giọng tôi nhỏ như tiếng muỗi kêu, không biết ông có nghe rõ không.
“Đợi một chút.”
Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy ông đi vào căn nhà được trang hoàng rất đẹp.
Đó là ngôi nhà mới của ông, anh trai tôi, mẹ kế, và con gái của mẹ kế.
Ông không cho tôi vào nhà.
Tôi lại ngồi xổm xuống, ôm gối và ngây người ở đó.
Mười mấy phút sau, bố bước ra, đưa cho tôi một phong bì được gói trong giấy.
“Cầm lấy, giữ kỹ, đừng để ai nhìn thấy.”
Đưa tiền xong, ông xoa đầu tôi.
Liếm môi, như muốn nói gì đó nhưng không biết phải nói sao, cuối cùng chỉ lưỡng lự bảo:
“Về đi! Trên đường nhớ cẩn thận.”
Ông vẫy tay với tôi: “Có thời gian thì đến nhà bố chơi.”
Tôi ậm ừ một tiếng.
Đeo cặp sách, đi được một đoạn, tôi không kìm được mà ngoái đầu lại, muốn nhìn ông lần nữa, nhưng chẳng thấy bóng dáng đâu.
Ở phía xa, cánh cổng lớn của căn nhà đã đóng lại.
05
Trong phong bì bố đưa, có một ngàn đồng.
Nhiều hơn một trăm.
Nhìn tờ tiền đỏ đó, tôi ngẩn người đúng một giây, sau đó quay người và chạy đi.
Tôi càng chạy càng nhanh, càng chạy càng nhanh.
Nhưng bố không có ở nhà.
Người mở cửa là mẹ kế.
Bà nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt rồi nói:
“Bố cháu đi đón con gái tôi rồi.”
“Cháu tìm ông ấy có việc gì?”
Đấy.
Chỉ với hai câu nói, bà đã khiến tôi hoàn toàn sụp đổ.
Tôi không nhớ lúc đó làm sao mình có thể điều khiển bộ não trống rỗng, dùng tay trái rút tờ tiền ra, sau đó như một cái máy, nói:
“Dư tiền.”
“Cháu nhờ cô trả lại cho bố cháu.”
Bà cầm lấy sau một hồi lâu, miệng lẩm bẩm:
“Một trăm đồng mà cũng phải cất công chạy tới đây. Nhà này đâu có thiếu tiền.”
Đúng vậy!
Nhà họ không thiếu tiền.
Vậy nên họ sẽ chẳng bao giờ nhìn ra, hành động này của tôi có bao nhiêu cẩn thận và nhỏ nhoi.
Tôi cúi người chào bà.
“Cảm ơn cô.”
Rồi rời đi dưới ánh mắt kỳ lạ của bà.
Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng cãi nhau ầm ĩ.
Bố tôi đã trả lại tờ tiền một trăm đồng.
Tôi nghe thấy bố mẹ, hai người đã không gặp nhau suốt năm năm, đứng trong sân tranh cãi kịch liệt.
Cuối cùng, bố giận dữ quay người bỏ đi, còn mẹ đứng đó, ngực vẫn phập phồng vì tức giận.
Đột nhiên, bà quay người, vo tròn tờ tiền thành cục giấy rồi ném mạnh vào mặt tôi.
“Mày vừa lòng chưa?!”
“Nhìn bố mày làm nhục tao như vậy, mày vừa lòng chưa?!”
Tôi liên tục lùi lại.
Còn bà thì không ngừng tiến tới.
Rồi một cái tát mạnh khiến tôi loạng choạng, đầu sau đập mạnh vào tường.
Khoảnh khắc đó, ngoài cảm giác đau và tê dại, tôi chẳng cảm nhận được gì khác.
Tôi đứng đó, gương mặt trống rỗng.
Nhưng mẹ vẫn chưa hả giận.
Trong cơn mất lý trí, bà còn định đánh tôi thêm lần nữa, nhưng bà ngoại xuất hiện.
“Muốn chết à! Bà định đánh chết con bé sao?”
“Bà có muốn ngồi tù không?!”
Mẹ tôi sững người.
Bà nhìn tôi một cái, rồi hốt hoảng bỏ chạy.
Bà ngoại nhân cơ hội chạy đến ôm tôi, vừa khóc vừa nói:
“Tuế Tuế à, đừng trách mẹ con.”
“Bà biết mẹ con là người miệng thì dao sắc, nhưng lòng thì mềm. Chỉ là…”
Chỉ là gì đây?
Chỉ là bà cảm thấy tôi yếu đuối.
Tôi phải dựa vào bà.
Mạng sống của tôi là do bà ban cho.
Vậy nên, bà chỉ có thể trút giận lên tôi.
Cuối cùng, tôi bước về phòng, gương mặt vô hồn.
Trùm kín chăn lại.
Chỉ bằng cách đó, không ai có thể nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của tôi, cũng như những giọt nước mắt không thể kìm nén.
06
Hai ngày sau, tôi nhập học.
Dương Hải Na cũng chuyển đến trường tôi.
Cô ấy đứng trên bục giảng, tự tin, rạng rỡ giới thiệu bản thân.
Hình ảnh điển hình của một đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương của bố mẹ.
Hoàn toàn đối lập với tôi.
Hôm đó, gần như toàn bộ sự chú ý của tôi đều đặt lên Dương Hải Na.
Tôi quan sát cô ấy với sự tò mò khẩn thiết.
Muốn xem liệu cô gái được bố tôi yêu thương ấy có thật sự hoàn hảo như ông đã nói không.
Buổi tối tan học, ngoài những bạn trực nhật, mọi người đều đã về hết.
Dương Hải Na vẫn ngồi tại chỗ, dường như đang chờ ai đó đến đón.
Tôi đang vung chổi quét dọn thì nghe thấy cô ấy reo lên:
“Anh ơi! Anh đến đón em tan học à!”
Tim tôi thắt lại, cũng ngẩng đầu nhìn qua.
Chỉ thấy một thiếu niên 15 tuổi, vui vẻ đáp lại:
“Đúng vậy, đến đón công chúa nhỏ Hải Na của chúng ta đây.”
Anh ấy nhìn tôi, hơi khựng lại.
Nhưng ngay lúc đó, Dương Hải Na đã bám lấy anh, đòi anh dẫn ra ngoài cổng trường mua đồ nướng.
Anh nhanh chóng quay đi, dưới sự níu kéo của cô ấy, bước ra khỏi lớp.
Một bạn cùng trực nhật với tôi nói:
“Anh trai của Dương Hải Na thương cô ấy thật, không giống anh trai tôi, chỉ toàn tranh đồ ăn vặt với tôi.”
Đúng vậy!
Anh ấy thật sự thương em gái mình.
Nhưng anh ấy thậm chí không nhận ra tôi, người em gái ruột cùng dòng máu với anh ấy.
Mãi về sau tôi mới biết.
Buổi chiều hôm đó, Trương Hạo Tường thật ra đã nhận ra tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Anh ấy thậm chí còn thấy được sự mong chờ trong ánh mắt tôi, nhưng anh cố tình giả vờ không biết.
Vì anh không thích tôi.
Khi đi vệ sinh, tôi vô tình nghe thấy Dương Hải Na nói với một người bạn mới quen:
“Anh tôi thật ra còn có một cô em gái ruột, nhưng anh ấy rất ghét cô ta.”
“Anh tôi theo bố, phải chịu khổ, sống bấp bênh, trong khi cô em gái đó được ở nhà với mẹ, sống cuộc sống yên ổn và hạnh phúc.”
“Nếu không phải vì bố tôi bị ép ra đi tay trắng, anh ấy đã chẳng phải chịu nhiều khổ cực như vậy.”
“Chưa kể, mẹ cô ta cũng vô liêm sỉ lắm. Gần đây còn bảo con gái mình đến nhà tôi xin xỏ. Bố tôi đã nuôi anh tôi rồi, sao còn phải chu cấp cho cô con gái kia nữa chứ!”
…
Tôi đứng trong buồng vệ sinh, cảm giác như rơi xuống hố băng.
Hóa ra, anh trai tôi nghĩ về tôi như vậy.
Anh ấy cho rằng tôi vô liêm sỉ.
Anh ấy nghĩ tôi giống mẹ, không biết giữ chừng mực.
Và anh ấy ghét tôi.
Nhưng anh ấy quên mất.
Năm xưa, khi bố mẹ tranh giành quyền nuôi con, chính anh là người tự chọn theo bố.
Anh ấy cũng không biết.
Sau khi bố mẹ ly hôn, cuộc sống của tôi thực ra còn khó khăn hơn anh ấy nhiều.
07
Sau khi bố mẹ ly hôn, tôi bị tổn thương tinh thần nghiêm trọng, từng có thời gian bị nói lắp.
Mẹ tôi vốn đã không muốn nuôi tôi.
Phát hiện tôi nói năng không trôi chảy, bà càng tức giận hơn.
Bà chửi tôi là đồ vô dụng.
Chửi tôi là gánh nặng.
Bà nghĩ rằng tôi còn nhỏ, không hiểu những từ đó có ý nghĩa gì.
Nhưng làm sao tôi có thể không biết được chứ.
Có một lần, mẹ đưa tôi ra phố, nói rằng sẽ mua đồ ăn cho tôi, rồi biến mất suốt mấy tiếng đồng hồ.
Tôi đứng ở đó, không nhúc nhích.
Trời đổ mưa, một cô chủ cửa hàng tốt bụng rủ tôi vào trú mưa, nhưng tôi lắc đầu từ chối.
Vài phút sau, mẹ quay lại.
“Bộ mày là đứa ngốc à? Ngốc đến mức mưa cũng không biết chạy về nhà sao?!”
Hôm đó, mẹ mắng tôi rất dữ, mắng đến mức tôi bật khóc.
Nhưng chính mẹ cũng khóc.
Rất lâu sau đó, khi tôi thấy một cảnh tương tự trên TV, tôi mới nhận ra, hôm đó mẹ định bỏ rơi tôi.
Sau khi nhận ra điều đó, tôi càng ít nói hơn, tính cách trở nên thu mình.
Khi đi học và biết chữ, tôi bắt đầu có thói quen viết nhật ký.
Tôi viết: Tại sao mẹ lại đối xử với tôi như với kẻ thù?
Tôi viết: Đôi khi thật sự nghi ngờ, tôi không phải là con của bà.
Tôi viết về sự khó hiểu dành cho mẹ, về nỗi oán giận, thậm chí là căm ghét.
Trong cuốn nhật ký, tôi trút hết tất cả cảm xúc tiêu cực.
Nhưng rồi một ngày, mẹ phát hiện ra cuốn nhật ký đó.
Bà điên cuồng xé nát từng trang giấy.
Như một người mất trí, bà gào lên giận dữ:
“Mày là con tao, do tao sinh ra, tao nuôi lớn, dựa vào đâu mà mày oán tao, ghét tao?!”
Hôm đó, mẹ đã trút hết mọi bất mãn, mọi thất bại ngoài đời, lên người tôi.
Ngoại kể rằng, khi mẹ quay lại, tôi đang ôm đầu, co người nằm bất động trên sàn.
Nhìn như đã chết vậy.
Mẹ hoảng sợ.
Lần đầu tiên trong đời, ngoại cầm chày cán bột, vừa đánh vừa mắng người con gái cưng duy nhất của mình.
Đánh xong, mẹ không đưa tôi đi bệnh viện.
Chỉ ra tiệm thuốc ở thị trấn mua thuốc trị chấn thương, về bôi cho tôi.
Khi tôi tỉnh lại, toàn thân tôi đã được bôi đầy thuốc.
Những vết bầm tím loang lổ trên người, trông vô cùng đáng sợ.
Ngoại khóc không ngừng, vừa khóc vừa nói lời xin lỗi tôi.
Ngoại nói, chính ngoại đã nuông chiều mẹ, khiến mẹ trở nên hư hỏng như vậy.
Ngoại cầu xin tôi đừng nói chuyện này với ai, càng không được báo cảnh sát.
“Ngoại già rồi, bố con dẫn Hạo Tường đi đâu, đến giờ vẫn không ai biết. Nếu mẹ con có chuyện gì, con thật sự phải vào cô nhi viện mất.”
Tôi im lặng.
Nhưng nước mắt cứ lặng lẽ rơi xuống, chảy vào từng kẽ tóc.
Năm năm sống cùng mẹ, là vô số lần tôi rơi vào tuyệt vọng.
Đó là một vực thẳm tối tăm, là quá khứ tôi không muốn nhớ lại.
Nhưng anh trai tôi luôn nghĩ rằng, trong khi anh ấy phải chịu khổ cùng bố, tôi được sống hạnh phúc với mẹ.
Vì vậy, anh ấy không thích tôi, thậm chí ghét tôi.
Tôi đứng trong buồng vệ sinh, tay chạm vào những vết sẹo mới cũ trên người mình.
Cười không thành tiếng.
Cười đến mức nước mắt rơi xuống.
08
Từ hôm đó, tôi không bao giờ tìm gặp bố thêm lần nào nữa.
Sau này, ông mời tôi đến “nhà ông” chơi không chỉ một lần, nhưng tôi đều từ chối.
Năm tôi 13 tuổi, mẹ bắt đầu yêu lần nữa.
Ngoại ôm tôi, vừa xoa xoa vết sẹo cũ trên cổ tay tôi, vừa cẩn thận nói:
“Tuế Tuế, mấy năm qua con khổ nhiều rồi. Chờ mẹ con kết hôn, con sẽ được thoải mái hơn.”
Nhưng mọi chuyện dường như không diễn ra suôn sẻ như ngoại mong đợi.
Bạn trai mới của mẹ trẻ hơn bà.
Chưa từng kết hôn, tính tình còn chưa trưởng thành.
Hai người hầu như ba ngày cãi nhau một lần, năm ngày lại làm ầm lên.
Mỗi lần cãi nhau xong, mẹ lại quen thói trút giận lên tôi.
Những vết thương trên người tôi, chỉ có ngày càng nhiều, không hề bớt đi.
Một lần nữa, sau khi bị đánh, ngoại lại lặp lại những lời quen thuộc.