Ta trời sinh khờ khạo, phụ mẫu bèn thu nạp một vị đồng dưỡng phu để nuôi dưỡng cùng ta.

Vị đồng dưỡng phu kia thiên tư thông tuệ, một đường từ thi đồng sinh cho đến khi đỗ cử nhân.

Đến ngày y đăng khoa trạng nguyên, phụ mẫu ta hân hoan mong y đến rước dâu, nhưng trước mặt huyện lệnh, y lại trao cho phụ thân ta mười thỏi bạc, chỉ khẽ nói rằng y chỉ coi ta như muội muội.

Vương Nhị ca nhà bên nghe vậy, hai mắt lập tức sáng bừng.

Hắn vội mang tới hai con heo béo trắng nõn, đứng trước phụ thân ta, lúng túng xoa xoa tay.

“Khụ khụ, Lý bá, chuyện là thế này… tiểu nhân không coi Tiểu Mai là muội muội. Sau này, ngày ngày tiểu nhân đều sẽ làm thịt kho tàu cho Tiểu Mai ăn!”

“Lý bá, người xem, tiểu nhân có thể làm đồng dưỡng phu cho quý phủ hay chăng?”

Tin tức về việc Bùi Thiệu Niên đăng khoa trạng nguyên và trở về quê vừa truyền tới, ta đang ngồi trên bậc cửa cùng tỷ tỷ Yến Yến chơi dây hoa.

Mẫu thân ta lập tức túm lấy ta, vừa hấp tấp thay y phục, vừa chải chuốt, trang điểm cho ta, lại vừa nhấn nhá đầu ngón tay vào trán ta mà mắng:

“Ôi trời ơi, tổ tông của ta ơi, trạng nguyên lang sắp trở về rồi mà con còn rảnh rỗi ở đây chơi dây hoa sao!”

Ta ngẩng đầu nhìn mẫu thân, hỏi:

“A nương, trạng nguyên lang là ai vậy?”

“Là Thiệu Niên ca ca của con chứ ai nữa!”

“Thiệu Niên ca ca!”

Đôi mắt ta sáng bừng, lòng cũng phấn khởi không thôi.

Tiếng trống chiêng đã vọng đến ngay ngoài cổng, mẫu thân vội vã vẽ nét cuối cùng trên mặt ta, rồi kéo tay ta chạy ra ngoài.

Trước khi ra đến cửa, bà nhìn thấy Yến Yến tỷ tỷ đang ngồi xổm bên cạnh bậc thềm, liền lấy từ trong túi ra hai miếng kẹo mạch nha, đưa cho tỷ ấy.

“Yến Yến, trưa nay qua nhà ta dùng bữa nhé!”

Yến Yến tỷ tỷ cười tít mắt, cũng nhanh nhẹn chạy theo sau mẫu thân.

Chúng ta tất tả chạy đến trước công đường huyện nha, mới trông thấy Bùi Thiệu Niên khoác y phục đỏ rực, cưỡi trên lưng một con ngựa cao lớn.

Ta chưa từng nhìn thấy một Bùi Thiệu Niên như thế này.

Y bị một đám người vây quanh, vị huyện lệnh xưa nay ngạo nghễ không ai bì nổi giờ đứng bên cạnh y, khúm núm gật đầu, nở nụ cười nịnh nọt.

Còn y, đầu ngẩng cao, đầy khí phách, vẻ mặt hân hoan đắc ý, hoàn toàn không để những người xung quanh vào trong mắt.

Hắn khoác trên mình bộ hồng y, càng làm khuôn mặt tuấn tú thêm phần rạng rỡ.

Ta nhón chân, kéo tay A nương, rướn cổ ngóng nhìn về phía trước.

Trong đám đông, có người tinh mắt thấy ta và A nương, liền trêu đùa:

“Trạng nguyên lang, tiểu nương tử của ngài đến rồi kìa!”

“Động phòng hoa chúc, kim bảng đề danh, Phó trạng nguyên quả là có phúc lớn mà!”

Lời vừa dứt, xung quanh lập tức vang lên một trận cười ầm ĩ.

Đám đông tự động nhường ra một lối đi cho ta và A nương. Ta đỏ bừng mặt, nhưng vẫn phấn khích vẫy tay về phía Bùi Thiệu Niên.

“Thiệu Niên ca ca, huynh đã trở về rồi!”

Ánh mắt của Bùi Thiệu Niên thoáng qua một tia u ám. Hắn không nhìn ta, mà xoay người, hướng về phía bên cạnh ta hành lễ.

“Thưa bá phụ, đa tạ bá phụ những năm qua đã tận tâm dạy dỗ. Thiệu Niên rốt cuộc không phụ kỳ vọng.”

Ta không biết từ lúc nào phụ thân đã đứng ngay bên cạnh mình. Người khoác trên mình bộ y phục mới, vẻ mặt rạng ngời hân hoan, vội đỡ lấy Bùi Thiệu Niên.

“Chúng ta đều là người một nhà, sao lại khách sáo như vậy!”

“Đi, đi, đi, ta đã đặt sẵn yến tiệc ở tửu lâu! Gặp thì có phần, mọi người cùng đi chung vui nào!”

Xung quanh vang lên tiếng hoan hô rộn ràng, không ngớt lời khen ngợi phụ thân đã nuôi được một chàng rể hiền.

Phụ thân cười đến không khép miệng, dẫn mọi người đi trước vài bước, rồi mới phát hiện Bùi Thiệu Niên vẫn đứng yên tại chỗ.

“Thiệu Niên ca ca, huynh không đi sao? A cha nói có món cá kho đỏ mà huynh thích nhất đó!”

Ta khoác tay phụ thân, trên mặt đầy vẻ khó hiểu.

Bùi Thiệu Niên khẽ nhíu mày, gần như không thể nhận ra. Ánh mắt y thoáng trầm xuống, nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ ôn hòa như thường.
“Bá phụ, lẽ ra con nên tới thăm, nhưng vừa rồi huyện lệnh đại nhân nói muốn mở tiệc tại Diệu Hương Lâu để đón gió tẩy trần cho con. Con đã nhận lời rồi.”

Vẻ mặt của phụ thân thoáng khựng lại, sau đó ngập ngừng nói:
“Đúng… đúng vậy, nên làm mà, nên làm.”

Diệu Hương Lâu là tửu lâu tốt nhất trong thành, lại có huyện lệnh đại nhân đứng ra chủ trì, đám đông vốn đang vây quanh phụ thân nhanh chóng kéo nhau đi theo Bùi Thiệu Niên tới Diệu Hương Lâu.

Phụ thân cúi đầu, rõ ràng người đang khoác bộ y phục mới thật tươi vui, nhưng bóng dáng lại toát lên vẻ cô đơn đến lạ.

Ta tiến lại gần, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay phụ thân, bàn tay ấy đang hơi co lại.
“Phụ thân đừng buồn, Tiểu Mai sẽ cùng phụ thân đến tửu lâu ăn cơm. Tiểu Mai cũng thích ăn cá kho!”

Phụ thân sững sờ trong chốc lát, rồi nhìn ta, bất chợt như được giải tỏa, ông xoa nhẹ đầu ta.
“Được, trạng nguyên lang không ăn, thì nhà mình đi ăn!”

Tửu lâu mà A cha đặt không lớn, không bề thế như Miêu Hương Lâu, nhưng hương vị tuyệt đối không thua kém.

Chủ tửu lâu là bạn của A cha. Ban đầu, ông chuẩn bị cả một hậu viện đầy nguyên liệu. Nhưng khi thấy chỉ có bốn người chúng ta bước vào, ông hơi ngẩn người, rồi vẫn vui vẻ ra đón.

Ta và Yến Yến ăn uống say sưa, quay đầu lại liền thấy ông chủ đang nói chuyện với cha mẹ ta.

A nương lau nước mắt, không nói lời nào, còn A cha thì chỉ nặng nề thở dài.

Liên tiếp mấy ngày sau, ta không hề thấy bóng dáng Bùi Thiệu Niên đâu nữa.

Huynh ấy luôn rời đi từ rất sớm, và trở về rất muộn.

Ta ngồi bới bát cơm, không nhịn được mà hỏi A nương khi nào thì ta và Thiệu Niên ca ca có thể thành thân.

A nương vuốt mái tóc của ta, lặng lẽ nhìn A cha. Cả hai đều không nói lời nào.

Mãi cho đến đêm ngày thứ bảy kể từ khi Bùi Thiệu Niên trở về, ta đang nằm trên giường chơi với con dế cỏ mà Vương Nhị ca tặng.

Bùi Thiệu Niên đột nhiên xông vào phòng.

Toàn thân huynh ấy nồng nặc mùi rượu, nhưng ánh mắt lại vô cùng tỉnh táo.

“Tiểu Mai.”

Ta mím môi, nhớ lại chuyện y làm phụ thân không vui, liền trở mình, không thèm để ý đến y nữa.

Trong phòng rất yên tĩnh, ta có thể nghe thấy tiếng bước chân của Bùi Thiệu Niên.

Y đi đến bên giường ta, đứng im rất lâu, rồi khẽ thở dài một tiếng.
“Tiểu Mai, muội có muốn gả cho ta không?”

Ta cầm chặt con dế cỏ trong tay, lập tức trở mình ngồi dậy.
“Đương nhiên muốn rồi, phụ mẫu nói sau này huynh sẽ cưới muội mà!”
“Thiệu Niên ca ca, khi nào huynh mới đến cưới muội đây? Nhưng mà dạo này phụ mẫu không vui, huynh phải dỗ dành họ thật tốt, nếu không…”

“Nếu không thì sao?”

“Nếu không thì muội sẽ không gả cho huynh nữa đâu.”

Ta nói với vẻ mặt hết sức nghiêm túc.

Bùi Thiệu Niên đột nhiên bật cười khẽ, y đưa tay vuốt tóc ta như ngày trước, trong ánh mắt dường như có chút hoài niệm.
Nhưng rất nhanh, y liền rút tay về.

Y ngồi xuống mép giường, ánh mắt chất chứa cảm xúc mà ta không thể hiểu được.

Y nói: “Tiểu Mai, ta sẽ cưới muội. Muội làm thiếp của ta, được không?”