13
Phó Thời Uyên dẫn tôi đến căn hộ gần nhất mà anh đứng tên.
Thậm chí còn chưa vào đến phòng ngủ, anh đã bắt đầu tháo đồng hồ và cà vạt.
“Mạnh Ninh, em còn nhớ những gì em nói tối qua không?”
Phó Thời Uyên từng bước ép sát.
Tôi vừa lùi lại, vừa ngoan ngoãn trả lời:
“Em nhớ mà, em nhớ.”
Anh khẽ gật đầu, ánh mắt lạnh lùng.
“Em gọi thế là chịu trách nhiệm đấy à?”
Cúc áo sơ mi của anh đã được tháo ra hết.
Anh kéo tôi vào lòng, phần vạt áo hơi mở để lộ một chút da thịt.
Bản năng sinh tồn khiến tôi vội vàng cầu xin tha thứ, giọng run rẩy:
“Em có thể giải thích mà…”
Phó Thời Uyên lười nhác “ừm” một tiếng, đồng thời bắt đầu nghiên cứu cách cởi áo của tôi.
Anh ép tôi lên tường, cúi đầu cắn cúc áo cardigan của tôi.
“Em cứ giải thích đi.”
“Anh sẽ lo phần của anh.”
Nhưng thực tế, tôi chẳng còn chút sức lực nào để nói thêm câu nào.
Thể trạng tôi yếu đến mức chạy 800 mét cũng mất hơn 4 phút.
Căn bản không thể chống đỡ được sự dai dẳng và kiên nhẫn của anh.
“Em gái, lời giải thích của em đâu?”
Anh lạnh lùng nhìn tôi đang không thốt nên lời, cố tình ép tôi phải trả lời.
“Đừng thở dốc.”
“Nói đi.”
Bị anh ép đến mức không chịu nổi, tôi liền cắn vào cổ anh.
Phó Thời Uyên vẫn giữ vẻ bình thản, bàn tay xoa nhẹ sau đầu tôi.
“Lại cái tật gì đây?”
“Sao em thích cắn người thế?”
Thấy anh còn định nói thêm, tôi đành vội vàng lấy môi chặn lời anh.
Không để anh có cơ hội nói tiếp.
Cuối cùng, Phó Thời Uyên cũng hài lòng.
Không nói thêm những lời đâm chọc nữa.
Một lúc lâu sau, anh hơi lui lại, môi vẫn sát vào môi tôi.
Anh khẽ dụ dỗ, giọng trầm ấm như ru: “Gọi anh trai đi, Ninh Ninh.”
Tôi bám vào vai anh, hơi thở hỗn loạn.
“Anh trai…”
“Nhắc lại.”
“Anh trai…”
14
Tối hôm đó, tôi và Phó Thời Uyên mới về đến nhà.
Trong bữa tối, tôi thú nhận với ba rằng tôi đang hẹn hò và tạm thời không cần đi xem mắt.
Ban đầu, Phó Thời Uyên định công khai ngay, không cho hai vị phụ huynh có thời gian thích ứng.
Nhưng vì lo lắng cho huyết áp cao của ba tôi, tôi năn nỉ thuyết phục anh dừng lại.
Đổi lại, tôi đồng ý thừa nhận mình có bạn trai.
Phó Thời Uyên ngồi đối diện tôi, khẽ nhướng mày khi nghe vậy.
Rõ ràng là rất hài lòng với câu trả lời của tôi.
15
Việc tôi bí mật hẹn hò với Phó Thời Uyên, cuối cùng vào một ngày nào đó, tôi không thể giấu được nữa.
Tôi lén kể chuyện này với cô bạn thân.
Nghe xong, cô ấy sốc đến mức nhắn cả một màn hình đầy dấu hỏi.
Rồi lập tức gọi điện cho tôi.
“Con điên Mạnh Ninh, mày bị làm sao vậy?”
“Không phải mày ghét nhất Tần Vi Vi sao??? Sao lại đi nhặt người đàn ông cô ta không cần chứ???”
Tôi sững người.
Được cô ấy nhắc, tôi mới nhớ ra chuyện Phó Thời Uyên từng theo đuổi Tần Vi Vi.
Có lẽ do quá lâu rồi không nghe tin gì về Tần Vi Vi, nên tôi quên béng chuyện này.
Tôi giải thích với cô bạn:
“Nhưng mà bây giờ anh ấy đối xử với tao rất tốt, tao cảm nhận được anh ấy thật lòng thích tao mà.”
“Tần Vi Vi chắc chỉ là chuyện quá khứ thôi.”
Cô bạn tôi thì vô cùng tỉnh táo.
Cười lạnh một tiếng:
“Mày chẳng hiểu chút gì về sức sát thương của ‘bạch nguyệt quang’ cả.”
“Đối với Phó Thời Uyên, Tần Vi Vi chính là ánh trăng sáng không thể với tới.”
“Nếu một ngày mày và Tần Vi Vi cùng treo trên vách núi, mày biết anh ta sẽ làm gì không?”
Tôi hỏi theo: “Anh ấy sẽ làm gì?”
“Câu trả lời mà anh ta có khả năng cao sẽ đưa ra, đảm bảo sẽ khiến mày phát điên.”
Cô ấy nói: “Cứu Tần Vi Vi trước, rồi cùng mày chết chung.”
Tôi: “…”
Tôi chắc chắn cô bạn này đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi.
Dù không tin, nhưng tôi vẫn ghi nhớ chuyện này trong lòng.
Không ngờ rằng.
Hai ngày sau, chuyện “chọn một trong hai” thật sự xảy ra.
16
Hôm đó, tôi ở trung tâm thương mại cạnh công ty Phó Thời Uyên, vừa đi dạo vừa đợi anh tan làm.
Tình cờ tôi gặp lại Tần Vi Vi và cô bạn thân của cô ta.
Hai người quay lưng về phía tôi, chỉ tay ra phía bên ngoài cửa kính, nói:
“Đó chẳng phải Phó Thời Uyên sao?”
“Nhìn kỹ lại xem?”
Tôi đứng hơi xa, tầm nhìn bên ngoài bị che khuất gần hết.
Bỗng nhiên Tần Vi Vi nói: “Đồ cẩu tạp!”
Cô bạn kia lập tức hỏi: “Vi Vi, cậu chắc chứ?”
“Đương nhiên rồi.”
“Chính là cẩu tạp!”
Trước đây ở trường, tôi từng nghe nói Tần Vi Vi không coi trọng người theo đuổi mình.
Nhưng tôi không ngờ rằng, từ chối Phó Thời Uyên thì thôi, cô ta còn nói xấu anh ấy!
Cơn giận bốc thẳng lên đầu.
Tôi hóa thành một người yêu cuồng nhiệt, bước tới đáp trả thẳng mặt Tần Vi Vi.
“Anh ấy không phải cẩu tạp!”
Tần Vi Vi quay đầu nhìn thấy tôi, khinh thường liếc một cái.
“Mày biết cái quái gì?”
Tôi nhìn thẳng vào cô ta, nói rõ từng chữ:
“Anh ấy không phải. Mày đang vu khống trắng trợn, biết không?”
Mắt Tần Vi Vi trợn tròn.
“Ôi trời Mạnh Ninh, mày điên rồi à???”
“Mày bị làm sao thế hả?”
Tôi không nhịn được, định mở miệng cãi lại.
Chỉ nghe thấy Tần Vi Vi như khẩu súng máy, bắt đầu lôi cả ba tôi vào.
“Nhà Mạnh các người có phải có bệnh thần kinh di truyền không?”
“Vài ngày trước tôi còn nghe ba tôi nói, ba cô ngay cả công việc cơ bản nhất cũng làm không xong, mới hơn năm mươi tuổi mà đầu óc đã kém thế rồi à?”
Cô bạn thân của Tần Vi Vi như hùa theo, hỏi dồn dập.
“Bệnh thần kinh di truyền? Thật không vậy?”
Tần Vi Vi bĩu môi.
“Phần lớn là thật. Dù sao lúc đó ba cô ta cũng chọc tức ba tôi đến phát điên, còn bị mắng té tát.”
Hai tay tôi buông thõng hai bên siết chặt lại.
Tôi không biểu cảm gì, bước thẳng về phía cô ta.
Tôi nghĩ.
Nếu Tần Vi Vi mắng tôi một câu, tôi sẽ mắng lại một câu.
Không để bản thân chịu thiệt.
Nhưng cô ta dám xúc phạm ba tôi.
So với việc xúc phạm lại ba cô ta, tôi chỉ muốn đánh cho cô ta thâm tím mặt mày.
Tôi tưởng tượng cảnh mình đánh cô ta phải quỳ xuống cầu xin tha thứ.
Sau đó giẫm lên lưng cô ta, oai phong bắt cô ta xin lỗi ba tôi.
Nhưng thực tế thì quá tàn nhẫn…
Tôi không những bị cuốn vào trận đánh nhau với Tần Vi Vi và bạn của cô ta mà còn chẳng chiếm được chút lợi thế nào.
Thậm chí, em trai của Tần Vi Vi – Tần Nhiên – cũng có mặt, đứng không xa quan sát chúng tôi cãi nhau từ đầu.
Tôi hoàn toàn không để ý đến sự có mặt của cậu ta.
Khi thấy chúng tôi đánh nhau, cậu ta bước nhanh tới, thô bạo túm lấy tóc tôi kéo ra, rồi mắng lớn:
“Con điên này, nhà mày không chỉ có bệnh thần kinh mà còn mắc chứng cuồng bạo lực đúng không?!”
Cậu ta đè đầu tôi xuống, đập thẳng vào cửa thang máy bên cạnh.
“Đồ điên!”
So với cơn đau nhức dữ dội, tôi cảm thấy đầu óc mình như có một cái chuông lớn bị gõ mạnh, tiếng vang ầm ầm trong đầu.
Đám đông xung quanh ngày càng nhiều.
Có người không chịu nổi, bước tới kéo Tần Nhiên ra, cảnh cáo:
“Đừng làm loạn nữa, tôi đã gọi cảnh sát rồi!”
Tần Nhiên nhún vai, lạnh lùng đáp:
“Gọi đi, dù sao cũng là cô ta ra tay trước.”
17
Tại đồn cảnh sát.
Tôi ôm cái bướu to trên trán, vừa làm xong bản tường trình thì Phó Thời Uyên đến.
Tôi nhìn anh, định nói gì đó.
Nhưng vừa ngẩng đầu lên đã thấy anh lạnh lùng liếc tôi một cái, rồi đi thẳng về phía nhóm người của Tần Vi Vi.
Mọi ấm ức trong tôi hóa thành nước mắt, trào lên khóe mắt.
Từng giọt từng giọt rơi xuống.
Ngay sau đó, bên kia vang lên tiếng ồn ào hỗn loạn.
Tôi quay đầu nhìn, sững người.
Chuyện xảy ra quá nhanh.
Phó Thời Uyên quấn cà vạt quanh tay, liên tục đấm vào mặt Tần Nhiên.
Tần Vi Vi hét lên kinh hãi, định lao vào kéo anh lại.
“Phó tiên sinh…”
Phó Thời Uyên không thèm ngẩng đầu, đáp lại:
“Cô chạm vào tôi một cái, hôm nay tôi đánh luôn cả cô.”
“Không tin thì thử đi.”
Anh túm cổ áo Tần Nhiên, trước khi cảnh sát kịp lao tới kéo anh ra, đã ấn mạnh đầu cậu ta xuống.
Anh không chút cảm xúc hỏi:
“Nhị thiếu gia nhà họ Tần, có phải đập như thế này không?”
Ngay sau đó, đầu Tần Nhiên bị đập mạnh vào cửa kính.
Kính vỡ tan tành, mảnh vụn rơi đầy đất.
Cảnh sát kéo Phó Thời Uyên ra nhưng cũng không nói nhiều.
Trước khi anh tới, mấy cảnh sát nghe nói Tần Nhiên đã ra tay, liền bóng gió châm biếm vài câu.
“Đánh phụ nữ à? Cậu được đấy.”
“Quá giỏi luôn, tôi xem qua camera rồi, hai cô gái kia đã đè cô ấy xuống đánh, thế mà cậu vẫn chưa vừa lòng, phải thêm một thằng cao lớn nữa vào.”
Phó Thời Uyên gạt tay cảnh sát, đi về phía tôi.
Tôi chưa bao giờ thấy anh trong tình trạng thê thảm thế này.
Cằm và gò má dính bụi, mồ hôi đầm đìa.
Anh nâng tay định chạm vào vết thương trên trán tôi, nhưng rồi lại mệt mỏi buông xuống.
Đôi mắt anh hơi đỏ, nhìn tôi chăm chú, giọng nói run rẩy đến khó tin.
“Xin lỗi…”
“Anh không bảo vệ được em.”
Khoảnh khắc ấy, như một tia chớp lóe lên trong đầu tôi.
Tôi chợt nhớ lại những đoạn ký ức bị lãng quên hôm đó.
“Tại sao em ghét anh?”
“Bởi vì anh thích Tần Vi Vi.”
Phó Thời Uyên cười khẩy:
“Trước khi em nói ra cái tên đó, anh thậm chí còn chưa từng nghe qua.”
Hóa ra tất cả chỉ là hiểu lầm.
Anh chưa bao giờ thích Tần Vi Vi.
Tôi cũng nghĩ ra đáp án cho câu hỏi “chọn một trong hai” của cô bạn tôi.
Đáp án là: tình huống đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Bởi vì nếu là Phó Thời Uyên.
Anh sẽ không bao giờ để tôi rơi vào tình cảnh nguy hiểm như thế.
18
Vì Phó Thời Uyên ra tay, sự việc trở nên phức tạp hơn.
Sau khi Tần Nhiên được đưa đến bệnh viện, Tần Vi Vi liền phàn nàn với cảnh sát:
“Rõ ràng là cô ta vô cớ đến gây chuyện với tôi trước.”
Tôi giận đến bốc khói, bật khỏi vòng tay Phó Thời Uyên, cãi lại:
“Rõ ràng là cô mắng bạn trai tôi rồi còn mắng cả ba tôi trước!”
Sắc mặt Tần Vi Vi vặn vẹo đến méo mó vì kinh ngạc.
Thấy Phó Thời Uyên ngước mắt nhìn mình, cô ta vội vàng phủ nhận:
“Không có đâu, Phó tiên sinh, tôi tuyệt đối không mắng ngài!”
“Hôm nay tôi chỉ thấy có người có bóng lưng giống ngài ở trung tâm thương mại, liền nhắc đến một câu thôi.”
“Hoàn toàn không nhắc gì thêm về ngài nữa!”
Ánh mắt nghi ngờ của mọi người lập tức chuyển sang tôi.
Tôi mấp máy môi, im lặng một lúc lâu rồi cúi đầu lẩm bẩm:
“Cô ta mắng bạn trai tôi là cẩu tạp…”
“Tôi nghe thấy cô ta nhắc tới Phó Thời Uyên, ngay sau đó liền nói cẩu tạp.”
Phó Thời Uyên: “…”
Cảnh sát: “…”
Chỉ có Tần Vi Vi là nhảy dựng lên.
“Tôi lúc đó thật sự nhìn thấy một con chó cẩu tạp!”
“Là loại mặt dài như yên xe đạp ấy!”
Cô bạn thân của Tần Vi Vi gật đầu, vẻ mặt đầy sợ hãi.
“Đúng vậy, lúc đó chị Vi Vi đang giảng giải cho em về giống chó đó…”