Con trai của bạn thân tôi lén chơi điện thoại của tôi, đúng lúc đó sếp lạnh lùng gửi tin nhắn đặt vé máy bay.
Sếp: “Thứ hai, 10 giờ, New York.”
Tôi: “Hôn hôn jpg.”
Sếp: “?”
“Sau này trả lời công việc chỉ cần nói ‘đã nhận’ là được.”
Tôi: “Hôn hôn jpg.”
Sếp: “Thôi được, vé máy bay tôi tự đặt.”
Tôi: “Hôn hôn jpg.”
Sếp: “Cô…”
“Hôn hôn + ngại ngùng jpg.”
1.
Tối đó, tôi nhận được tin nhắn của sếp: “Vừa hạ cánh.”
Vì bận đi tắm nên tôi không để ý.
Tắm xong bước ra, màn hình khóa lại hiện tin nhắn của sếp: “Sao không trả lời tin nhắn, ngủ rồi à?”
Lúc này tôi mới nhận ra, sếp nhắn nhầm người rồi.
Một người bận rộn như sếp mà báo cáo tình hình ngay khi vừa hạ cánh, lại còn để ý việc tôi có trả lời hay không, khả năng cao là tin nhắn này dành cho bạn gái anh ấy.
Với tâm thế không muốn làm sếp mất bạn gái rồi trút giận lên tôi, tôi định nhắn nhủ nhắc nhở anh.
Nhưng khi mở giao diện tin nhắn với sếp, tôi sững người.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?!
Sáng chủ nhật, tôi có nhắn tin với sếp.
Sếp bảo tôi đặt vé máy bay, còn tôi thì như bị ma nhập, cứ trả lời bằng biểu cảm “hôn hôn”.
Quan trọng là…
Sếp tại sao cuối cùng lại gửi lại tôi một biểu cảm “hôn hôn + ngại ngùng” nữa chứ?!
Trong ấn tượng của tôi, sếp tuy đẹp trai, cao 1m87, phong thái lịch lãm, nhưng lại vô cùng lạnh lùng.
Trong công việc thì nghiêm khắc đến mức đáng sợ, số nhân viên bị anh ấy mắng khóc nhiều đến mức đếm không xuể.
Một người như vậy, trước khi gửi câu “Sao không trả lời tin nhắn”, còn xóa đi chỉnh sửa vài lần.
Cứ như đang cân nhắc từ ngữ vậy.
Thế nên, anh ấy không hề nhắn nhầm người!
“Tôi xin lỗi sếp, những biểu cảm trong đoạn tin nhắn trước đó là lỗi hệ thống!”
Tôi gõ vào khung chat rồi lại xóa đi.
Không được.
Như thế làm sếp nghĩ anh ấy đang tự mình đa tình, mất mặt lắm.
Khi tôi còn đang phân vân sửa đi sửa lại, bạn thân lại gửi đến một dãy số kết hợp với mã trái tim.
Chỉ trong tích tắc, khung chat hiện đầy trái tim rơi xuống.
Bạn thân: “Đẹp không? Gần đây quen được một lập trình viên đẹp trai làm riêng cho tớ đấy.
Cả tấm chân tình, gửi tặng cô bạn đáng yêu này!”
Tôi mỉm cười, định sao chép để gửi lại cho cô ấy, thì sếp lại nhắn: “Chúc ngủ ngon.”
Tay tôi run lên, vô tình gửi đoạn mã trái tim ấy cho anh.
Trong giây lát, màn hình chat ngập tràn trái tim rơi.
Tôi cuống quýt thu hồi, hy vọng anh không nhìn thấy.
Vài giây sau, sếp trả lời: “Sao lại thu hồi, rất thú vị, tôi thích.”
Rồi gửi kèm một biểu cảm ngại ngùng.
Giờ thì tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được!
Hôm sau, bạn thân xin lỗi tôi, nói rằng tối qua khi dỗ con trai ngủ, cô mới biết thằng bé hôm qua đi chơi lén nghịch điện thoại của tôi.
Con cô ấy chỉ mới 5 tuổi, không biết đọc chữ, chỉ biết gửi biểu cảm.
“Hôn hôn” chính là biểu cảm nó thích nhất.
Nghe xong, bạn thân lo lắng hỏi: “Tiểu Gia hôm qua có gửi gì bậy bạ không?”
Khóe miệng tôi co giật.
Nó không chỉ gửi bậy, mà còn “câu” cả ông sếp lớn thành cá cắn câu luôn rồi!
Nhưng trẻ con mà, vô tình thôi.
Tôi đang định trả lời “không sao”, thì sếp lại gửi đến một bức ảnh tiệc tối sang trọng.
Sếp: “Hôm nay đang bàn chuyện ở đây.”
Tôi liền trả lời theo đúng phong cách làm việc: “Chúc sếp đàm phán thành công.”
Sếp trả lời lạc đề: “Tôi không có bạn gái, cũng không định ở đây lâu.”
Ơ, cái này liên quan gì đến tôi chứ?
Sau đó vài ngày, sếp rất kiên trì.
Sáng sớm chào ngày mới, buổi tối chúc ngủ ngon, thậm chí ăn trưa gì cũng chụp hình gửi cho tôi.
Đi ngang qua quảng trường bị chim bồ câu “vẽ” lên vai cũng kể luôn.
Ý muốn chia sẻ bùng nổ luôn rồi!
Để tránh hiểu lầm thêm, tôi quyết định ngoài công việc ra thì không trả lời bất cứ tin gì.
Dù sao anh ta cũng ở nước ngoài hai tháng, về chắc quên tôi luôn.
Thế là tôi ngó lơ tin nhắn của sếp ba ngày liền.
Ngày thứ tư, trên đường đi làm, tôi nhận được tin nhắn từ đồng nghiệp: “Trời ơi, sếp về sớm rồi, báo cáo của tao chưa làm xong!”
Gì cơ?!
Lục Dụ Sâm không phải định ở nước ngoài một tháng sao?!
Tôi siết chặt nắm tay, cũng tốt thôi.
Hôm nay sẽ giải thích rõ chuyện nhắn tin nhầm, nếu anh ta rộng lượng bỏ qua, tôi sẽ tiếp tục làm công.
Nếu anh ta nổi giận đùng đùng, tôi sẽ nghỉ việc ngay, khỏi bị để ý.
Nhưng rõ ràng hôm nay không phải ngày tốt.
Vừa vào công ty, đồng nghiệp tám chuyện đã xáp lại: “Nghe nói sếp đang tâm trạng không vui. Sáng nay trưởng phòng vào báo cáo, khóc đỏ cả mắt đi ra. Mọi người cẩn thận chút.”
Tôi quay đầu, thấy trưởng phòng gần 50 tuổi đang lén lau nước mắt.
Trời ạ!
Sếp thật đáng sợ, đến cả “bà chúa Tuyết” cũng bị mắng khóc!
Xem ra hôm nay không thích hợp để giải thích chuyện nhắn tin nhầm.
May mà sếp ở tầng 21.
Trừ khi bị gọi lên, bình thường chúng tôi không gặp mặt.
Tôi đang thấy may mắn thì trợ lý của sếp đến.
Anh ta cười nói: “Tống Yên, sếp gọi cô.”
2.
Tôi thấp thỏm bước lên tầng 21.
Cửa phòng sếp mở.
Anh đang đứng trước cửa sổ lớn, nói tiếng Anh rất lưu loát.
Giọng anh trầm, âm cuối tiếng Anh thoát ra từ đầu lưỡi như những nốt nhạc nhảy múa trên dây đàn cello.
Tôi không dám làm phiền.
Tiến cũng không được, lùi cũng không xong, chỉ biết đứng ngốc ở cửa.
Đến khi anh nhìn thấy tôi, chỉ tay về phía ghế sofa.
Tôi lập tức hiểu ý, bước vào ngồi xuống.
“Xin lỗi, cuộc gọi đột xuất.”
Lục Dụ Sâm cúp điện thoại, ngồi xuống đối diện tôi, vừa nói vừa rót trà, đưa cho tôi: “Trà mới từ vườn nhà, thử xem.”
Tôi vội vàng nhấp hai ngụm.
“Thế nào?”
Anh nhìn tôi đầy mong đợi.
Tôi gật đầu: “Ngon, rất ngon.”
Lục Dụ Sâm cười hài lòng, lần đầu tiên tôi thấy anh cười gần như vậy.
Rất ấm áp, không giống bình thường, lại càng đẹp trai hơn.
Nhưng nghĩ đến câu nói trong công ty: “Sếp mà cười, lành ít dữ nhiều.”
Tôi không khỏi run lên, hỏi: “Sếp, anh tìm tôi có việc gì không?”
Lục Dụ Sâm đẩy túi giấy trên bàn về phía tôi: “Tặng cô.”
Tôi ngạc nhiên mở ra, không khỏi sốc toàn tập.
Bên trong là một túi đầy sản phẩm dưỡng da cao cấp, mà tôi trước giờ chỉ dám cắn răng mua được một lọ 30ml.
“Tôi từng nói sẽ tặng cô quà, nhưng cô không trả lời tin nhắn nên tôi tự quyết định.”
Thấy tôi đờ người, sếp hỏi dò: “Không thích à? Tôi thấy cô từng đăng trên vòng bạn bè là rất thích bộ này.”
Tôi thật sự chịu thua rồi.
Bài đăng về bộ sản phẩm này là chuyện của hai năm trước rồi.
Chẳng lẽ sếp đã xem hết cả vòng bạn bè của tôi?!
Tôi cảm thấy áy náy, quyết định giải thích rõ hiểu lầm: “Sếp, thật ra hôm đó chuyện tin nhắn là không phải…”
Đúng lúc đó, chuông điện thoại vang lên.
Sếp nói: “Cô về trước đi, tối cùng ăn tối.”
Tôi cạn lời, muốn khóc mà không có nước mắt.
Để tránh ôm quà về gây hiểu lầm, tôi gửi lại túi quà cho trợ lý của anh.
Thấy tôi mặt mũi trắng bệch quay lại, đồng nghiệp cùng đợt là Trương Nguyệt lập tức mỉa mai: “Không phải cô bị mắng một trận chứ?
Không giống tôi, lần nào lên tầng 21 cũng được khen, sếp thích tôi lắm đấy!”
Tôi chẳng thèm để ý cô ta.
Cả buổi chiều tôi đều lo lắng, nghĩ đến việc ăn tối cùng sếp, tôi sợ mình không nuốt nổi một miếng cơm.
Để tránh buổi tối đó, tôi xin tăng ca, làm đến tận 10 giờ.
Trong khoảng thời gian này, Lục Dụ Sâm gọi tôi 5 cuộc không bắt máy.
Nhưng tôi không ngờ được.
Khi tôi tung tăng bước ra khỏi tòa nhà, một chiếc Maybach đen bóng loáng đỗ ngay trước cổng.
Cửa sau mở ra, sếp ngồi bên trong, lạnh lùng nhìn tôi: “Lên xe.”
Tôi run rẩy bước lên, cười gượng: “Sếp, anh cũng tăng ca à?”
Lục Dụ Sâm ngước mắt: “Đợi cô.”
“Ối trời, chiều nay tôi bận quá nên quên mất chuyện ăn tối.”
Tôi giả vờ kiểm tra điện thoại, làm ra vẻ ngạc nhiên: “Sếp còn gọi tôi 5 cuộc, xin lỗi, xin lỗi.”
Lục Dụ Sâm im lặng nhìn tôi.
“Diễn xong thì lên xe, đi ăn tối.”