8.
“Học sinh của chúng ta đều ổn chứ?”
Hoàng Tiểu Tuyết dùng tay lau nước mắt trên mặt tôi: “Đều ổn.”
Một đồng nghiệp chạy tới: “Giang Lạc, vì cửa không mở được, bạn trai cô đấm nát cửa, còn dùng tay không bẻ gãy tấm sắt, nhờ vậy chúng ta mới thoát ra được.”
Một người dân nhiệt tình khác nói: “Chàng trai này vừa nãy còn đòi lao vào cứu người, kéo không nổi, lúc đó lửa cháy dữ dội lắm.”
Lửa nhanh chóng được khống chế, may mắn không có ai tử vong. Chủ quán mì chỉ bị thương nhẹ, nhưng tay của Hoàng Tiểu Tuyết thì bị thương nghiêm trọng.
Tôi định đưa hắn đến bệnh viện. Vừa lên xe, hắn lại biến về hình dạng chồn vàng, lông bị cháy xém, cả râu cũng không còn.
Trông rất thảm.
“Cơ thể động vật không giống con người, đưa tôi đến bệnh viện thú y đi.”
Vừa lái xe, tôi vừa khóc: “Đừng nói nữa, nếu tôi không xuống lấy đồ ăn, có lẽ chuyện này đã không xảy ra. Là lỗi của tôi.”
Nước mắt cứ thế tuôn ra: “Ông thật tốt, Hoàng Tiểu Tuyết.”
“Tôi luôn tốt mà.”
Hắn kiêu ngạo trả lời.
Bác sĩ thú y nhìn chằm chằm vào con chồn vàng trên tay tôi, ngạc nhiên hỏi: “Đây là thú cưng của cô? Hay cô vừa vớt nó từ cống lên?”
Tôi ôm chặt hắn, gật đầu lia lịa: “Là thú cưng, bác sĩ làm ơn xử lý vết thương cho nó.”
Bác sĩ nhìn tôi với ánh mắt phức tạp, rồi nhận lấy Hoàng Tiểu Tuyết và đưa hắn vào phòng điều trị.
Khoảng một tiếng sau, hắn được đưa ra, vì là loài đặc biệt, bác sĩ không yêu cầu để hắn ở lại viện.
Thanh toán xong, tôi đưa hắn về nhà.
Tối đó, tôi ngồi trên sofa, nhìn Hoàng Tiểu Tuyết đã hồi phục, hỏi: “Hôm đầu tiên, ông không phải đến để xin phong thần, đúng không?”
Hoàng Tiểu Tuyết nằm dạng tứ chi, nhìn tivi, không đáp.
Tôi tự mình quay đầu hắn lại, nghiêm túc hỏi: “Ông theo tôi là để cứu tôi?”
“Nói đi!”
Hắn im lặng hồi lâu, rồi mới thở dài: “Cô đã từng cứu tôi, nên tôi đến để trả ơn.”
“Hôm đó không phải ông chặn đường để xin phong thần?”
Hắn bất đắc dĩ đáp: “Không phải! Tôi định hỏi cô còn nhớ tôi không. Ai ngờ cô lại hỏi ngược tôi là giống người hay giống thần, tôi bực vì cô quên tôi, nên mới mắng cô.”
Thật ra, tôi vẫn nhớ hồi nhỏ mình từng cứu một con chồn vàng ở bụi cỏ đầu làng.
Lúc đó không dám đưa về nhà, tôi giấu nó trong đống rơm ngoài đồng, mỗi ngày bắt ếch cho nó ăn.
Mấy hôm sau quay lại, nó đã biến mất.
Tôi hỏi: “Trả ơn xong là ông đi à?”
Hắn mỉm cười nhìn tôi: “Nếu cô cảm thấy không nỡ, tôi có thể ở lại.”
Tôi cười nhẹ, không nói gì.
Những ngày sau, tôi liên tục đưa hắn đến bệnh viện thú y thay băng. Đến ngày thứ bảy, vết thương đã lành hẳn.
Còn lại năm ngày nữa là tròn một tháng.
Tôi hẹn bạn đi chùa, muốn xin một quẻ để giải tỏa khúc mắc trong lòng.
Trước khi ra ngoài, Hoàng Tiểu Tuyết dựa vào cửa, nheo mắt nhìn tôi: “Thật không muốn tôi đi cùng?”
Tôi cúi đầu mang giày: “Đi chơi với bạn thân không dắt ông theo.”
“Được thôi, về sớm nhé, tối ăn gà.”
“Biết rồi.”
Trên đường đến chùa, tôi kể cho bạn nghe những chuyện gần đây, rồi nói: “Tôi thích hắn mất rồi.”
Bạn tôi không nói gì, chỉ im lặng nghe tôi khóc.
Đến nơi, sau khi xuống xe, cô ấy ôm tôi một cái.
“Cậu yêu à, hắn có thích cậu không?”
Tôi lắc đầu: “Không biết nữa. Hắn bảo nếu tôi mở lời, hắn sẽ cân nhắc ở lại.”
Cô ấy nắm tay tôi dẫn vào Thiên Xu Quan, nơi đón tiếp là một vị đạo trưởng khoảng năm, sáu mươi tuổi. Ông hỏi tôi muốn cầu gì.
Tôi do dự một lúc rồi nói: “Tình duyên.”
Đạo trưởng cầm ống thẻ tre, bảo tôi quỳ xuống rút ba lá thẻ.
Tôi quỳ trên bồ đoàn, thành tâm cầu xin thần linh chỉ dẫn.
Rút xong, đạo trưởng ngồi lại bàn, bắt đầu giải quẻ.
Ông nhẹ nhàng nói: “Năm nay cô gặp họa, nhưng đã hóa giải. Mười năm tới vận mệnh cực tốt, danh lợi đủ đầy.”
“Nhưng cô không có duyên phận. Dù có người cô thích, cũng không thành, càng không nên cưỡng cầu. Cưỡng cầu chỉ hại người hại mình.”
“Quẻ thứ ba trở lại quẻ đầu tiên, vận mệnh cô có quý nhân phù trợ, bảo đảm bình an.”
Nghe câu thứ hai, tôi đã hiểu được đáp án.
Tình yêu chỉ là phần tô điểm thêm cho cuộc sống, nếu không có thì cũng không nên cưỡng cầu, càng không thể vì ích kỷ mà hủy hoại hắn sau hàng trăm năm khổ luyện.
Trước khi rời quan, đạo trưởng có vẻ ẩn ý nói: “Cô gái, mọi thứ bắt đầu từ cô, thành hay bại cũng chỉ một lời của cô.”
Tôi dừng bước, lễ phép hỏi: “Nếu hắn hỏi tôi, tôi nên trả lời thế nào?”
Đạo trưởng đáp: “Tu hành khổ luyện, hành thiện tích đức, thành công sẽ thăng hoa chốn Tử Vi.”
Tối về nhà, tôi thấy Hoàng Tiểu Tuyết đang ngồi bên bàn ăn chờ mình.
Cả bàn toàn món gà: “Gà xé phay, canh gà, gà rán, gà quay, gà luộc, đủ cả.”
Tôi ngạc nhiên: “Toàn gà thế này à?”
“Tôi gọi đó.”
Hắn ra hiệu cho tôi ngồi xuống: “Ăn đi. Còn hấp cơm cho cô nữa đây.”
Tôi ngồi xuống, vừa ăn vừa hờ hững nói:
“Ông còn bốn ngày nữa là đi rồi nhỉ?”
Hắn đang gặm chân gà, gật đầu, rồi nhả xương ra: “Cô không hỏi tôi muốn ở lại sao?”
Tôi giả vờ nghịch ngợm: “Không đâu. Dù sao chúng ta cũng cách biệt loài.”
Không biết có phải tôi nhìn nhầm không, nhưng tôi thấy hắn thoáng buồn trong giây lát.
“Hoàng Tiểu Tuyết, có phải ông chỉ cần một câu phong thần là được không?”
Hắn im lặng, không trả lời.
Tôi nói tiếp: “Ngày ông đi, tôi sẽ tiễn ông. Lúc đó ông hỏi tôi xin phong thần.”
Hắn vẫn không đáp.
“Tôi nói thật đấy.”
“Không trả lời tức là đồng ý rồi.”
Hắn đặt chiếc đùi gà xuống bàn, bàn tay đầy dầu nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay tôi: “Cô thích tôi à?”
Trong phòng bỗng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn nghe tiếng tim đập của cả hai.
“Nếu cô muốn, tôi có thể…”
Tôi ngắt lời hắn, nghiêm túc nói: “Tôi thích con người.”
Hắn lặng một lúc, rồi lại cúi đầu tiếp tục gặm chân gà, chỉ là đôi mắt hơi đỏ.
Ăn xong, tôi đi tắm. Khi ra khỏi phòng tắm, nghe hắn nói một cách lặng lẽ: “Hôm đó, tiễn tôi nhé.”
“Được.”
Trong bốn ngày cuối cùng, hắn liên tục mua vé số, ngày nào cũng trúng thưởng, dẫn tôi đi ăn ngon, thậm chí còn mua cho tôi một chiếc vòng ngọc.
Khi đeo vòng cho tôi, hắn nói: “Cô ngốc quá, đeo ngọc mới bình an.”
Đến tối ngày cuối cùng, tôi đưa hắn về núi. Trên xe, hắn đưa cho tôi một tấm vé số.
“Ngày mai sẽ có bất ngờ.”
Mặt sau tấm vé, hắn viết tên và số chứng minh thư của tôi bằng bút chì.
“Quy trình nhận thưởng tôi ghi trong ghi chú rồi.”
“Giang Lạc, lúc vẽ nhớ bật đèn. Buổi tối nhớ khóa cửa sổ, tắm thì phải khóa cửa phòng tắm.”
“Ban đêm hạn chế ra ngoài, đặc biệt đừng đi qua những nơi vắng vẻ.”
Hắn cứ dặn dò mãi, càng nghe tôi càng thấy mũi cay cay.
“Được rồi, xuống xe thôi.”
Hắn biến lại thành chồn vàng, đứng giữa rừng, quay lưng về phía ánh trăng, chắp tay cúi chào: “Cô nương, cô thấy tôi giống người hay giống thần?”
Tôi đưa tay lau nước mắt, nở một nụ cười rạng rỡ, đáp: “Tu hành khổ luyện, hành thiện tích đức, công thành danh toại, thăng hoa Tử Vi.”
Lời vừa dứt, cơ thể hắn tỏa ra ánh sáng vàng rực, từ từ bay lên không trung.
Cuối cùng hóa thành một bóng hình đội mũ quan.
Giọng nói trong trẻo của hắn vang lên từ trên cao:
“Tôi đã tu luyện thành thần núi của ngọn núi này. Nếu cô gặp khó khăn, hãy đến tìm tôi, bản tiên sẽ bảo vệ cô bình an.”
Tôi gật đầu, nhìn bóng dáng mờ ảo trên không trung, rồi quay người, lấy từ xe ra vài túi đồ ăn, đặt dưới một gốc cây.
Sau đó, tôi lái xe từ từ xuống núi, qua gương chiếu hậu thấp thoáng thấy hắn đứng sau xe, nhìn tôi rời đi.
Tạm biệt, Hoàng Tiểu Tuyết.
Ở nơi Giang Lạc không nhìn thấy, bên cạnh Hoàng Tiểu Tuyết xuất hiện một yêu tinh cây cổ thụ già.
“Ngươi thích cô ấy?”
Hoàng Tiểu Tuyết gật đầu: “Ta thích cô ấy, rất thích.”
Yêu tinh cây nghiêng đầu, nhìn chiếc xe đang dần khuất xuống núi, khó hiểu hỏi: “Ngươi đã hành thiện tích đức chỉ để giúp cô ấy vượt qua đại nạn tháng này. Nếu thích như vậy, tại sao không ở bên nhau?”
Hoàng Tiểu Tuyết thở dài một hơi, chậm rãi nói:
“Người và yêu quái khác biệt, sẽ hại chết cô ấy. Tình cảm chỉ mang lại niềm vui nhất thời, còn lại là khổ đau, là đối đầu với thiên đạo. Dù ta có tan xương nát thịt, vạn kiếp bất phục, cũng không sao, nhưng ta không muốn cô ấy chịu trừng phạt.
“Điều duy nhất ta có thể làm là trở nên mạnh mẽ, âm thầm bảo vệ cô ấy, để cô ấy sống bình an suốt đời.”
“Vậy là đủ rồi.”
Yêu tinh cây vuốt cổ mình, càu nhàu: “Nếu con người ai cũng tự nhận thức được như ngươi, thì đã không có nhiều người đến cái cây cong này treo cổ rồi.”
End