Lưu Như Yên chỉ vào cô em khóa dưới của tôi, hét lên đầy giận dữ:
“Con tiện nhân này, câm miệng lại cho tôi!”

“Đều là con gái, sao cô có thể đứng về phía một kẻ cưỡng hiếp chứ?”

“Chẳng lẽ chỉ vì anh ta đẹp trai, gia thế tốt, học giỏi mà thành người tốt sao? Nên lời anh ta nói có thể được tin tưởng vô điều kiện à?”

“Quả nhiên, đây là một thế giới ưu ái đàn ông!”

Cô ta cười mỉa mai, như thể đã nhìn thấu bản chất con người.

Tôi nhíu mày, không phải đang nói về vụ cưỡng hiếp sao? Sao lại nâng tầm thành vấn đề đối lập giữa nam và nữ?

Với lại, gia thế tôi tốt chỗ nào? Rõ ràng, Lưu Như Yên đang cố tình phát điên để đổ thêm tội lên tôi.

Nhưng cô em khóa dưới của tôi, với thân hình nhỏ bé, vẫn không hề nao núng. Cô ấy nhìn thẳng vào Lưu Như Yên với ánh mắt kiên định:
“Đủ rồi, Lưu Như Yên! Cô cứ luôn miệng nói rằng anh Tống cưỡng hiếp cô, nhưng lại không đưa ra được một chút bằng chứng nào.”

“Cô đã bao giờ nghĩ rằng, nếu hôm nay cô bị chứng minh là vu khống anh ấy, thì sẽ ảnh hưởng thế nào đến những cô gái thực sự bị quấy rối hoặc xâm hại?”

“Đừng nâng tầm thành mâu thuẫn giữa nam và nữ, rõ ràng đây là vấn đề giữa kẻ vu khống và người bị hại.”

Nhưng đột nhiên, Lưu Như Yên cúi đầu, hai tay che mặt, cười lớn.

Tôi và cô em khóa dưới đều nhìn cô ta với ánh mắt nghi ngờ, nghĩ rằng cô ta thực sự phát điên rồi.

Đột nhiên, Lưu Như Yên ngẩng đầu lên, mái tóc rối bù để lộ đôi mắt đỏ ngầu của cô ta.

“Cô làm bộ thánh nhân cái gì chứ? Cô bênh vực anh ta chẳng qua là vì thích anh ta thôi!”

“Hai người các người, một kẻ tồi tệ, một kẻ ti tiện, thật đúng là một đôi hoàn hảo!”

Nhưng cô em khóa dưới của tôi vẫn không hề nao núng:
“Vậy còn những bạn học cấp ba của anh ấy thì sao? Sao họ cũng đứng ra bênh vực anh ấy? Họ đều có mặt ở hiện trường lúc đó mà.”

Không chỉ có Lưu Như Yên, một số nam sinh khác từ trường cấp ba cũng học cùng trường đại học với tôi.

Ngay khi nãy, họ đã đứng dưới sân khấu và làm chứng rằng tôi không làm gì sai cả, điều này đã được cô em khóa dưới nghe thấy.

Khóe miệng Lưu Như Yên cong lên một nụ cười lạnh, sau đó cô ta phá lên cười điên dại:
“Bởi vì bọn đàn ông trong lớp đó đều tồi tệ như nhau!”

“Tống Thừa đã chia sẻ ảnh và video khỏa thân của tôi với tất cả bọn họ. Vì vậy, bọn họ có chung mục tiêu, đó là giúp anh ta che giấu sự thật!”

7

Nghe những lời này, cảm xúc của khán giả lại một lần nữa bị khuấy động.

“Hoàn toàn có khả năng. Có một số nam giới thực sự rất ghê tởm. Tôi từng thấy một người quay video làm chuyện đó với bạn gái rồi chia sẻ vào nhóm bạn để cả đám cùng xem.”

“Nghe không muốn tin, nhưng là con trai, tôi phải thừa nhận khả năng này không nhỏ.”

“Trời ơi, nhìn phản ứng của cô gái này không giống giả chút nào. Cảm xúc của cô ấy như sắp sụp đổ, ai mà diễn được như vậy chứ?”

“Đúng vậy, hơn nữa người bình thường nào dám vu khống nhiều người như thế này? Nhìn là biết toàn bộ đều là kẻ xấu.”

“Lưu Như Yên thật đáng thương. Cô ấy khó khăn lắm mới có dũng khí kể ra chuyện bị xâm hại, vậy mà lại bị người ta liên kết vu khống, đảo ngược tình thế.”

“Tôi đã nói rồi, sẽ không có cô gái nào lấy danh dự của mình ra làm trò đùa cả. Việc tự phơi bày vết thương trước mặt bao nhiêu người như vậy thực sự rất dũng cảm, đúng là tấm gương sáng cho chúng ta!”

“Cái con tiện nhân kia đứng ra bênh vực kẻ cưỡng hiếp, hai người đó chết cùng nhau xuống địa ngục đi.”

Tôi cười lạnh. Thật không thể tin được, đến nước này rồi mà tôi vẫn bị vu khống.

Nghe những lời bình luận đó, tôi tự hỏi: “Yếu thế là đúng à? Làm sai nhưng cứ tỏ ra yếu đuối là có lý hay sao?”

Tôi lắc đầu thở dài. Trước đây tôi nghĩ người xưa ngu ngốc là vì họ không được học hành. Nhưng tại sao bây giờ mọi người đều trải qua chín năm giáo dục bắt buộc mà vẫn ngu như vậy?

Cùng lúc đó, câu chuyện về vụ “xâm hại của Lưu Như Yên” leo thẳng lên xu hướng tìm kiếm nóng.

Những bạn học cấp ba từng thi vào cùng trường đại học với tôi không thể ngồi yên nữa. Sợ rằng mình sẽ bị liên lụy, họ vội vàng chạy lên sân khấu để tự chứng minh trong sạch.

“Lưu Như Yên, cô đang nói linh tinh gì vậy? Chúng tôi chưa từng xem video nào của cô cả!”

“Đúng vậy, cô đừng có như chó điên cắn lung tung!”

Nhưng Lưu Như Yên cười khẩy, sau đó chỉ thẳng vào một nam sinh trong số họ và bắt đầu lớn tiếng mắng chửi:
“Giang Kiệt, anh từ lâu đã nhòm ngó tôi. Trong giờ thể dục, anh đã lợi dụng việc mình là lớp trưởng thể dục để ép tôi cởi áo khoác đồng phục khi chạy bộ!”

Khi nghe những lời này, đám đông lập tức bị kích động.

“Đồng phục khi đó mỏng và dễ thấy xuyên qua. Tôi đang ở tuổi dậy thì, cơ thể bắt đầu phát triển. Khi chạy bộ, anh cứ nhìn chằm chằm vào ngực tôi với ánh mắt kinh tởm và đầy dục vọng. Ánh mắt đó, cả đời tôi cũng không thể quên!”

“Còn anh, Triệu Tấn!” Lưu Như Yên chỉ vào một nam sinh khác và hét lên:
“Khi thi chạy, anh cố tình va vào tôi, đè lên người tôi, rồi nhân cơ hội sờ soạng!”

“Anh dám nói những chuyện đó anh chưa từng làm sao?”

Những lời của Lưu Như Yên, đối với thời hiện đại, có vẻ là những chuyện nhỏ nhặt, nhưng với nhiều nữ sinh ở tuổi dậy thì, đó có thể là những trải nghiệm rất đau đớn.

Nhiều nữ sinh trong khán giả bắt đầu lên tiếng bênh vực Lưu Như Yên:

“Tôi hiểu nỗi đau của Lưu Như Yên. Tôi phát triển quá nhanh trong tuổi dậy thì, khi chạy bộ, ngực tôi rất nổi bật, và thường bị các nam sinh huýt sáo hoặc đặt biệt danh.”

“Tôi cũng vậy. Thật sự rất kinh tởm. Những người lấy cơ thể con gái ra làm trò đùa là kẻ vô liêm sỉ nhất!”

Tôi thở dài. Quả nhiên, dù qua bao nhiêu năm, đám đông vẫn thích nghe gì tin nấy.

Những bạn học bị Lưu Như Yên chỉ đích danh cũng bắt đầu lo lắng.

Dù họ không làm những chuyện đó, nhưng họ cũng không có bằng chứng để chứng minh mình trong sạch.

Nếu hôm nay Lưu Như Yên chọn vu khống một người khác, có lẽ kế hoạch của cô ta đã thành công.

Nhưng thật không may, là một sử quan, tôi không cho phép bất kỳ ai xuyên tạc lịch sử trước mặt tôi.

Dù là lịch sử của người khác, tôi cũng không thể để yên.

Trong xã hội phong kiến, hoàng quyền là tối thượng, nhưng giờ đây chúng ta sống trong một xã hội pháp quyền.

Tôi bước lên phía trước. Những bạn học bị vu khống nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy hy vọng.

Dưới ánh mắt mong chờ của họ, tôi lật cuốn nhật ký đến trang 922.

[Ngày 23 tháng 7: Hôm nay, Lưu Như Yên mặc nhầm áo khoác đồng phục của Giang Kiệt – lớp trưởng thể dục. Khi đó, Giang Kiệt đang hẹn hò với một nữ sinh lớp 2. Bạn gái của Giang Kiệt cũng có mặt trong buổi kiểm tra thể chất hôm nay. Vì sợ bị hiểu lầm, Giang Kiệt yêu cầu Lưu Như Yên cởi áo khoác ra.]

[Lưu Như Yên nhất quyết không chịu, còn khóc lóc nói rằng mình thấy lạnh. Tôi nhìn trời nắng gay gắt và nghĩ rằng Lưu Như Yên đang cố chen chân vào mối quan hệ giữa Giang Kiệt và bạn gái anh ấy.]

[Khi chạy bộ, Lưu Như Yên cứ nằng nặc đòi Giang Kiệt chạy cùng, nói rằng nếu không có anh ấy, cô ấy không thể chạy được. Vì muốn tan học sớm để hẹn hò với bạn gái, Giang Kiệt miễn cưỡng đồng ý. Nhưng khi hướng dẫn tư thế chạy, Lưu Như Yên lại nói rằng Giang Kiệt nhìn vào ngực cô ấy.]

[Rồi cô ấy khóc lóc chạy vào nhà vệ sinh. Cuối cùng, bạn gái của Giang Kiệt phải vào dỗ dành cô ấy.]

8

Lưu Như Yên nghe xong thì gần như phát điên:
“Nói bậy! Tôi sẽ xé rách miệng anh ra!”

Cô ta vừa nói vừa định lao vào tôi, nhưng ánh mắt lại nhắm tới cuốn nhật ký trên tay tôi.

Sao tôi có thể để cô ta đạt được mục đích chứ? Tôi liền nhanh chóng lùi lại.

Giang Kiệt và Triệu Tấn thấy vậy, vội vàng giữ cô ta lại tại chỗ.

Tôi tiếp tục đọc:

[Ngày 27 tháng 12: Trong đại hội thể thao mùa đông, khi thi chạy 1000 mét, Lưu Như Yên nhất định muốn băng qua đường chạy. Có lẽ vì đang chỉnh tóc mái nên cô ta không nghe thấy tiếng trọng tài nhắc rời khỏi đường chạy, và bị Triệu Tấn – người đang chạy – không kịp tránh mà đâm thẳng vào. Do lực va chạm lớn, anh ấy đè thẳng lên người cô ta.]

[Lưu Như Yên khóc lóc tát Triệu Tấn một cái rồi bỏ chạy, để lại Triệu Tấn sững sờ, không hiểu chuyện gì xảy ra và nhờ tôi làm chứng qua máy quay.]

[Hành vi của Lưu Như Yên thực sự rất kỳ lạ. Dù chúng tôi mới chỉ học cùng nhau hai năm, nhưng với trạng thái tinh thần hiện tại của cô ta, tôi có cảm giác sau này cô ta sẽ tiếp tục bày trò, vì vậy tôi cần phải cẩn thận đề phòng.]

Nghe đến đây, Lưu Như Yên hoàn toàn mất bình tĩnh:
“Các người chắc chắn là cùng một phe! Nếu không, tại sao anh lại nhớ rõ những chuyện của người khác đến vậy?”

Tôi mỉm cười và đáp:
“Bởi vì tôi là sử quan!”

9

Lưu Như Yên mắt đỏ ngầu lao lên định đánh tôi, nhưng tôi nhanh chóng chạy quanh bục phát biểu để tránh cô ta.

Thật nực cười, kiếp trước khi hoàng đế cầm kiếm chém tôi, tôi đã luồn lách quanh cây cột đến mấy vòng mà ông ta còn không chạm được vào tôi. Cuối cùng, phải nhờ đến cận vệ mới bắt được tôi.

Bây giờ, chỉ có mình Lưu Như Yên thì làm sao chạm nổi vào tôi chứ.

Màn chạy trốn của tôi khiến tất cả những người có mặt đều kinh ngạc.

Họ nghĩ rằng tôi chỉ biết ghi chép những chuyện của bản thân, không ngờ tôi còn ghi lại cả chuyện của người khác.

Hơn nữa, cách dùng từ của tôi rất chính xác, mô tả ngắn gọn nhưng đầy đủ, chỉ vài câu đã khắc họa rõ ràng mối quan hệ phức tạp này. Họ bắt đầu tự hỏi, có phải tôi thực sự là sử quan tái sinh hay không.

Giang Kiệt:
“Trời đất, tôi chỉ muốn lấy lại áo đồng phục của mình thì có gì sai?”

Triệu Tấn:
“Lẽ ra lúc đó tôi nên đâm cô ta mạnh hơn để giải quyết luôn cho rồi.”

Tôi chỉ mỉm cười nhẹ.

Sau khi đến thời hiện đại, tôi phát hiện rất nhiều sự kiện lịch sử đã bị hậu thế bóp méo.

Vì vậy, để ngăn chặn ai đó xuyên tạc hoặc bóp méo lịch sử, tôi không chỉ ghi lại những gì xảy ra với bản thân mà còn ghi lại cả những chuyện của người khác.

Màn ghi chép và phản bác của tôi khiến tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc.

Nhiều cư dân mạng bắt đầu đưa ra kết luận:

“Vậy cuối cùng hóa ra là cô ta tự chuốc lấy nhục, rồi còn quay sang vu khống người khác.”

“Có phải chỉ mình tôi thấy cô gái này rất nhiều tâm cơ không? Tại sao không nói sớm hơn hay muộn hơn, lại chọn đúng lúc người ta nhận giải thưởng và có phóng viên quay phim?”

“Đúng vậy, và ai mà mang theo cả một cuốn nhật ký nặng ba cân và hai chiếc USB chứa hàng ngàn GB dữ liệu chứ?”

“Người ở trên nói đúng, nếu không phải Tống Thừa chuẩn bị kỹ lưỡng, lần này anh ấy có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội.”

Tôi nghĩ lúc này Lưu Như Yên hẳn phải chịu thua rồi.

Nhưng khóe môi cô ta bỗng cong lên, để lộ một nụ cười lạnh:
“Tống Thừa, anh làm bộ thánh thiện cái gì chứ?”