Bị anh ấy nhìn, tôi chột dạ, nghiến răng chuẩn bị ký tên.

Kết quả, khi nhìn kỹ, tôi mới phát hiện, không phải tổng thù lao là 10 triệu, mà là mỗi tháng 10 triệu!

Tay tôi run lên, suýt nữa thì tôi cũng gặp rối loạn chức năng.

Thế này thì quá giàu rồi!

Thái tử giới Kinh thành, quả nhiên đáng sợ như lời đồn.

Được, được, được! Tôi nhất định phải cố gắng giúp anh ấy khôi phục lại “bản lĩnh đàn ông” của mình!

21

Tôi và Hạ Văn Dụ lại bắt đầu sống chung.

Anh vừa mua một căn biệt thự độc lập, phong cảnh rất đẹp, nói rằng hít thở không khí trong lành sẽ giúp anh hồi phục tốt hơn.

Anh còn yêu cầu tôi ở nhà không được mặc nội y, nói rằng như vậy sẽ kích thích thần kinh thị giác, hỗ trợ anh chỉnh lại xu hướng tình dục.

Ban đầu, tôi nghĩ việc giúp anh phục hồi sẽ là một hành trình rất dài và khó khăn.

Không ngờ lần đầu tiên chúng tôi “lăn lộn” trên giường, anh đã hoàn toàn bình thường.

Tôi: ???
“Hạ Văn Dụ, anh như này không phải đã ổn rồi sao?”

Động tác của anh khựng lại, rồi hờ hững đáp:

“…À, có lẽ là ở bên em, cơ thể tôi gợi lại một số ký ức.”

“Từng chút ký ức một như vậy à?”

“Ừ. Vậy chúng ta tiếp tục nhé?”

“Được thôi.”

“Không đúng!” Tôi đột nhiên nói, “Báo cáo y tế chẳng phải ghi rõ, anh là vì…”

Hạ Văn Dụ cắt ngang: “Tôi biết rồi, em chê tôi, em coi thường tôi.”

Nói xong, anh ấy lại lật người định đi ra ban công: “Tôi là đồ bỏ đi, sống làm gì nữa, chết quách cho xong…”

“Ấy ấy!” Tôi vội ôm lấy eo anh ấy, kéo anh trở lại giường.

Sau lần này, tôi quyết định không hỏi thêm nữa.
Kể từ đó, mỗi lần anh ấy ở bên tôi đều rất bình thường, không còn gặp vấn đề không phản ứng nữa.

Anh ấy nói đã tham vấn bác sĩ, bảo rằng có thể do hormone của tôi đặc biệt hợp với anh ấy, rồi bắt đầu nói một đống thuật ngữ y học, toàn bằng tiếng Anh.

Tôi nghe mà nhức đầu, không muốn nghe nữa, càng không muốn hỏi thêm.
Chỉ cần chữa được là tốt rồi.

22

Tất nhiên, chúng tôi không phải ngày nào cũng ở nhà làm “chuyện đó”.

Tôi bận rộn với việc học, còn Hạ Văn Dự thì bận rộn mở rộng thị trường quốc tế cho Tập đoàn Phú Hòa.
Ngày tháng cứ thế trôi qua.

Một năm sau, tài khoản tiết kiệm của tôi đã có hơn 100 triệu tệ.
Tôi cảm thấy số tiền này thật sự quá nhiều, đến mức tôi thấy mình không xứng đáng.

Tôi thử hỏi dò Hạ VănDụ:
“Anh hình như đã khỏi rồi đúng không? Tối qua lúc tôi tắm xong ra, tôi thấy phản ứng của anh rất… mạnh mẽ.”

Đôi tay đang gõ bàn phím của anh dừng lại:
“Cô có ý gì?”

“Ờ thì… tôi chỉ nghĩ, hay là chúng ta chấm dứt hợp đồng? Anh nhiều tiền thật đấy, nhưng cũng không thể chịu mãi như vậy được.”

Hạ Văn Dụ im lặng một lúc, ánh mắt bỗng nhìn ra phía ban công…

Tôi lập tức toát mồ hôi, vội vàng sửa lại:
“Được rồi được rồi, tôi sai rồi, tôi không nói nữa! Anh có tiền thì cứ thoải mái đi!”

Rồi thêm một năm nữa trôi qua.

Ngày tôi tốt nghiệp thạc sĩ, sau buổi lễ, tôi còn đang mặc áo cử nhân thì đã bị Hạ Văn Dự lái xe chở đi đăng ký kết hôn.

Câu cầu hôn của anh thật sự quê mùa đến mức làm tôi nổi da gà.
Anh nói:
“Đồng Nhan tiểu thư, anh muốn được em trị liệu mãi mãi.”

Tôi toát cả mồ hôi lạnh, lấy điện thoại anh ra xem thử, quả nhiên, mục sách đọc gần đây nhất là: “Cưng Chiều Bà Xã Nhỏ: Tổng Tài Đừng Hôn Mạnh Quá”.

Tôi tức giận mắng:
“Bao nhiêu tuổi rồi mà còn đọc mấy tiểu thuyết bá đạo tổng tài này!”

Nhưng hoa tươi và nhẫn cầu hôn anh chuẩn bị đều rất chỉnh chu.
Tôi cầm lấy xem, hừ khẽ:
“Anh cũng bỏ công sức phết nhỉ.”

Hạ Văn Dụ cười đầy tự hào:
“Dĩ nhiên. Cưới một bà chủ giàu có tài sản trăm triệu, làm sao anh dám qua loa.”

“Biết nói chuyện ghê.”

Tôi thích người khác gọi mình là “bà chủ giàu có”.

Tôi vòng tay qua cổ anh, thưởng cho anh một nụ hôn kiểu Pháp thật dài.

Sau khi nhận giấy đăng ký kết hôn, tôi vẫn hơi lo lắng:

“Mẹ anh có nói gì không đấy?”

Hạ Văn Dự có vẻ không mấy để tâm, lạnh nhạt đáp:

“Có.”

Quả nhiên.

Buổi chiều, tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ Thái tử.

Mặc dù Hạ Văn Dụ nói tôi không cần phải để ý đến mẹ anh ấy, bảo tôi thích làm gì thì làm, rằng bây giờ nhà họ Hạ do anh ấy quyết định, và anh ấy vốn dĩ là kiểu “sợ vợ” bẩm sinh, nên về cơ bản nhà họ Hạ là tôi làm chủ.

Nhưng dù sao mẹ Thái tử giờ cũng là mẹ chồng rồi, tôi đâu thể cãi nhau với bà ấy được?
Dù là vì Hạ Văn Dụ, tôi vẫn phải giữ phép lịch sự.

Khi tôi còn đang căng thẳng nghĩ xem nên nói gì, thì bên kia đã vang lên giọng nói đầy uy quyền của mẹ Thái tử:

“Đồng Nhan đúng không? Ha, nghe nói cô đã là con dâu tôi rồi, giỏi thật đấy, cũng có chút bản lĩnh.

“Thế này, tôi cho cô 30 triệu, nhưng điều kiện là đứa đầu tiên phải là con gái. Tôi không muốn có cháu trai nữa, lỡ đâu lại là gay thì sao, toàn mấy đứa tiêu tiền phá của.

“30 triệu, có nhận không? Này, này, cô còn đó không?”

Tôi: “…”

Ngoại truyện 1: Cô Đồng chợt tỉnh ngộ

Một đêm nào đó, sau khi kết hôn.

Nửa đêm, tôi đang ngủ thì đột nhiên bật dậy.
Không đúng!

Công ty mà Hạ Văn Dụ khởi nghiệp hồi năm nhất đại học tên là “Phú Hòa.”

Lúc đó, tôi nghe thấy Khải nói với Hạ Văn Dụ rằng muốn quay lại “phục hợp.”

Thật ra là muốn quay lại Phú Hòa?

Còn chuyện “ôm ngủ” nữa… thật ra là “báo thuế”?

Tôi quay sang lắc người đàn ông bên cạnh: “Bạn Hạ! Mau tỉnh dậy!”

Hạ Văn Dụ mở mắt, đưa tay ôm lấy tôi: “Sao thế? Ác mộng à?”

“Lúc đó, có phải tôi nghe nhầm không? Có phải tôi nghe sai rồi?”

Tôi tiếp tục truy hỏi:

“Kha ca lúc ấy là nói muốn quay lại Phú Hòa, đúng không? Anh ta không phải lừa tình anh, mà là lừa tiền của anh. Anh ta là người phụ trách thuế của công ty, phải không?”

Kết luận xong, tôi bừng tỉnh ngộ:

“Anh… anh lúc đó căn bản không phải gay, đúng không?!

“Hay lắm, đồ trai thẳng chết tiệt, lừa tôi lâu như vậy!”

Hạ VănDụ: “…”

Anh đột nhiên ngồi dậy, nghiêm túc nhìn tôi.

“Vợ ơi, anh có chuyện muốn nói với em.”

Tôi trừng mắt nhìn anh:

“Được thôi! Tự thú đi!”

Hạ Văn Dụ trịnh trọng nói:
“Anh đang nghĩ, chúng ta vẫn nên đừng có con thì hơn. Nếu tai con mà giống em, thì sau này nghe hiểu tiếng Anh đều 0 điểm, đại học cũng không thi nổi.”

???

Tôi tức điên, lao lên đánh anh.
Kết quả, tôi lại bị anh vật ngã, chiếm hết lợi thế.

Ôi trời ơi, ly hôn! Ly hôn đi!

Phiên ngoại 2: Lời độc thoại của Hạ bạn học

1
Hạ Văn Dụ tức đến mức muốn phát điên.

Cô gái tên Đồng Nhan đó, không chỉ nhận tiền của mẹ anh, còn coi anh là gay, thậm chí hiểu lầm anh và người anh em cùng khởi nghiệp là một cặp.
Những chuyện này, anh có thể nhịn được.

Nhưng cô ta lại muốn bỏ trốn!
Vì một triệu tệ, chỉ một triệu tệ không đáng gì, mà cô ta định rời bỏ anh sao?

Anh, Hạ Văn Dụ, lẽ nào không đáng giá hơn một triệu tệ đó à?
Trên giường anh đã cố gắng như thế, mỗi lần cô ta đều nói thích, hóa ra tất cả chỉ là giả dối sao?

Anh tức giận đến cực điểm, chất vấn cô ta.
Kết quả, cô ta không chút do dự mà nói, tiền quan trọng hơn anh.
Không một chút mập mờ.

Khoảnh khắc đó, anh tức đến mức muốn bóp chết cô ta, đập cửa đi ra ngoài, và giam lỏng cô ta.

Nhưng vài ngày sau, anh không nhịn được, vẫn mang cơm đến thăm cô.
Kết quả, cô gái vô tâm vô phế đó lại có tâm trạng nướng cá, thậm chí không buồn giả vờ khóc lóc trước mặt anh lấy một lần.

Anh lại hỏi cô ta, có từng thích anh không.
Đồng Nhan cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.
Nhưng cô ta không trả lời.

Khoảnh khắc đó, Hạ Văn Dụ lần đầu tiên hiểu được thế nào là đau đến tận tâm can.
Anh bảo cô cút.
Anh thề rằng, cả đời này anh sẽ không bao giờ gặp lại người phụ nữ vô tâm, lừa đảo này nữa.

2

Hạ Văn Dự nghĩ rằng mình đã rất lâu rồi không nhớ đến Đồng Nhan, cũng không quan tâm đến chuyện của cô nữa.

Anh châm một điếu thuốc, hỏi trợ lý:
“Cô ấy đi được bao lâu rồi?”

Trợ lý nhìn anh với vẻ mặt thông cảm:
“…Hai tuần rồi, Hạ tổng.”

Hạ Văn Dự im lặng.
Anh cố ép bản thân không hỏi, nhưng mỗi lần mở miệng, hóa ra chỉ mới vài ngày trôi qua.

Về sau, dù anh không hỏi, trợ lý cũng tinh ý chuẩn bị sẵn toàn bộ thông tin về Đồng Nhan, đặt lên bàn làm việc của anh.
Thậm chí còn có cả ảnh chụp lén từ thám tử tư.

3

Càng xem, Hạ Văn Dự càng tức giận.

Rời xa anh, Đồng Nhan vẫn sống rất tốt.
Cô thông minh, nhạy bén, ngoài việc nghe hiểu đôi lúc không chính xác ra, cô đúng là một thiên tài kinh doanh.

Quán ăn của cô lúc nào cũng đông khách.
Cô vẫn xinh đẹp như thế.
Ngực vẫn lớn như vậy, eo vẫn nhỏ như vậy.

Hạ Văn Dự cảm thấy mình như một kẻ biến thái cuồng si.
Nhưng nếu không theo dõi tin tức về cô, anh không thể ngủ yên, chỉ biết liên tục nghĩ về cô.

Lúc đầu, anh nghiến răng nghiến lợi nghĩ về việc cô đã lừa dối mình, đã vô tình bỏ rơi anh như thế nào.
Hận không thể vặn vẹo cô, nghiền nát cô.

Nhưng nghĩ mãi lại chuyển thành hình ảnh cô nép vào lòng anh làm nũng, hay khuôn mặt đỏ bừng gọi anh là “Hạ bạn học”.

Như thể có một bàn tay lớn thọc vào lồng ngực anh, siết chặt trái tim và xoay vặn nó.

Nhớ cô.
Thật sự… rất nhớ cô.

4
Hạ Văn Dụ cảm thấy mình không nên chờ đợi thêm nữa.
Đã hơn nửa năm trôi qua rồi.
Nếu tiếp tục chờ, lỡ đâu Đồng Nhan bị người đàn ông khác cướp mất thì sao?

Anh quyết định ra tay.
Đầu tiên, anh đến nhà hàng của Đồng Nhan, giả vờ tình cờ gặp cô.
Rồi viện cớ bị đau bụng vì đồ ăn, lừa cô đến nhà anh.

Đồng Nhan là người rất chú trọng sự nghiệp, chắc chắn cô không nỡ để nhà hàng xảy ra vấn đề.
Chỉ cần anh nói đồ ăn có vấn đề, cô nhất định sẽ đến.

Quả nhiên, cô đã đến.
Anh tiếp tục tung chiêu bài sát thủ, nói dối rằng mình bị rối loạn chức năng sinh lý.
Thậm chí còn đưa cho cô một đống báo cáo y khoa “chuyên nghiệp”.
Tất nhiên, tất cả đều là anh tự viết.

Đối phó với Đồng Nhan, thế là đủ.
Quả thật, cô bị dọa sợ.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tái nhợt như tờ giấy.

Nhìn dáng vẻ lo lắng của cô, trái tim Hạ Văn Dụ cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Cô không hoàn toàn không quan tâm đến anh.

Anh tiếp tục “bán thảm”, thậm chí dùng đến chiêu hèn hạ nhất—dọa tự tử, nói mình không muốn sống nữa.
Không còn cách nào khác, theo đuổi phụ nữ thì không thể giữ mặt mũi được.

Cuối cùng, khi Đồng Nhan đang hoảng loạn, anh dùng kế “lùi để tiến”, buộc cô phải nói ra lời sẽ chịu trách nhiệm với anh.

Từ góc nhìn của một người đàn ông “quân tử”, chiêu này đúng là có hơi hèn hạ.
Nhưng Hạ Văn Dụ không quan tâm.

Người phụ nữ này, anh phải có được cô.

Nhân cơ hội, anh lấy ra bản hợp đồng đã chuẩn bị sẵn, ép cô ký vào.
Một tháng một triệu tệ.

Anh nhìn thấy Đồng Nhan bị dọa đến mức đứng hình, đôi mắt tròn xoe mở to, vừa tinh ranh lại vừa ngây ngô, nhưng rất đẹp.

Anh biết Đồng Nhan thích tiền.
Sau khi cô ra nước ngoài, anh đã cử người điều tra về cô.
Mới biết rằng cô từ nhỏ đã rất đáng thương—cha mẹ mất sớm, ăn nhờ ở đậu, một mình lớn lên đầy kiên cường và lạc quan.

Cũng vì thế, cô không có chút cảm giác an toàn nào, cô hay suy nghĩ lung tung.
Cô chỉ là chưa từng biết thế nào là tình yêu.

Biết được những điều này, Hạ Văn Dụ nghĩ, cô thích tiền thì cứ để cô thích đi.
Dù sao anh có tiền, vậy là đủ.

Cô muốn bao nhiêu tiền, anh đều có thể cho cô.
Chỉ cần cô không rời bỏ anh.

Anh sẽ nỗ lực kiếm tiền, sẽ giữ vững vị trí người giàu nhất.
Để cả đời này, Đồng Nhan đừng mơ rời khỏi anh.

Anh sẽ cho cô tiền cả đời, và yêu cô cả đời.
Anh sẽ chờ đến ngày cô mở lòng và hoàn toàn yêu anh.

(Hết)