Tôi mỉm cười nhẹ nhàng:

“Tất nhiên là được rồi.”

“Ngày mai anh sẽ ra nước ngoài. Không biết khi nào mới về. Tối nay, anh có thể mời em ăn bữa cơm chia tay được không?”

Tôi có chút do dự, nhưng khi thấy ánh mắt đầy hy vọng của anh, tôi đành gật đầu.

“Được thôi.”

Trong phòng ăn của nhà hàng.

Bạch Dữ Thâm đưa tôi đến một phòng riêng, thức ăn đã được dọn sẵn, hầu như đều là những món tôi thích.

Ăn được một lúc, anh ấy nói muốn ra ngoài gọi rượu, còn tôi nhân cơ hội đi vào phòng vệ sinh.

Khi quay lại, tôi vừa ngồi xuống, thì có thứ gì đó mềm mại chạm vào chân tôi.

Cúi đầu nhìn, tôi thấy… chính là con mèo đen ban nãy!

“Meo u! Meo u!”

(【Chạy mau! Tên Bạch Dữ Thâm này đã bỏ thứ gì đó vào rượu. Hắn có ý đồ xấu với cô! Mau chạy đi!】)

“Meo meo meo~”

(【Nhanh lên! Hắn sắp quay lại rồi!】)

Nghe vậy, tôi bừng tỉnh, vội đứng lên, chuẩn bị lấy túi xách để rời đi.

Nhưng đúng lúc đó, cửa mở ra.

Bạch Dữ Thâm bước vào, tay cầm một chai rượu vang đỏ, mỉm cười nhìn tôi:

“Đợi lâu rồi nhỉ?”

Anh ấy ngồi xuống bên cạnh tôi, rót đầy ly rượu, rồi đưa cho tôi:

“Y Nghi, nào, anh mời em một ly.”

Nụ cười của anh ấy như mọi khi, nhưng lúc này, tôi chỉ thấy nó đầy vẻ u ám và nguy hiểm.

“À… dạo này em hay đau dạ dày. Để em uống trà thay rượu nhé.”

Tôi nhanh trí, vươn tay lấy ly trà bên cạnh.

Nghe vậy, nụ cười của Bạch Dữ Thâm khẽ trùng xuống, ánh mắt anh tối lại:

“Anh sắp đi rồi, vậy mà em không nỡ uống cùng anh một ly rượu sao?

Hay là… em vẫn không tin anh?

Chúng ta không thể làm bạn lại được nữa à?”

Anh ấy gạt ly trà khỏi tay tôi, ép ly rượu vào môi tôi, ánh mắt bệnh hoạn và nóng rực.

Tôi cố giữ bình tĩnh, miễn cưỡng mỉm cười, đứng lên:

“À… em cần vào nhà vệ sinh chút. Đợi em nhé.”

Nhưng ngay khi tôi chạm tay vào cửa, cổ tay bị anh ta túm chặt.

Tôi giật mình, quay lại đối diện với đôi mắt đỏ ngầu của Bạch Dữ Thâm.

Ánh mắt anh ta giống như ánh mắt của một con thú săn mồi, đang nhìn chằm chằm vào bữa ăn của mình.

Anh ấy mỉm cười lạnh lùng, giọng nói lạnh băng, rợn người vang lên:

“Y Nghi… em sợ anh sao?”

Lực siết trên cổ tay tôi mỗi lúc một mạnh hơn.

Bạch Dữ Thâm bấu lấy cằm tôi, ngón tay mơn trớn một cách mập mờ:

“Đừng sợ anh có được không? Anh đã thích em suốt bảy năm rồi.

Anh yêu em đến thế, vì em mà anh đã làm việc quên mình, cố gắng suốt bảy năm trời.

Khó khăn lắm mới thổ lộ được, vậy mà em lại nói em thích người khác?

Y Nghi, đừng tàn nhẫn với anh như vậy!”

Tôi nghe đến đó mà bật cười, chẳng buồn giữ mặt mũi cho anh ta nữa, phản pháo ngay lập tức:

“Anh bị bệnh à? Gì mà vì tôi mà cố gắng làm việc?

Không có tôi là anh không làm việc, không sống nổi chắc? Đừng đội cho tôi cái mũ to thế! Mau thả tôi ra!”

Bạch Dữ Thâm ngẩn người, nhưng ngay sau đó, anh ta cười lạnh:

“Thả em ra? Không. Y Nghi, cả đời này anh sẽ không bao giờ buông tay em. Em chỉ có thể là của anh!”

Ánh mắt anh ta u ám, tràn đầy ghen tị và điên cuồng:

“Và nữa, anh kém gì Tư Sách? Chúng ta đã quen nhau bảy năm trời. Tại sao anh ta chỉ cần xuất hiện là có thể cướp em đi? Tại sao chứ?!”

Vừa nói, anh ta vừa siết cằm tôi, định ép tôi hôn.

“Meo meo meo!”

(【Dựa vào gì à? Dựa vào việc ông đây vừa đẹp trai vừa giàu hơn mày! Đồ ngu! Tao đã ngứa mắt mày từ buổi dạ hội rồi! Buông cái móng lợn bẩn thỉu của mày ra!】)

Giọng nói giận dữ của con mèo đen vang lên.

Tôi nhìn sang, thì thấy nó nhảy lên chiếc tủ gần đó, vừa gào mắng, vừa lùi lại lấy đà.

Ngay sau đó, nó phi thân một cú chuẩn xác và lao thẳng vào mặt Bạch Dữ Thâm.

“Á! Mặt tôi!”

Bạch Dữ Thâm gào lên đau đớn, buông tay tôi ra theo phản xạ.

Tôi sững người, nhìn con mèo đang đánh nhau túi bụi với anh ta, lòng vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ.

Nhưng lý trí mách bảo tôi:

Phải chạy ngay!

Không chần chừ, tôi mở cửa phòng, chạy ra đại sảnh, gọi quản lý nhà hàng và nhân viên đến giúp.

Chỉ mất vài phút, họ đã khống chế được Bạch Dữ Thâm.

Nhân lúc đó, tôi đá cho hắn ta một cú thật mạnh vào chân.

Nhớ ra chuyện gì, tôi vội vàng đi tìm con mèo đen.

Cuối cùng, tôi thấy nó đang nằm bất tỉnh trong góc phòng.

Bạch Dữ Thâm bị ấn xuống bàn, mặt đầy vết cào.

Hắn ta trừng mắt nhìn tôi và con mèo trong lòng tôi, ánh mắt đầy oán hận:

“Tất cả là tại con mèo chết tiệt đó! Nếu không có nó phá đám, giờ em đã là của anh rồi! Y Nghi!

Em không thể đối xử với anh như vậy! Chúng ta đã quen nhau bảy năm rồi! Em không thể nhẫn tâm thế được!”

Khi cảnh sát đến, họ nhanh chóng áp giải hắn ta đi.

Dù bị còng tay, hắn vẫn không ngừng gào thét, cố gắng lấy bảy năm tình cảm ra để tôi mềm lòng.

Nhưng tôi chỉ nhìn hắn lạnh lùng:

“Bạch Dữ Thâm, chờ nhận trừng phạt của pháp luật đi.”

Tối hôm đó.

Tôi ôm con mèo đen đến bệnh viện thú y gần đó.

May mắn là, sau khi kiểm tra, bác sĩ bảo rằng nó không sao, chỉ cần nghỉ ngơi là được.

Nghe vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó, tôi ôm con mèo đen về nhà.

Vừa bước vào cửa, ba con mèo ở nhà đã xúm lại.

Mèo đại ca:

“Meo?”
(【Ơ, sao con mèo này trông quen quen nhỉ?】)

Nhị tỷ mèo:
“Meo ya~”
(【Chẳng phải trông giống hệt con mèo đen lần trước sao?】)

Tam đệ mèo:
“Meo u~”

(【Mèo đen nào chẳng giống nhau? Kệ nó đi. Nào, tụi mình phải dằn mặt nó mới được!】)

Năm phút sau.

Tôi đi ra từ bếp, chỉ thấy con mèo đen đang oai phong lẫm liệt đứng giữa phòng.

Ba con mèo khác thì co rúm trong góc, cả người run rẩy, ánh mắt đầy kinh hãi.

Dưới đất, vẫn còn một ít lông mèo rơi rụng, rõ ràng là từ ba con kia.

Sau đó, dù tôi đi đâu, con mèo đen cũng theo sát tôi, còn lải nhải như một kẻ si tình.

Ví dụ như khi tôi quét nhà, nó sẽ khen:

“Y Nghi của anh giỏi quá, còn biết quét nhà nữa! Tuyệt thật!”

Khi tôi dưỡng da, nó sẽ nói:

“Da của Y Nghi nhà anh đẹp quá, trắng mịn thế này… nhìn mà muốn hôn một cái!”

Khi tôi đi ngủ, nó thì thầm:

“Y Nghi ngủ cũng đáng yêu nữa. Càng nhìn càng thích. Thật sự rất yêu em.”

Tôi: …

Anh có nhớ mình là tổng tài lạnh lùng không vậy?

Ngày 17 tháng 5.

Thời gian trôi qua, con mèo đen ngày càng bồn chồn, luôn tìm cách lén trốn ra ngoài.

Tối hôm đó, tôi ôm nó lên giường, bất chấp nó vùng vẫy phản kháng.

“Đừng cựa quậy nữa. Ngoan ngoãn ngủ đi.”

Sau ba ngày ở bên nhau, tôi đã hoàn toàn chấp nhận sự thật rằng Tư Sách chính là con mèo này.

Theo như những gì trợ lý nói, sáng ngày 18, anh ấy sẽ biến trở lại thành người.

Tôi hồi hộp nằm chờ.

Rồi chuyện gì sẽ xảy ra đây…?

Với niềm hân hoan và háo hức, tôi ôm chặt con mèo đen vào lòng, mong chờ điều kỳ diệu xảy ra.

Đến đây nào, người bạn trai yêu dấu của em.

Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho việc anh ấy sẽ biến lại thành người, nhưng hoàn toàn không lường trước được rằng… anh ấy sẽ biến thành một người trần như nhộng.

Khi vừa mở mắt ra, tôi lập tức cảm nhận được mình đang được anh ấy ôm chặt trong vòng tay.

Qua cảm giác từ bàn tay, tôi chắc chắn rằng anh ấy không mặc gì cả.

Đúng lúc đó, Tư Sách từ từ tỉnh dậy.

Nhận ra tình huống hiện tại, cả người anh ấy cứng đờ, lông mi khẽ run lên, ánh mắt căng thẳng nhìn tôi:

“Y Nghi, anh có thể giải thích…”

Tôi ngắt lời anh, giọng đầy trêu chọc:

“Không cần giải thích. Em biết hết rồi.”

Tôi rúc vào vòng tay của anh, kể lại cho anh nghe toàn bộ câu chuyện về khả năng nghe hiểu tiếng mèo của mình.

Vòng tay anh ấy siết chặt hơn, giọng khàn khàn:

“Vậy nghĩa là… hôm đó trong phòng bao, em đã biết anh là ai rồi? Nhưng tại sao em vẫn…”

Tôi ngước mắt nhìn anh, mỉm cười dịu dàng:

“Là người hay là mèo thì có gì quan trọng?

Em chỉ biết rằng anh là bạn trai của em… vậy là đủ rồi.”

Ánh mắt Tư Sách trở nên sâu thẳm, đầy cảm xúc, như chứa đựng cả bầu trời sao lấp lánh.

Anh cúi đầu, nhìn tôi say đắm:

“Y Nghi…”

Nói rồi, anh nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, hôn xuống.

Nụ hôn này…

Ngay lập tức xóa sạch cơn buồn ngủ của tôi.

Tôi sững người, nhìn khuôn mặt đẹp trai phóng đại ngay trước mắt mình.

Một lúc sau, tôi nhắm mắt lại, đáp lại anh.

Cảm nhận được sự chủ động của tôi, Tư Sách như phát điên vì vui sướng.

Nụ hôn từ dịu dàng dần dần trở nên mãnh liệt, giống như cơn mưa phùn hóa thành mưa rào dữ dội.

Bộ đồ ngủ trên người tôi rơi xuống đất từ lúc nào không hay.

Tôi bị anh ấy bế lên, và chúng tôi thay đổi vị trí.

Cả người tôi nóng bừng, ánh mắt mơ màng, vô thức vuốt ve khuôn mặt anh.

Tư Sách đỏ ửng vành tai, nhưng trên môi lại nở nụ cười nghịch ngợm:

“Muốn thử không?”

Tôi không chịu thua, đáp lại:

“Thử thì thử!”

Buổi sáng hôm sau, tôi rúc trong lòng anh, nghịch ngợm chơi với ngón tay anh.

“Anh bắt đầu thích em từ khi nào vậy?”

Tư Sách mỉm cười, ánh mắt dịu dàng:

“Em còn nhớ hồi tiểu học, em từng ngã vào hố phân để cứu một con mèo đen không?”

Tôi giật mình, mắt mở to:

“Anh chính là con mèo đen đó?!”

Tư Sách gật đầu:

“Từ đó, anh đã thích em rồi. Để có cơ hội gặp em nhiều hơn, mỗi lần thi cuối kỳ, anh đều cố tình xếp hạng hai, rồi lấy cớ nhờ anh trai em dạy kèm để có thể đến nhà em…”

Ra là vậy!

Hóa ra trong bức ảnh chụp chung năm đó, người anh ấy nhìn không phải là anh trai tôi, mà là tôi.

Tôi rưng rưng nước mắt, nhào vào vòng tay anh, dụi đầu vào ngực anh:

“Có anh bên cạnh, thật tốt.”

Cả người Tư Sách cứng đờ, giọng nói trở nên khàn đặc:

“Đừng dụi nữa… anh sắp không nhịn được rồi.”

Tôi mở to mắt, rồi lập tức nằm im, không dám nhúc nhích.

Nhưng tay anh ấy lại lướt dần lên trên, cằm anh tựa lên đỉnh đầu tôi, giọng nói đầy thử thách vang lên:

“Hay là… thử thêm lần nữa nhé?”

Tôi xấu hổ đấm nhẹ vào ngực anh:

“Lần cuối cùng đấy nhé!”

Ngay khi Tư Sách cúi xuống, chuẩn bị hôn tôi thêm lần nữa, thì…

“Meo~”

(【Đói chết mất! Sen ơi, đừng ngủ quên nữa! Tụi tui đói quá rồi!】)

“Meo u~”

(【Đói quá! Đói quá! Mau cho ăn đi!】)

Cả hai chúng tôi đều sững người, rồi nhìn nhau, bật cười bất lực.

Tư Sách thở dài, lắc đầu:

“Xem ra vẫn phải ưu tiên dạ dày của tụi nó trước rồi.”