Mẹ tôi từng từ chối người giàu nhất thành phố.
Tám năm sau, tôi đánh con trai ông ta, và giáo viên ép mẹ tôi phải quỳ xuống cầu xin.
Người giàu nhất đẩy cửa bước vào:
“Trước đây tôi từng xem cô như công chúa, nâng niu trong lòng bàn tay, ngay cả thổi cũng sợ tan. Vậy mà bây giờ cô lại đi quỳ gối trước người khác?”
“Chu Uyển, cô đang làm mất mặt ai vậy?”
1
Từ nhỏ tôi đã không có cha, cũng chưa từng gặp bất kỳ người thân nào.
Suốt bao năm qua, chỉ có mẹ tôi nuôi nấng tôi khôn lớn.
Bà làm ca đêm ở cửa hàng tiện lợi, thường về nhà rất muộn.
Vì vậy, bà nhờ bà Trương ở nhà bên cạnh, mỗi khi nấu cơm cho cháu mình thì tiện thể cho tôi một phần.
Tất nhiên, không phải là ăn không. Mỗi tháng mẹ tôi đều gửi tiền cơm cho bà Trương.
Nhưng bà Trương nhận tiền, rồi lại dùng tiền đó mua sữa và trái cây cho tôi ăn.
Bà hay cảm thán rằng mẹ tôi vất vả, rồi dặn tôi đừng nói với mẹ.
Tôi gật đầu, bà liền khen tôi ngoan.
Thật ra, tôi chỉ nghĩ rằng, nếu tôi ngoan hơn một chút, mẹ sẽ bớt mệt mỏi hơn.
Ở trường, tôi cũng là học sinh mờ nhạt nhất lớp.
Dù tôi luôn chăm chú nghe giảng, nhưng chưa bao giờ thể hiện bản thân.
Thỉnh thoảng các bạn gọi tôi là “con câm nhỏ” vì nghĩ tôi không thích nói chuyện.
Thật ra, tôi chỉ thích lắng nghe họ nói mà thôi.
Học sinh lớp ba tiểu học thường nói nhiều nhất về gia đình mình.
Có bạn kể cả việc bố bị trĩ hay mẹ đánh ghen cũng đem ra kể.
Trong lớp tôi có một bạn nam tên là Vạn Lý Vân, vừa chuyển đến đầu năm học.
Cậu ấy hay than phiền về người cha giàu có của mình.
Cậu nói cha cậu tính khí nóng nảy như một con chó, lúc nào cũng lạnh lùng như người góa vợ.
Cậu nói cha cậu không bao giờ dành thời gian cho cậu, mỗi ngày ở nhà chỉ có tài xế và bảo mẫu.
Cậu nói trong mắt cha mình chỉ có tiền, sinh nhật cậu chỉ nhận được một chiếc thẻ đen từ thư ký.
Tóm lại, cậu ấy rất ghét cha mình.
Còn tôi thì lại ghen tị vì cậu ấy có cha.
Không hiểu sao, trong tất cả các bạn, tôi lại muốn gần gũi nhất là Vạn Lý Vân.
Vì tôi không có cha, và nghe nói Vạn Lý Vân cũng không có mẹ.
Ở một góc độ nào đó, chúng tôi giống như đồng loại.
Lúc xếp hàng đi bộ sau giờ tan học, Vạn Lý Vân than phiền rằng cha cậu nấu ăn tệ.
Tôi không nhịn được bèn nói: “Mẹ mình làm đồ ngọt rất ngon.”
Chỉ cần cậu đáp lại một câu thôi, tôi sẽ mang đồ ngọt mẹ tôi làm để mời cậu.
Nhưng Vạn Lý Vân lại quay đầu, trừng mắt nhìn tôi:
“Ý cậu là gì?”
Tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy.
“Cậu đang chế nhạo tôi không có mẹ đúng không?”
Vạn Lý Vân đẩy mạnh tôi một cái, khuôn mặt đầy giận dữ.
Tôi ngã xuống đất, còn đang ngỡ ngàng thì cô giáo Phương ở phía sau quát lên:
“Chu Niệm Niệm, em không có mắt à? Làm loạn kỷ luật hàng đi bộ rồi, mau đứng dậy!”
Tôi đành từ từ bò dậy, phủi bụi trên áo quần.
Kể từ lần tôi nói chuyện với Vạn Lý Vân sau giờ tan học, tôi bỗng dưng trở thành cái gai trong mắt cậu ấy và đám bạn của cậu.
Mỗi lần đi qua bàn tôi, cậu ấy đều nắm lấy tay tôi qua lớp áo mà giật mạnh.
Nếu gặp trực diện, cậu ấy còn cố tình va mạnh vào vai tôi.
Chưa kể, cậu ấy luôn dẫn theo một đám bạn.
Mỗi lần tôi đi qua, họ lại hô to:
“Chu Niệm Niệm, con câm nhỏ, thật mất mặt!”
Rồi bọn họ giả tiếng kêu kỳ quái để chế giễu tôi.
Tôi cố lấy hết dũng khí để kể với cô giáo.
Khi đến văn phòng cô Phương, cô đang ngồi khoanh chân cầm điện thoại, không biết đang nói chuyện với ai, cứ gọi “Tổng giám đốc Vạn” suốt, khuôn mặt đầy vẻ vui tươi.
Tôi đứng ở cửa mười phút, cô vẫn không nhận ra.
Chuông reo, tiết tiếp theo là môn Ngữ văn.
Tôi đành quay lại lớp.
Hôm nay cô giáo dạy một bài viết với đề tài “Bố của tôi.”
Tôi không biết viết gì, chỉ có thể ngồi thẫn thờ suốt cả tiết.
Bên ngoài trời u ám, có vẻ sắp mưa, khiến tâm trạng cũng nặng nề theo.
Nhưng Vạn Lý Vân lại rất vui, cậu khoe với cả lớp rằng hôm nay bố cậu sẽ đến đón.
Đến giờ tan học, trời đổ mưa như trút nước.
Không ngờ, trong cả ngôi trường rộng lớn này, cuối cùng chỉ còn tôi và Vạn Lý Vân không có ai đến đón.
Bác bảo vệ đưa chúng tôi vào phòng bảo vệ.
Vạn Lý Vân mặt mày khó chịu, không ngừng hét vào chiếc đồng hồ điện thoại:
“Tôi không cần biết! Tôi không nghe bất kỳ lý do nào! Ông nhất định phải đến đón tôi!”
Sau đó, cậu ném phịch chiếc đồng hồ xuống và giận dữ dậm chân bình bịch xuống sàn.
Tôi thấy cậu chẳng khác gì một con khỉ nhỏ bực bội và vô lý.
Không biết đã bao lâu, tài xế nhà Vạn Lý Vân cuối cùng cũng xuất hiện trước cửa phòng bảo vệ.
“Tôi không cần ông, bố tôi đâu?” Cậu nhỏ hung hăng hét vào mặt người tài xế bên ngoài cửa sổ.
Người tài xế bất đắc dĩ gọi một cuộc điện thoại.
Không lâu sau, một người đàn ông che chiếc ô đen lớn chậm rãi bước tới.
Trời vẫn âm u, gió thổi ù ù bên ngoài.
Dù mép ô che khuất khuôn mặt, nhưng dáng điệu ngay ngắn và khí chất ung dung của người đàn ông khiến người ta cảm thấy an tâm.
Vạn Lý Vân nhảy lên, lao ra ngoài phòng bảo vệ, chạy thẳng vào lòng người đàn ông đó.
Người đàn ông đưa tay giữ lấy cổ áo cậu, nhẹ nhàng nâng cậu lên.
Đó là một đôi bàn tay to lớn, mạnh mẽ và đầy cảm giác an toàn – những ngón tay xương xẩu nhưng rõ ràng, giống như đôi tay mà một người cha nên có.
Ông đặt Vạn Lý Vân xuống, một tay cầm ô, nghiêng phần lớn ô về phía cậu.
Rồi không chút do dự, ông vỗ mạnh vào đầu cậu một cái.
Tiếng vỗ giòn tan, giống như đang kiểm tra độ chín của một quả dưa hấu, khiến tôi nhìn mà ngây người.
Vạn Lý Vân không tỏ vẻ khó chịu, thậm chí còn quay lại nhìn tôi với ánh mắt đắc ý đầy khiêu khích.
“Đồ đáng thương.” Cậu lè lưỡi chọc ghẹo tôi. “Cậu cứ tiếp tục chờ đi!”
2
Tôi quyết định ở lại phòng bảo vệ.
Làm gần xong hết bài tập thì cơn mưa mới ngớt.
Bác bảo vệ Lý còn chia sẻ phần cơm tối của mình với tôi – một xửng bánh bao nóng hổi.
Tôi cảm ơn bác rồi đi bộ về căn phòng trọ của mẹ con tôi.
Tôi lau dọn qua nhà cửa, sau đó đọc “Cuộc phiêu lưu trong thế giới vi khuẩn.”
Mẹ tôi cuối cùng cũng về.
Cửa phòng ngủ được đẩy ra, mẹ nở nụ cười tươi rói, thò nửa người qua cửa: “Bé cưng, sao giờ này vẫn chưa ngủ?”
Tôi ngay lập tức nhận ra tay kia của mẹ đang giấu sau lưng.
“Mẹ! Tay trái mẹ bị thương à?”
Mẹ gãi đầu: “Con mắt thật tinh, đúng là 5.0 mà.”
Tôi hỏi mẹ chuyện gì đã xảy ra.
“Mẹ bị hàng hóa đè trúng.” Mẹ thở dài. “Giờ thì hay rồi, ít nhất nửa tháng không dùng được tay trái.”
“Vậy nửa tháng này mẹ có thể ở nhà nghỉ ngơi không?” Tôi dè dặt hỏi.
“Làm gì có chuyện ông chủ tốt bụng đến thế, cho nghỉ nửa tháng, mẹ còn muốn giữ công việc không đây?”
Tôi cúi đầu, lòng không vui chút nào.
“Đùng đùng đoàng đoàng – xem mẹ mang gì về này?” Mẹ đột ngột tăng giọng, nhanh chóng lấy ra con vịt quay và một lon bia giấu sau lưng. “Đây là quà của ông chủ hà tiện đấy nhé!”
“Con có cảm giác mẹ định ăn một mình đúng không?” Tôi buồn bã nhìn mẹ.
Mẹ gãi đầu cười: “Mẹ trông giống kiểu người như vậy sao?”
Tôi đành nhắc mẹ nhớ lại những “tội lỗi” cũ: những lần tôi ngủ rồi, mẹ trốn ra phòng khách uống trà sữa, ăn đồ nướng, xem phim truyền hình…
Trong ánh đèn lờ mờ, hai mẹ con chia nhau ăn hết con vịt quay.
Tôi bất chợt nhớ tới bố của Vạn Lý Vân mà tôi gặp hôm qua, bèn nhỏ giọng hỏi:
“Mẹ, bố con là người như thế nào?”
Tôi biết mẹ không thích nói về chủ đề này.
Nhưng sau một lúc im lặng, mẹ vẫn nói:
“Tính ông ấy không tốt, thời gian chủ yếu dành cho công việc, giải quyết vấn đề chỉ biết nhét thẻ đen cho người khác…”
“Thế bố trông ra sao? Tay bố có to không?”
“Mẹ bật cười: “Tay cũng to, người cũng cao.” Rồi mẹ nhìn tôi cười: “Con hỏi cái này làm gì?”
Tôi muốn nghe mẹ kể thêm, nhưng mẹ lại lạnh lùng nói:
“Con ơi, biết mấy chuyện đó cũng không ích gì. Ông ấy mất rồi.”
Tôi đành ngây ngô hỏi câu cuối cùng:
“Vậy lúc còn sống, bố có yêu con không?”
Mẹ xoa đầu tôi, dịu dàng bảo:
“Ngủ đi, cưng.”
Không hiểu sao, tôi cảm giác nụ cười của mẹ có chút gì đó buồn bã.
Sáng hôm sau, tôi đến trường sớm để viết tiếp bài văn chưa làm xong hôm qua.
Không ngờ sau khi nộp bài, cô giáo Lưu lại lấy bài văn của tôi làm bài mẫu đọc trước cả lớp.
“Bố của tôi”
Bố tôi thường hay cau có, lúc nào cũng như không vui.
Bố tôi rất bận, không có thời gian chăm sóc tôi, nhưng tôi biết ông luôn ở bên tôi.
Bố tôi là người bố tuyệt vời nhất thế gian, mỗi khi trời mưa, ông sẽ gác lại mọi công việc để đến trường đón tôi về.
Tay bố lớn lắm, giống như chiếc ô đen to của ông, có thể che chở tôi và mẹ trước mọi bão tố của cuộc đời…
Tan học, Vạn Lý Vân tìm tôi, mặt đầy giận dữ:
“Đồ ăn cắp! Cậu viết về bố tôi!”
Cậu giơ tay định đẩy tôi, tôi vội lùi lại, nhưng cậu nhanh chóng đuổi theo, ép tôi vào tường ở cuối lớp, gào lên:
“Đồ ăn cắp!”
Tôi bỗng nổi giận, dùng sức đẩy mạnh cậu ra.
Thực ra tôi cao hơn và khỏe hơn cậu, nên cậu bị tôi đẩy ngã xuống đất, mặt tối sầm lại, bắt đầu chửi bới.
Những lời cậu nói thật độc địa!
Cả những mâu thuẫn cũ lẫn giận dữ hiện tại dồn lại, tôi không buông tay, mà thậm chí còn đè cậu xuống, mỗi câu chửi của cậu tôi đáp lại bằng một cú đấm.