Tôi đưa tro cốt cho chồng cũ.

Trong hộp tro là mẹ anh ta.

Trà xanh cố tình làm đổ hộp tro, làm tro bay ra ngoài.

Chồng cũ lại một lần nữa bảo vệ cô ta: “Thanh Thanh còn nhỏ, em đừng chấp nhặt…”

Tôi nói: “Tôi thì không chấp… xem mẹ anh có chấp không.”

01

“Chuyện này kiểu gì cũng phải có người lo liệu chứ! Susan, trước đây mẹ chồng em cũng đối xử với em không tệ mà…” Người trong điện thoại nói.

“Anh à, anh nói câu này mà anh tin thật à? Mẹ của Tống Á Hà đối xử với em thế nào? Vừa keo kiệt vừa khắt khe, suốt ngày bôi xấu em, giúp Tống Á Hà và nhân tình của anh ta đuổi em ra khỏi nhà, thế mà gọi là tốt với em à?” Tôi không khách sáo nói, “Em và Tống Á Hà đã ly hôn rồi, các anh đừng làm phiền em nữa!”

“Anh biết hai đứa đã ly hôn, nhưng mẹ chồng em mất rồi, kiểu gì cũng phải có người lo tang lễ chứ!” Người trong điện thoại tiếp tục thuyết phục.

Tôi cạn lời: “Anh à, anh hiểu ý nghĩa của ly hôn không? Ly hôn rồi, mẹ của Tống Á Hà sống hay chết không liên quan gì đến em cả. Với lại, mẹ anh ta mất thì phải tìm Tống Á Hà, tìm em làm gì?”

Anh họ có chút bực mình: “Nếu tìm được nó thì anh đã chẳng phải tìm em!”

Anh ta còn định thuyết phục thêm, tôi thẳng tay cúp máy.

Mẹ chồng cũ đột nhiên ngã từ cầu thang và qua đời, không ai lo liệu tang lễ cho bà ta.

Họ hàng nhà bà ta tìm không thấy chồng cũ của tôi – Tống Á Hà, nên mặt dày tìm đến tôi.

Dù sao, chi phí tang lễ bây giờ khá đắt đỏ, chẳng ai muốn làm người chịu thiệt cả.

Nhưng tôi và Tống Á Hà đã ly hôn, càng không muốn làm người chịu thiệt này.

Sau khi dập máy, vẻ tức giận giả vờ trên mặt tôi biến mất, tôi che miệng cười lớn.

Bà già chết tiệt cũng có ngày hôm nay!

Đây chính là luật nhân quả, báo ứng không chừa một ai.

02

Tôi và Tống Á Hà yêu nhau từ thời đại học, lúc đầu tình cảm rất tốt. Vì tôi đặc biệt muốn thoát khỏi gia đình ruột thịt tồi tệ, nên sau khi tốt nghiệp, tôi đến thành phố của Tống Á Hà và sống cùng anh ta.

Ai ngờ, kể từ khi tôi đến, mẹ chồng liền coi thường tôi.

Lúc đó tôi thu dọn đồ đạc định rời đi, Tống Á Hà quỳ xuống cầu xin tôi, giơ tay thề sau này nhất định sẽ đối xử tốt với tôi, thế là tôi ở lại.

Sau đó, tôi và Tống Á Hà kết hôn. Đám cưới diễn ra rất đơn giản, đương nhiên cũng chẳng có sính lễ hay của hồi môn gì.

Mẹ chồng cực kỳ keo kiệt, luôn ra lệnh trong nhà, vẫn không chấp nhận tôi.

Tất cả những điều đó tôi đều nhẫn nhịn.

Không ngờ, mới kết hôn được nửa năm, Tống Á Hà đã cặp kè với một cô gái trong công ty.

Cô gái đó tên là Chu Thanh, học hết cấp hai thì ra đời bươn chải, năm nay vừa tròn 20 tuổi.

Ban đầu tôi không phát hiện ra hai người có gì mờ ám, sau này Chu Thanh thường xuyên theo Tống Á Hà về nhà, ngọt ngào gọi anh ta là sư phụ, cố tình nhắm vào tôi.

Tôi tức giận muốn lý luận, nhưng Tống Á Hà luôn bênh vực Chu Thanh, còn nói: “Thanh Thanh còn nhỏ, em hơn thua với cô ấy làm gì? Nhường cô ấy một chút đi mà.”

Cho đến khi tôi bắt gian tại trận, chuyện vụng trộm của hai người mới hoàn toàn bại lộ.

Sau khi mọi chuyện vỡ lở, mẹ chồng lập tức đứng về phía Tống Á Hà và Chu Thanh, ba người hợp lại đuổi tôi ra khỏi nhà.

Toàn bộ quá trình đó thật sự ghê tởm.

Quá tức giận, tôi ly hôn với Tống Á Hà.

Nhà và xe đều là tài sản trước hôn nhân, đứng tên mẹ chồng. Sau khi cưới, tôi chỉ mua một số đồ nội thất và thiết bị điện.

Tôi vẫn nhớ rõ, hôm ký giấy ly hôn, mẹ chồng cũ giọng điệu mỉa mai nói: “Ôi chao, nhà họ Tống chúng tôi không chiếm lợi của cô đâu, mấy món đồ nội thất và thiết bị điện đó cô cứ mang đi.”

Đồ nội thất và thiết bị điện cũ thì khó xử lý, bán cũng chẳng được bao nhiêu tiền.

Lúc đó tôi quá tức giận, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi cái nhà kinh khủng đó, nên chẳng làm gì cả, vội vàng bỏ đi.

Coi như ra đi tay trắng.

03

Bọn họ đã làm những chuyện đủ ghê tởm, không ngờ, thứ ghê tởm hơn lại ở phía sau.

Ngày ly hôn, Chu Thanh cố tình nắm tay Tống Á Hà, trước mặt tôi đi đăng ký kết hôn.

Bộ dạng vênh váo đó thật sự làm người ta phát bực.

Bị cặp đôi cặn bã này chọc tức, lòng tôi dâng lên ý định trả thù. Tôi bỏ tiền thuê người đến công ty của Tống Á Hà và Chu Thanh, ngày nào cũng phát loa tuyên truyền “thành tích vĩ đại” của cặp đôi chó má này.

Chu Thanh bị chọc giận, cũng thuê người đến công ty tôi làm việc, phát loa trả đũa.

Ba chúng tôi làm tổn hại lẫn nhau, cuối cùng đều bị công ty sa thải.

Nhưng họ có nhà, có xe, có tiền, còn tôi thì chẳng có gì. Chi phí thuê nhà, ăn uống rất lớn, lại tốn không ít tiền để đối phó với bọn họ. Nếu tiếp tục kéo dài, người thua thiệt chỉ có tôi.

Nhưng tôi thật sự không cam tâm.

Dù chẳng có gì trong tay, tôi cũng phải làm cho ra ngô ra khoai.

Tôi rêu rao “thành tích vĩ đại” của bọn họ trong họ hàng.

Nhưng một người phụ nữ đã gả ra ngoài, sao có thể nhận được sự ủng hộ của họ hàng nhà chồng?

Phần lớn họ hàng đều cho rằng tôi làm lớn chuyện, mẹ chồng cũ thì không ngừng nói xấu tôi, họ hàng càng ngày càng cảm thấy Tống Á Hà ngoại tình là điều dễ hiểu, là do tính cách tôi không tốt, đáng đời tôi.

Tôi đương nhiên không phục, chạy đến nhà họ hàng lý luận.

Người ta có đuổi thế nào, tôi cũng lì ra không chịu đi, làm họ khó chịu.

Làm như vậy, họ hàng bị ảnh hưởng, không còn bênh vực Tống Á Hà nữa mà quay sang chửi anh ta.

Tống Á Hà và Chu Thanh bị họ hàng chửi, dứt khoát xóa liên lạc với tất cả mọi người, hai người cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật không ai quấy rầy.

Lúc này, tôi tìm không ra người, cũng chẳng còn cách gì.

Tôi đến tìm mẹ chồng cũ, đòi bà ta trả lại đồ nội thất và thiết bị điện.

Mẹ chồng cũ giở trò lươn lẹo, không chịu trả đồ. Bà ta khóa cửa, biến mất như Tống Á Hà.

Sau vài ngày làm ầm lên, tôi không thể tiếp tục, chán nản thu dọn đồ đạc định rời khỏi thành phố Dung, đến Thâm Quyến làm lại từ đầu.

Đột nhiên nhận được cuộc gọi của anh họ.

Mẹ của Tống Á Hà chết rồi.

Đúng là báo ứng mà!

04

Sau khi từ chối anh họ được hai ngày, đột nhiên tôi lại nhận được cuộc gọi từ anh ta:

“Susan, em có biết Tống Á Hà đang ở đâu không?”

Tôi nói: “Không biết, chắc anh ta đang đi hưởng tuần trăng mật với bồ nhí chứ gì?”

Anh họ im lặng một lúc: “Susan, dù hai đứa đã ly hôn, trước đây cũng từng có tình nghĩa, anh có chuyện muốn nhờ em.”

“Chuyện gì?”

“Mẹ chồng em mất đột ngột quá, chưa mua mộ phần, thi thể cũng không thể để lâu, mấy người bọn anh họ hàng đành phải hỏa táng bà ấy rồi.” Anh họ nói, “Tro cốt đang ở chỗ bọn anh, nhưng dù sao cũng phải giao lại cho Tống Á Hà…”

Nghe một hồi tôi hiểu ra rồi. Mấy người họ hàng không muốn bỏ tiền mua mộ phần hay lo tang lễ, lại không liên lạc được với Tống Á Hà. Mang tro cốt về nhà thì thấy xui xẻo, thế là định đẩy sang cho tôi.

Đụng đến tiền, họ hàng chẳng còn mấy phần tình cảm.

Hơn nữa, nghe giọng điệu của anh họ, bọn họ đã rất bất mãn với Tống Á Hà và Chu Thanh.

Tôi buồn cười vì giận.

Dựa vào cái gì mà đẩy tro cốt cho tôi chứ?

Tôi bật lại anh họ: “Nếu anh đưa tro cốt cho em, em sẽ đổ xuống cống nước đấy.”

Anh họ: “Đừng như vậy, anh biết em đang thiếu tiền. Bọn anh góp được một vạn tệ, coi như phí chạy việc cho em. Em mang tro cốt giao cho Tống Á Hà, chuyện này coi như kết thúc, được không?”

Một vạn tệ?

Hiện tại tôi đang thiếu tiền, thực sự cần số tiền này.

Tôi đổi giọng: “Được thôi, em biết Tống Á Hà đang ở đâu.”

Tôi đến địa điểm đã hẹn, giao dịch sòng phẳng, nhận tro cốt từ tay anh họ.

Sau đó, tôi bật livestream:

“Cả nhà ơi, tôi sắp đi giao tro cốt cho tên tra nam đây, mọi người làm chứng giúp tôi nhé.”

05

Tôi cầm điện thoại quay hộp tro cốt.

Trong thời gian ly hôn, để tìm kiếm sự giúp đỡ từ dư luận, tôi đã từng livestream và đăng video lên mạng.

Mục đích là hy vọng có người cho tôi lời khuyên, cũng như để trút bỏ cảm xúc.

Dần dần, tôi có được một số fan.

Tôi livestream khi đi giao tro cốt, sợ có chuyện bất ngờ xảy ra giữa đường, ít nhất cũng có người làm chứng.

Tôi lên tàu đến thành phố lân cận.

Rất nhanh chóng, tôi đến một homestay trong khu du lịch.

Tôi biết địa chỉ của họ vì Chu Thanh đã từng dùng số lạ gửi ảnh cho tôi, địa điểm chính là ở đây.

Cô ta gửi ảnh là để khoe khoang, chọc tức tôi, cười nhạo tôi là kẻ thất bại.

Khi tôi và tên cặn bã kết hôn, đám cưới đơn sơ, không có sính lễ, không ba món vàng, cũng chẳng có tuần trăng mật. Còn Chu Thanh, khi kết hôn được nhận tám vạn tệ sính lễ theo phong tục địa phương, mua ba món vàng, lại còn đi hưởng tuần trăng mật.

Thấy những bức ảnh đó, tôi tất nhiên rất đau lòng.

Nhưng hôm nay, tôi chẳng còn thấy đau lòng chút nào.

Tôi ôm hộp tro cốt, cầm gậy livestream gõ cửa.

“Ai đấy?” Một giọng ngọt lịm vang lên.

Cửa mở ra, khuôn mặt của Chu Thanh xuất hiện trước cửa. Còn trẻ đúng là tốt, chỉ cần không béo, trang điểm đậm chút là trông xinh đẹp.

“Sao cô lại ở đây?” Cô ta ngạc nhiên.

Tôi nói: “Tống Á Hà đâu?”

“Hai người ly hôn rồi, tìm anh ấy làm gì?” Ánh mắt Chu Thanh cảnh giác, như thể tôi sẽ cướp chồng cô ta vậy.

Tôi chẳng buồn nói chuyện với cô ta, bước vào nhà: “Tống Á Hà, ra đây!”

“Này? Cô làm gì vậy? Ra ngoài!” Chu Thanh tức giận đẩy tôi ra khỏi phòng.

Tôi nói: “Đừng cản tôi, tôi đến để đưa đồ cho anh ta, đưa xong tôi đi ngay.”

Vừa nói, tôi giơ hộp tro cốt được bọc kín trong tay lên.

“Đưa đồ gì? Tôi thấy cô rõ ràng muốn quyến rũ anh ấy thì có!” Chu Thanh vung tay đập vào hộp tro cốt.

Hộp tro rơi xuống đất, “cạch” một tiếng, vỡ tung.

“Này! Cô có biết trong này là gì không?” Tôi sững sờ, mãi mới thốt lên.

“Tôi quan tâm làm gì chứ!”

“Trong này là tro cốt đấy!”

Chu Thanh sững lại: “Cô đùa tôi đấy à?”

“Tôi đùa cô làm gì?”

“Cái thứ rác rưởi gì vậy!” Chu Thanh rõ ràng không tin, dùng sức giẫm lên hộp tro, rồi đá nó ra xa.

Lớp bọc bung ra, bên trong tro bụi văng tung tóe, rơi đầy sàn, có chút bay vào bồn hoa bên cạnh.

Nhìn cảnh tượng đó, tâm trạng tôi có chút phức tạp.

Mẹ chồng cũ luôn bênh vực Chu Thanh và tên cặn bã kia, không ngờ chết rồi chẳng ai lo liệu, tro cốt lại bị chính Chu Thanh phá nát thế này.

Buồn cười thật đấy!

“Susan, em đến đây làm gì?” Phía sau vang lên giọng nói quen thuộc.

Ngay sau đó, một người đàn ông sải bước tới, kéo Chu Thanh ra phía sau, cau mày nhìn tôi: “Em định làm loạn đến khi nào nữa?”

Tôi: “…”

Tôi còn chưa nói câu nào, anh ta đã vội kết tội tôi rồi đấy!

Tôi chỉ vào hộp tro trên sàn: “Tôi mang đồ đến cho anh, cô ta làm hỏng nó.”

Chu Thanh bĩu môi nũng nịu: “Chồng ơi, cô ta đột nhiên chạy đến tìm anh, còn chửi mắng em, đẩy em, em tức quá nên lỡ tay làm hỏng đồ của cô ta thôi…”

Tôi: “Nghe rồi đấy, chính miệng cô ta thừa nhận rồi.”

Tống Á Hà lại bênh vực Chu Thanh: “Là em đến gây chuyện trước, mới ra nông nỗi này.”

Chu Thanh đắc ý nhìn tôi.

Tôi siết chặt nắm tay: “Chu Thanh nói gì anh cũng tin, anh lúc nào cũng như vậy! Chính cô ta đẩy tôi trước, tôi đang livestream, tất cả mọi chuyện vừa xảy ra đều được ghi lại trong video!”

Sắc mặt hai người họ thoáng chốc thay đổi.

Tống Á Hà liếc nhìn Chu Thanh, thấy cô ta không phản bác, biết tôi nói thật nhưng vẫn nói: “Thanh Thanh còn nhỏ, chẳng phải chỉ là một món đồ vớ vẩn thôi sao? Hỏng thì hỏng, em đừng tính toán quá.”

Tôi tức đến bật cười, không phân rõ trắng đen mà cứ bênh vực, có lẽ đây là tình yêu đích thực nhỉ.

Tôi nói: “Tôi thì không chấp… để xem mẹ anh có chấp không.”