Ta là thứ nữ của nhà họ Lý, con của thiếp thất sinh ra.
Phụ thân vì muốn thăng quan tiến chức, đã đem ta gả cho Cửu Thiên Tuế làm thiếp.
Nghe đồn thái giám giỏi nhất trong việc hành hạ nữ nhân, nên từ khi hôn kỳ định ra, ta đã ôm lòng quyết tử.
Phụ thân muốn bán nữ nhi đổi lấy vinh hoa phú quý, nhưng ta nhất quyết không để hắn toại nguyện.
Không những vậy, ta còn muốn kéo cả gia tộc xuống mồ theo.
Nhưng đêm tân hôn, ta lại ngỡ ngàng sững sờ.
Người được đồn là quyền khuynh triều dã – Cửu Thiên Tuế, lại có dung mạo giống hệt tình lang trong lòng ta!

Ta là nhị tiểu thư thất sủng của nhà họ Lý.
Phụ thân vì muốn thăng tiến, đã đem ta gả cho Cửu Thiên Tuế làm thiếp.
Cửu Thiên Tuế họ Kỷ, tên Liên, trời sinh một thân dung nhan diễm lệ, mày ngài mắt phượng, môi đỏ răng trắng.
Không chỉ vậy, hắn còn gia tài bạc vạn, quyền thế ngút trời.
Có thể nói, ngoài việc thiếu “chỗ ấy,” thì mọi thứ của hắn đều hoàn mỹ.
Đối với một thứ nữ không được coi trọng như ta, gả cho Cửu Thiên Tuế quả thật là trèo cao.
Nhưng điều đáng ghét chính là, người sắp đặt chuyện này lại là phụ thân.
Ta khinh bỉ hắn, khinh bỉ cả mẫu thân, khinh bỉ toàn bộ nhà họ Lý.
Làm sao ta có thể để bọn họ nhân cơ hội này mà thăng quan tiến chức được?
Dĩ nhiên, ta cũng từng phản kháng, nhưng dù cho ta quậy Đến sứt đầu mẻ trán , cuối cùng vẫn bị ép lên kiệu hoa.
Mẫu thân khuyên nhủ ta: “A Linh, nữ nhân dù sao cũng phải gả đi, gả cho ai mà chẳng vậy.”
Ta nghĩ cũng phải, dù có gả cho thái giám, cũng còn hơn phải ở lại cái nhà họ Lý người ăn thịt người này.
Thái giám cưới vợ, tự nhiên phải tiến hành trong đêm.
Khi kiệu cưới sơn son thiếp vàng dừng trước cửa, mẫu thân ta nước mắt đẫm lệ, đem chiếc vòng tay quý giá nhất trên người nhét vào tay ta:
“A Linh, mẫu thân xin lỗi con.”
Đến lúc này mới biết hối lỗi, khi mắng ta là đồ vô dụng sao không nghĩ đến chứ?
Mẫu thân ta, người đàn bà khổ mệnh này, vốn là hoa khôi đứng đầu Yên Vũ Lâu, vì mang thai mà bước chân vào cửa Lý gia, nghĩ rằng có thể dựa vào con mà được tôn quý, không ngờ lại sinh ra một nữ nhi.
Hơn nữa, chủ mẫu lại hung hãn, nhiều năm qua phụ thân hầu như chẳng bước chân vào viện của bà.
Nếu không phải nhà họ Lý đúng lúc cần một lễ vật để nịnh bợ Cửu Thiên Tuế, e rằng chẳng ai nhớ bà họ gì, tên chi.
Phía sau, chủ mẫu nhỏ giọng mắng, nói ta và mẫu thân đều là đồ hạ đẳng, nói rằng gả cho thái giám đã là trèo cao, vậy mà còn kén cá chọn canh, không biết liêm sỉ.
Ta nhàn nhạt liếc bà ta một cái, ánh mắt âm lãnh đến đáng sợ.
“Mang lấy đi, con à, con cứ mang theo.”
Mẫu thân vẫn không ngừng cố nhét chiếc vòng ngọc vào tay ta, mặc kệ những lời nhục mạ xung quanh.
Bà chỉ biết như vậy, đối với ta thì lời lẽ cay nghiệt, nhưng đối với những kẻ ức hiếp bà thì lại nuốt giận nhẫn nhịn.
Ta lạnh lùng cười một tiếng, không nhận chiếc vòng:
“Mẫu thân cứ giữ lại mà dùng, gả cho Cửu Thiên Tuế, ta còn thiếu những thứ này sao?”
Nói xong, ta xoay người bước lên kiệu hoa, không nhìn bọn họ thêm lần nào nữa.
Kiệu rất nhanh được nâng lên, đung đưa lắc lư suốt dọc đường đi.
Có lẽ đây là lần cuối cùng ta và bà gặp nhau.
Sau khi ta đi, sẽ không còn ai bảo vệ bà nữa.
Bà có thể sẽ rất nhanh rơi xuống nước mà chết đuối, hoặc có thể bị đầu độc chết khi ăn gì đó.
Nhưng ta không quan tâm. Kết cục của ta chắc cũng chẳng khác gì.
Hoàng tuyền bích lạc, e rằng cũng không xa.
Ánh đèn lấp loáng, áo cưới đỏ như máu, khắp phòng đầy một màu đỏ chói mắt.
Không biết đã qua bao lâu, cánh cửa “két” một tiếng mở ra.
Một bàn tay thon dài nâng cằm ta lên: “Lý Phù Cừ?”
Là Kỷ Liên.
Qua lớp khăn che, ta không nhìn rõ dung mạo hắn, cũng không thể xác nhận hắn có đẹp như lời đồn, chỉ cảm thấy giọng nói của hắn không hề chói tai như giọng của những thái giám thường thấy.
Ta lắc đầu: “Lý Phù Linh.”
“Một người là Phù Cừ trên mặt nước, một người là Phục Linh trên mặt đất. Bọn họ đâu nỡ đem kẻ tốt hơn gả cho ta.”
Hắn khẽ cười, buông cằm ta ra:
“Ngươi đúng là thành thật.”
Nói rồi, hắn cầm cân gỗ, nhẹ nhàng nhấc khăn voan đỏ trên đầu ta lên.
Ta vừa định nói, cho dù ta không thành thật, với quyền thế của Cửu Thiên Tuế, chẳng lẽ còn không tra ra được kẻ bị đưa vào Đông Xưởng tối nay là ai?
Nhưng chưa kịp mở miệng, ta đã sững sờ đến nghẹn lời.
Người được đồn là quyền khuynh triều dã – Cửu Thiên Tuế, lại có dung mạo giống hệt tình lang trong lòng ta!
Đặc biệt là nốt ruồi nhỏ dưới mắt kia, dường như được đúc từ cùng một khuôn mà ra.
Thấy ta ngẩn người, Kỷ Liên chỉ cười. Nụ cười ấy tà mị câu hồn, như một ác quỷ bước ra từ địa ngục.
Hắn dùng ngón tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo trên trán ta, càng vuốt càng mạnh, cuối cùng lại ấn xuống thật nặng.
“Ngươi sợ ta đến vậy sao? Dũng khí đâm đầu vào tường của ngươi đâu rồi?”
Ta đau đến mức hít một hơi lạnh, một giọt nước mắt không kìm được rơi xuống, đọng lại trên tà áo rộng thùng thình, nở thành một đóa hoa mỹ lệ.
Hắn lau đi giọt lệ của ta, đưa lên môi nếm thử, chỉ nhấp một chút rồi ngừng: “Nhị tiểu thư thích khóc đến vậy, đêmdài đằng đẵng nay làm sao chịu nổi đây?”

“Gan không nhỏ, còn muốn cùng ta đồng quy vu tận?”
Kỷ Liên cầm roi da dạy ngựa, ngồi ung dung trên bàn bát tiên, thản nhiên nhìn ta.
Ta thừa nhận, ta không phải một thích khách giỏi.
Đêm tân hôn, hắn đè ta xuống giường, nhưng lại từ trong hỉ phục lôi ra một con dao găm sắc bén.
Chẳng bao lâu, mùi hương mê từ son môi và cây kim liễu giấu trong áo lót của ta cũng bị hắn lục soát sạch sẽ.
Lúc này, ta chỉ còn một lớp lụa mỏng trên người, quỳ dưới đất trong bộ dạng nhếch nhác, chẳng còn chút tôn nghiêm hay trong sạch nào.
Hắn muốn dùng cách này để sỉ nhục ta. Nhưng hắn không biết, đối với một kẻ lớn lên trong bùn lầy như ta, hai thứ này chẳng đáng là gì.
Những thủ đoạn của thái giám để hành hạ nữ nhân, ta không phải chưa từng nghe qua. Nên khi biết phụ thân định gả ta cho Kỷ Liên, ta đã quyết tâm ôm lấy cái chết.
Lão già ấy muốn bán con gái để cầu vinh hoa phú quý, nhưng ta nhất định không để hắn toại nguyện.
Không những vậy, ta còn muốn kéo theo cả gia đình hắn xuống mồ.
Nhưng hiện tại… ta đổi ý rồi.
Ta muốn sống.
Ta muốn được ở bên người trong lòng ta.
Dù chỉ là một khuôn mặt giống hệt, ta cũng cam tâm tình nguyện.
Chủ mẫu nói không sai, ta và mẫu thân giống nhau, đều là kẻ trời sinh yêu mị, biết rõ cách mê hoặc nam nhân.
Thái giám là nam nhân sao?
Không hoàn toàn, nhưng cũng không phải hoàn toàn không phải.
Kỷ Liên hầu kết khẽ động, giữ chặt lấy bàn tay đang loạn động của ta: “Một khắc trước muốn giết ta, một khắc sau lại muốn ta thương ngươi?”
Cổ tay ta bị hắn nắm đau nhức, nhưng vẫn cố nhịn, cắn môi nói:
“Đốc công, ngài không tin vào tiếng sét ái tình sao?”
Hắn như nghe thấy một trò đùa thiên đại, cười quái dị, sau đó bóp lấy cổ ta, kéo sát lại gần. Gần đến mức, ta có thể nhìn rõ nốt ruồi đỏ quyến rũ nơi khóe mắt hắn.
Cười đủ rồi, hắn mới nói: “Nghe qua, nhưng chưa từng thấy.”
Ta đưa một tay ôm lấy cổ hắn, tay còn lại len lỏi vào trong cổ áo hắn, giọng ngọt ngào dụ dỗ:
“Vậy hay là thử cùng ta một lần, đảm bảo ngài sẽ mê đến quên đường về.”
Hắn nhướn mày: “Nhị tiểu thư đối với ai cũng cởi mở thế này sao?”
Ta khựng lại, nghiêm mặt đáp: “Không, chỉ đối với ngài.”
Trước khuôn mặt này, cho dù là những lời tình tứ lố bịch nhất, ta cũng nói ra dễ dàng.
Có lẽ ánh mắt ta quá thành thật, đến mức Kỷ Liên suýt chút nữa bị ta lừa, để mặc ta làm càn.
Nhưng ngay khi ta sắp phá vỡ tầng tầng lớp lớp phòng bị, hé mở bí mật ẩn giấu của hắn, đột nhiên hắn đẩy mạnh ta ra, rồi đi thẳng ra cửa.
Ta bị hất ngã xuống đất, bất chấp đầu gối đau nhói, vội kéo lấy ống tay áo hắn:
“Đêm tân hôn, ngài để ta một mình canh phòng trống sao?”
Hắn hờ hững liếc ta một cái, cười lạnh, hất tay ta ra, mỉa mai: “Nhị tiểu thư như bông hồng đầy gai, bổn đốc không dám động vào.”
Cửa “rầm” một tiếng đóng lại.
Ta thất vọng cúi đầu, chờ đến khi tiếng động bên ngoài biến mất mới xoa đầu gối, bật cười lạnh lùng, từ dưới đất đứng lên.
Không sao cả, Kỷ Liên.
Ngày tháng còn dài, chuyện động hay không động, không phải do ngài quyết định.

Tân phòng rất thoải mái, nhưng ta không quen giường, nên ngủ không ngon giấc.
Lần thứ ba giật mình tỉnh dậy, ta dứt khoát từ bỏ, ôm chăn ngồi chờ trời sáng.
Có lẽ khi nhàn rỗi, người ta hay suy nghĩ lung tung. Ngồi một lúc, ta lại nghĩ đến Diệp Chiêu, vị công tử tuấn tú từng nói sẽ cưới ta.
Hắn là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ của gia tộc buôn vải, cũng là người mà lão già kia chọn làm mối lương duyên cho Lý Phù Cừ.
Nếu không có ta, hai người bọn họ đã sớm tương kính như tân, cầm sắt hòa minh rồi.
Đáng tiếc, Diệp Chiêu lại tự tìm đường chết, cứu ta khỏi tay sơn tặc.
Hắn đáng bị một kẻ yêu mị như ta quấn lấy.
Còn Lý Phù Cừ thì…
Nàng sống trong nhung lụa, được cha yêu mẹ quý, những thứ tiện tay vứt bỏ cũng là những điều mà cả đời này ta không dám mơ tới.
Nàng có nhiều người yêu thương đến thế, nhường cho ta một Diệp Chiêu thì đã sao?
Còn nhớ khi vừa quen biết không lâu, ta đã ép Diệp Chiêu vào góc tường, truy hỏi hắn có nguyện ý cưới ta không.
Diệp Chiêu lập tức đỏ bừng mặt, đôi mắt sáng kỳ lạ nhưng lại không dám nhìn thẳng vào ta:
“Cô… cô nương, trời tối rồi, để tại hạ đưa cô về.”
Ta không lùi mà tiến, thẳng thừng tấn công: “Ngươi không thích ta?”
Hắn lắp bắp: “Cũng… cũng không phải…”
Không phải thì tốt.
“Vậy ta hỏi ngươi, trong mắt ngươi, ta và Lý Phù Cừ ai tốt hơn?”
Hắn không đáp, như thể thật sự đang suy nghĩ về vấn đề này.
Nhưng hắn nghĩ quá lâu, lâu đến mức khiến ta mất kiên nhẫn.
“Quả nhiên ngươi thích Lý Phù Cừ hơn!”
Trên đời này chẳng có ai không thích Lý Phù Cừ, trừ ta.
Nhưng cũng không phải vì nàng không đủ tốt, mà bởi sự tốt đẹp của nàng càng làm nổi bật sự xấu xí, hẹp hòi của ta và mẫu thân.
Ta nổi giận, quay bước muốn rời đi trong tức tối.
Diệp Chiêu lại bất ngờ nắm lấy cổ tay ta, nhưng chỉ chốc lát liền buông ra như thể sợ bị phỏng.
“Ta vừa rồi chỉ đang nghĩ xem Lý Phù Cừ là ai.”
Nực cười, ở Giang Tả này còn ai không biết Lý Phù Cừ?
“Ngươi không thích ta cũng không cần lấy cớ để lấp liếm.”
Giọng hắn có chút gấp gáp:
“Là thật mà, tại hạ theo cha buôn bán, không thường ở Giang Tả, người quen trong nhà họ Lý thật sự chỉ có cô nương Phù Linh mà thôi.”
Ta nghĩ, cuối cùng ta cũng có một điều hơn Lý Phù Cừ.
Ta xoay người lại, nhón chân ép sát vào hắn:
“Diệp Chiêu, có những lời ta có thể hỏi lần thứ hai, nhưng tuyệt đối không hỏi đến lần thứ ba.”
Hít sâu một hơi, ta nhìn thẳng vào mắt hắn, hỏi: “Ngươi rốt cuộc có nguyện ý cưới ta không?”
Ánh mắt ta đầy kiên định, nhưng lòng bàn tay đã đẫm mồ hôi.
Diệp Chiêu mặt càng đỏ hơn, im lặng rất lâu, cuối cùng cắn răng gật đầu.
Nụ cười chợt nở trên môi ta, ta hắng giọng: “Vậy khi ngươi đến cầu thân, sẽ nói tên ai?”
Có lẽ bị sự táo bạo của ta làm cho hoảng sợ, hắn nói rất khẽ, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định:
“Lý Phù Linh.”
Giọng nói thanh khiết, như ngụm canh mơ đầu hạ.
“Ngươi nói lại lần nữa.”
Hắn mỉm cười, từng chữ rõ ràng: “Lý, Phù, Linh.”
Từ nhỏ, ta đã biết mình và Lý Phù Cừ không giống nhau.
Thứ nàng muốn, chỉ cần hé môi là có, tệ nhất cũng chỉ cần rơi vài giọt nước mắt là mười phần chắc chín.
Còn thứ ta muốn, chỉ có thể tự mình liều mạng giành lấy.
Vậy nên việc Kỷ Liên không đến tìm ta cũng chẳng phải chuyện lớn lao, ta tự đi tìm hắn là được.
Người ta nói muốn giữ trái tim một người thì phải giữ được dạ dày của họ trước. Mặc dù lý thuyết này không hiệu nghiệm với phụ thân ta, nhưng không phải là hoàn toàn vô lý.
Suốt nửa tháng ta đều dâng lên bánh quế hoa, cuối cùng Kỷ Liên cũng có chút động lòng.
Hắn liếc nhìn bàn tay bị bỏng mà ta cố ý để lộ, vẻ mặt thờ ơ:
“Ngươi không cần phải tốn nhiều tâm tư đến thế, an phận làm con chim trong lồng, thứ đáng cho, bổn đốc sẽ cho.”
Người từng trải qua những năm tháng liếm máu trên lưỡi dao, rồi leo lên vị trí dưới một người mà trên vạn người như Kỷ Liên, đương nhiên không tin vào những lời vô căn cứ như “tiếng sét ái tình.”
Ta mặt dày tiến gần, cười nói: “Đốc công, ngài đang quan tâm đến ta sao?”
Hắn khựng lại, quay đầu nhìn ta, đôi mắt đào hoa dài hẹp ngập tràn vẻ thích thú: “Sao ngươi nghĩ vậy?”
Ta chớp mắt, ngoan ngoãn gục đầu lên đùi hắn:
“Nếu ngài không quan tâm, hẳn đã để mặc ta bị bỏng đến chết, mệt đến chết, không thèm đoái hoài nửa lời. Nhưng hôm nay, ngài không chỉ nể mặt ăn bánh quế hoa ta làm, còn bảo ta an tâm làm con chim trong lồng, cả đời ở bên ngài. Đây không phải quan tâm thì là gì?”
Kỷ Liên nhướng mày, như thể đang nói:
— Lời bổn đốc nói, ngươi chẳng hiểu gì cả.
Ta cũng nhướng mày đáp lại:
— Bản cô nương chỉ nghe những gì mình muốn nghe.
Một lúc lâu sau, hắn hừ lạnh, cúi người lau đi lớp bột dính trên má ta:
“Nhị tiểu thư làm bánh tay nghề tầm thường, nhưng miệng lưỡi lại sắc bén đến mức xuất thần.”
Giọng điệu tuy đầy gai nhọn, nhưng vẻ mặt hắn lại như đang được người lấy lòng.
Ta cứ xem đó là một lời khen đi.
Thầm mắng trong lòng rằng đàn ông đều là những kẻ khẩu thị tâm phi, nhưng trên mặt vẫn thoáng nở nụ cười.
Rồi, trong ánh mắt ngỡ ngàng của hắn, ta ghé môi hôn lên.
Nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, chạm một cái rồi rời.
Kỷ Liên đột ngột nheo mắt lại.
Nhưng trước khi hắn kịp nổi giận, ta đã đứng dậy, lùi đến sát cửa.
“Đốc công nói chí phải, chỉ là thứ mà Phù Linh giỏi, không chỉ có mỗi miệng lưỡi.”
Nói xong, ta xoay người rời đi, để lại một lời thách thức vừa đủ.
Ta như một con mèo, liên tục thăm dò ranh giới của hắn.
Hắn nhíu mày, ta biết mình đã vượt quá giới hạn; khi hắn xoa chiếc nhẫn ngọc, ta lại biết mình còn có thể tiến thêm chút nữa.
Tối hôm đó, Kỷ Liên lần đầu tiên ở lại phòng ta qua đêm.
Hắn giữ chặt bàn tay không an phận của ta, ép ta vào mép giường, ánh mắt sâu thẳm như có sóng ngầm cuộn trào:
“Nghe đồn nhị tiểu thư giỏi nhất trong việc dùng sắc hầu người, hôm nay xem ra quả không hổ danh.”
Đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của hắn, ta không chút sợ hãi, đầu ngón tay tiếp tục chạm nhẹ vào hầu kết hơi nhô lên của hắn.
“Sao nào, ngài định trừng phạt ta à?”
Hắn khẽ hít một hơi, cúi người cắn lấy vành tai ta.
“Lý Phù Linh, ngươi không làm yêu tinh thật đúng là đáng tiếc.”
Ta bật cười khanh khách, vòng tay lên cổ hắn, kéo hắn vào trong màn trướng.
Quả thật là đáng tiếc.
Một gương mặt đẹp như vậy, lại đặt trên người một thái giám.

Mấy năm trước, tiên đế đột ngột phát bệnh, chỉ còn tam hoàng tử mới bảy tuổi có thể kế vị ngai vàng.
Để phòng tránh chuyện chuyên quyền, ngài chia quyền lực làm hai, một phần giao cho nhiếp chính vương Tiêu Lam, phần còn lại giao cho nội thị Kỷ Liên.
Thánh chỉ có nói, khi tân đế đủ mười lăm tuổi, hai bên phải giao trả quyền hành.
Nhưng ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, chuyện sau này ai có thể nói chắc được?
Chỉ tính mấy năm nay, hai người bọn họ đã không ít lần đấu đá trong tối ngoài sáng.
Chỉ là Kỷ Liên thân là nội thị, gần vua như cá gần nước, địa vị vẫn cao hơn Tiêu Lam một bậc, thật sự có thể nói là dưới một người trên vạn người.
Cũng vì vậy, giá trị của ta cũng tăng vọt theo.
Có người hâm mộ ta hóa thành phượng hoàng đậu cành cao, có người thương hại ta phải làm đôi lứa với thái giám, cũng có người nói xấu rằng ta vì vinh hoa mà không biết liêm sỉ.
Nhưng bọn họ không biết, nếu cái vinh hoa này lớn đến trời, thì mấy lời đàm tiếu đó chẳng đáng là gì.
“Còn muốn gì nữa?”
“Cái gì cũng muốn.”
“Ngươi thật tham lam.”
“Ta chỉ tham trái tim của đốc công.”
Ngón tay thon dài của Kỷ Liên khẽ lướt qua sống mũi ta, mang theo chút nuông chiều, sau đó quay đầu nói với người bên dưới:
“Nghe rõ chưa? Phu nhân nói, cái gì cũng muốn.”
Thái giám cưới vợ vốn đã là chuyện hoang đường, vậy mà còn ngang nhiên gọi ta là “phu nhân,” quả thật là lần đầu tiên trong lịch sử khai quốc.
Nhưng những nội thị kia cũng là người tinh tường, nghe thế chỉ thoáng sững lại, sau đó lập tức đi lấy trang sức cho ta.
Thật ra ta rất rõ, Kỷ Liên biết ta không yêu hắn. Nhưng hắn vẫn sẵn sàng cho ta tất cả những gì ta muốn.
Không phải vì hắn yêu ta nhiều bao nhiêu, mà bởi vì hắn vừa vặn thiếu một con thú cưng để xua đi cô đơn, thỏa mãn cảm giác chiếm hữu và nhu cầu được phụ thuộc của hắn.
Mà ta lại là người giỏi nhất trong việc dựa sủng sinh kiêu.
Đến cả chính Kỷ Liên cũng từng nói, hắn là con sói trong bóng tối, còn ta là kẻ gian xảo hiểm độc như hồ li tinh vậy. Chúng ta “sói chồn đồng mưu,” trời sinh một cặp.
Nghĩ lại, đúng là như thế.
“Dù sao, ngoài ta ra, chẳng ai nỡ lòng nghĩ ra cách nào để lấy lòng ngài cả.”
Câu nói này đầy ẩn ý, nhưng lại không giấu được sự đắc ý.
“Muốn chết?” Ánh mắt Kỷ Liên thay đổi, mạnh mẽ kéo ta vào lòng, hung hăng cắn vào cổ ta.
Máu lập tức rỉ ra từ vết cắn, nhưng ta lại rất vui vẻ.
Ta thầm thở dài, nói ra mấy lời như vậy, cuối cùng hắn chỉ cắn ta mà thôi.
Vậy nên ta ngoan ngoãn nhận sai, vừa lau đi vết máu nơi khóe môi Kỷ Liên, vừa làm nũng:
“Ngài nỡ lòng nào giết ta chứ?”

Thoắt cái đã sang tháng tám, quan hệ giữa ta và Kỷ Liên không thể nói là tốt, cũng chẳng thể gọi là xấu.
Hắn dành hầu hết thời gian bên cạnh hoàng đế, rất ít khi để ý đến ta.
Chỉ có một việc là không bao giờ thay đổi.
Đó là mỗi sáng vào giờ Tỵ, hắn đều về một chuyến, kéo ta từ trên giường dậy, ép ngồi trước gương, tự tay vẽ hoa điệp lên trán ta.
Có những lúc ta lười biếng không muốn dậy, hắn sẽ túm lấy cổ ta, vừa đe dọa vừa dụ dỗ:
“Nếu còn không dậy, vài hôm nữa ta sẽ không dẫn ngươi ra ngoài nữa.”
Ta biết cách đối phó với hắn, mà hắn cũng biết cách đối phó với ta.
Đôi khi, mối quan hệ giữa hai chúng ta giống như đang huấn luyện một con chó.
Khi gần thì đẩy ra một chút, khi xa thì kéo lại một chút.
Nghe hắn nói vậy, ta lập tức bật dậy, ngoan ngoãn ngồi trước gương, phấn khởi hỏi: “Đi đâu?”
Đông Xưởng canh phòng nghiêm ngặt, nếu không được hắn đồng ý, ta không thể tự ý ra ngoài.
Kỷ Liên cúi người, cẩn thận dán bông hoa xanh lên trán ta, che đi vết sẹo ngày trước.
Bàn tay hắn rất lớn, rất dài, móng tay cắt tỉa gọn gàng.
Ánh mặt trời xuyên qua khung cửa, đôi lúc khiến ta sinh ra một loại ảo giác kỳ lạ—
So với thái giám, Kỷ Liên giống một vị thần rơi xuống nhân gian hơn, một vị thần đến để cứu rỗi ta.
Ta không kiềm chế được, khẽ chạm lên nốt ruồi dưới mắt hắn.
“Ngài có biết không, thiên tuế đại nhân, ta từng nói ngài thật sự rất đẹp chưa?”
Hắn không hiểu được sự lãng mạn của ta, chỉ liếc nhìn, không đáp lời.
“Ngươi có nơi nào muốn đi không?”
Ta suy nghĩ một lát, cuối cùng nhớ ra nhà họ Lý.
Ngày đó, ta đang nghỉ trưa ở đình, vừa tỉnh dậy đã thấy chủ mẫu dẫn theo tiểu nữ Lý Phù Dung bước vào.
Nhân dịp đưa thiệp mời, bọn họ mang đến cả thư của phụ thân ta.
Quên chưa kể, dạo gần đây Lý Phù Cừ cũng đã đính hôn, đối tượng là một gia đình thương nhân danh tiếng ở Giang Tả.
Không thể phủ nhận, lão già ấy quả thật có tài, một đứa gả cho thương nhân, một đứa gả cho quan lớn, ngồi hưởng lợi từ hai phía.
Tính toán này, vang đến mức từ Đông Xưởng ta cũng nghe rõ.
Bức thư không có gì ngoài việc bảo ta thổi chút gió bên gối, giúp hắn có thể thăng quan thêm vài bậc.
Ban đầu ta còn định mở ra xem, nhưng ông ta lại cố tình cử mẹ con Lý Phù cừ đến.
Thứ ta ghét nhất chính là dáng vẻ tự mãn của người đàn bà ấy khi khen Lý Phù Cừ gả được chỗ tốt.
Bởi vì, đáng lý ra, người được gả đi trong vinh quang như thế, là ta mới phải.
Người đáng được gả cho chàng thiếu niên của đời ta, cũng là ta.
“Vẫn chưa nghĩ ra à?”
Dòng suy nghĩ của ta bị tiếng thúc giục của Kỷ Liên kéo về. Hắn đã đặt bút vẽ xuống, ánh mắt nóng rực nhìn ta chăm chú.
Ta nở một nụ cười ngọt ngào: “Ta muốn đưa ngài về nhà, để bọn họ xem phu quân của ta lợi hại đến nhường nào.”
Hai từ “phu quân” khiến Kỷ Liên hài lòng. Khóe môi hắn nhếch lên, như đang thưởng thức một con mèo, ngón tay cái khẽ lướt qua má ta.
“Thật sự muốn về? Bổn đốc thấy, ngươi cũng chẳng thích Lý gia là mấy.”
Quả nhiên là Kỷ Liên hiểu ta.
Ta đứng dậy, vòng tay ôm lấy cổ hắn, giọng điệu nũng nịu:
“Vậy thì thôi, có thời gian ấy, chẳng bằng ở bên ngài lâu thêm chút nữa.”
Hắn phớt lờ ánh mắt khiêu khích của ta, nhẹ nhàng vỗ lưng, như đang dỗ dành:
“Nếu ngươi thật sự muốn về cũng được, dù sao có bổn đốc ở đây, không để ngươi bị bắt nạt.”