6

“tôi nói khó nghe sao?”

tôi cười lạnh, hất phần nước còn lại trong cốc vào mặt anh.

“tôi nói khó nghe đến đâu cũng không bằng hành động của anh khó coi! chu dịch nam, anh còn định lừa tôi đến bao giờ? còn định giấu tôi chuyện này bao lâu nữa?”

chu dịch nam vẫn ngang ngạnh, lớn tiếng đáp trả.

“tôi lừa em cái gì?”

“diệp oan oan, em còn định làm loạn đến bao giờ nữa?”

“với lại, em mang thai tại sao không nói với tôi? tại sao lại giấu tôi?”

đây là lần đầu tiên chu dịch nam hét vào mặt tôi.

năm năm kết hôn, anh luôn đối xử với tôi khách sáo, nhẹ nhàng.

nhưng đến bây giờ, khi kẻ sát nhân đã bị bắt, giá trị của tôi cũng mất sạch, anh không còn kiên nhẫn nữa!

sự giận dữ của anh lúc này không rõ là vì tôi hay vì đứa con mà chính tôi còn chưa biết đã mất.

tôi lạnh lùng nhìn anh, cảm thấy anh trở nên xa lạ, lạnh lùng và vô cảm đến lạ thường.

trong cơn phẫn nộ, tôi hét lên, xé nát chút tình cảm còn sót lại giữa chúng tôi.

“chu dịch nam! đừng tưởng tôi không biết. anh kết hôn với tôi chỉ vì tôi giống chị của mạnh nghiên! anh cố tình tiếp cận tôi, dùng một tờ giấy đăng ký kết hôn để ràng buộc tôi, biến tôi thành công cụ trả thù cho người anh yêu!”

“thực tế, tôi chỉ là mồi nhử của anh để dụ kẻ sát nhân. vì anh không nỡ để mạnh nghiên mạo hiểm, nên anh đẩy tôi vào nguy hiểm, và còn giấu mạnh nghiên chuyện anh đã kết hôn với tôi suốt năm năm qua.”

“bây giờ, đứa trẻ đã mất, đó là quả báo của anh! mạnh nghiên lại vừa tỏ tình với anh, giờ anh càng có lý do để vứt bỏ tôi mà đến với cô ấy, đúng không? nhưng anh thử nghĩ xem, liệu mạnh nghiên, người anh nói muốn bảo vệ cả đời, khi biết bộ mặt giả dối của anh, có căm ghét anh đến tận xương tủy không?”

“bốp—”

vừa dứt lời, chu dịch nam nghiến răng, giáng cho tôi một cái tát mạnh.

những lời tôi nói, sắc bén và thực tế, đánh trúng tim đen của anh.

tôi vạch trần nội tâm bẩn thỉu của anh!

anh giận dữ, xấu hổ, quay sang trút giận lên tôi.

sau khi tát tôi, anh lại hối hận không ngừng.

ánh mắt anh ngấn nước, không ngừng xin lỗi, nói rằng chỉ vì quá kích động nên không thể kiềm chế được bản thân.

nhưng tôi đã quá mệt mỏi.

mệt mỏi cả về thể xác lẫn tâm hồn.

tôi bật khóc, lắc đầu, đẩy anh ra xa.

“chu dịch nam, chúng ta ly hôn đi! ngay lập tức, tôi không muốn nhìn thấy anh thêm một giây nào nữa.”

“anh thật khiến tôi cảm thấy kinh tởm.”

chu dịch nam im lặng.

tôi biết sự im lặng đó là sự chấp thuận.

có lẽ trong những ngày tôi hôn mê sau ca phẫu thuật, anh đã sớm mong muốn ly hôn rồi.

một tháng sau, khi tôi đã hồi phục sức khỏe, tôi hẹn chu dịch nam đến làm thủ tục ly hôn.

trên đường đi, anh vẫn cố giải thích, rằng mối quan hệ giữa anh và mạnh nghiên không như tôi nghĩ.

mạnh nghiên ngây thơ, chưa từng yêu ai.

những cảm xúc mơ hồ và sự ngưỡng mộ của cô ấy dành cho anh chỉ vì anh đã chăm sóc cô ấy suốt những năm qua.

anh nói, anh không từ chối mạnh nghiên, chỉ vì sợ cô ấy sẽ tổn thương.

anh muốn thử nói chuyện với cô ấy.

tôi không muốn nghe thêm nữa, chỉ phất tay, để mặc anh muốn làm gì thì làm.

tôi từng bị kẻ sát nhân bắt cóc, anh cũng chẳng hề sợ tôi sẽ chết.

nhưng khi mạnh nghiên tỏ tình, anh lại sợ cô ấy đau lòng.

thật nực cười.

một tiếng sau, chúng tôi nhận được giấy chứng nhận ly hôn.

có lẽ vì cảm giác tội lỗi, chu dịch nam để lại cho tôi một căn nhà khác, cùng toàn bộ số tiền tiết kiệm của anh.

7

tôi không khách sáo, nhận luôn căn nhà thứ hai, rồi lập tức đưa lên sàn môi giới để bán.

dự định bán xong sẽ dùng tiền đó đưa mẹ tôi đến một thành phố khác sinh sống, không muốn bao giờ gặp lại chu dịch nam nữa.

nhưng tôi không ngờ, ngay ngày hôm sau khi tôi dọn đi, chu dịch nam đã tổng vệ sinh toàn bộ căn nhà, xóa sạch mọi dấu vết của tôi.

ba ngày sau, anh dẫn mạnh nghiên đến ở.

điện thoại của tôi vẫn còn liên kết với camera giám sát trong nhà đó.

khi có người lạ bước vào, camera sẽ gửi thông báo, báo rằng có “người lạ xâm nhập”.

tôi tò mò nhấn vào xem, và phát hiện mạnh nghiên giờ đã trở thành nữ chủ nhân của căn nhà này.

đồ đạc của cô ấy bày khắp nơi, mọi bố trí nội thất, đồ điện đều được thay đổi hoàn toàn.

sau khi được mạnh nghiên trang trí lại, căn nhà mang một phong cách hoàn toàn khác.

hóa ra, chu dịch nam không muốn giao căn nhà này cho tôi vì đã định để dành cho anh và mạnh nghiên.

đúng là đổi vỏ nhưng không đổi ruột.

bị chu dịch nam tổn thương nhiều lần đến mức chai lì, giờ tôi không còn cảm giác đau lòng nữa.

nhìn những cảnh tượng đó, tôi chỉ thấy bình thường, thậm chí dần dần có cảm giác như đang lén lút quan sát cuộc sống của người khác.

ngày mưa, tôi thấy mạnh nghiên vội vã chạy ra ban công thu mấy chậu hoa nhài cô ấy trồng, chu dịch nam cũng ra giúp.

hôm sau, anh đã làm hẳn một mái che mưa nhỏ cho ban công.

ngày nắng, mạnh nghiên vụng về phơi chăn, không cẩn thận ngã nhào.

chu dịch nam vội vàng đỡ cô ấy dậy, rồi với dáng người cao lớn hơn mét tám, anh dễ dàng phơi chăn giúp cô.

ngày âm u, sau bữa tối, hai người ngồi trên ghế sofa.

cô ấy gối đầu lên đùi anh, anh dịu dàng vuốt mái tóc dài của cô.

một người đọc sách, một người lướt điện thoại, trông hài hòa đến lạ.

nhìn những cảnh đó, đầy hơi thở cuộc sống và sự thoải mái, tôi lại càng thấy mình thật nực cười.

tôi đã từng mơ tưởng rằng, sau khi ly hôn, không có tôi bên cạnh, chu dịch nam sẽ buồn bã, không quen, thậm chí sẽ mua rượu uống để quên.

có thể anh sẽ thấy hối hận, sẽ đau lòng?

nhưng thực tế, anh sống thoải mái hơn bất kỳ ai, không hề có chút khoảng thời gian “cai nghiện” nào.

tôi bật cười chua chát, tắt camera giám sát, xóa tài khoản liên kết với ngôi nhà đó, chấm dứt hoàn toàn mọi liên hệ với họ.

căn nhà kia tôi đã bán, một triệu đã được chuyển vào tài khoản tôi vào buổi chiều.

đã đến lúc rời đi.

tôi bắt đầu lên kế hoạch cho mình, tìm một thành phố phù hợp để định cư.

tôi đặt lịch xem nhà ở một tỉnh khác qua mạng, hôm sau tôi đưa mẹ lên tàu đến đó xem thử.

chúng tôi ở lại thành phố đó hai đêm, tranh thủ đi dạo, cảm nhận phong tục và khí hậu nơi đây.

cảm giác chung khá tốt, thời tiết cũng dễ chịu.

mẹ tôi rất hài lòng, nói nếu không tìm được căn nào tốt hơn thì sẽ chọn căn này.

ba ngày sau, chúng tôi trở về.

vừa hạ cánh, điện thoại tôi nhận được một thông báo tin tức nóng.

“thành phố xảy ra vụ giết người nghiêm trọng vào đêm qua! hung thủ là kẻ giết người đã trốn chạy suốt sáu năm!”

“hung thủ cố tình trả thù, đã trốn thoát khỏi xe cảnh sát, chui qua đường ống nước ngầm để tránh bị truy bắt, sau đó lẻn vào khu dân cư và có kế hoạch giết một nữ nhân viên y tế.”

“hiện cảnh sát đã bắt được hung thủ, người dân không cần hoang mang!”

chỉ cần đọc những dòng này, tôi đã thấy tim mình thắt lại.

sao lại trùng hợp đến vậy?

tôi tiếp tục lướt xuống, đến cuối bài viết thì thấy đính kèm một bức ảnh.

bức ảnh nhuốm máu, dù đã được làm mờ, nhưng môi trường và cách bài trí xung quanh vẫn rất rõ ràng.

chỉ cần nhìn thoáng qua, tôi nhận ra ngay.

đó chính là nhà của chu dịch nam và mạnh nghiên!