Chồng tôi là một thám tử.
Mỗi lần nhận nhiệm vụ, anh ấy đều đưa tôi theo bên mình.
Đồng đội của anh cũng không ngại, thậm chí còn nhiệt tình gọi tôi là “chị dâu”.
Cho đến khi tôi bị tên sát nhân bắt cóc, cả đội cứu được tôi và vỡ òa trong nước mắt.
khi đó tôi mới biết, mình có tám phần giống bạch nguyệt quang của chồng.
Lúc đó tôi mới biết, tôi có đến tám phần giống với mối tình đầu của chồng, người đã chết dưới tay kẻ giết người này sáu năm trước.
Hóa ra những năm ở bên tôi, chồng tôi chỉ xem tôi là mồi nhử để dụ kẻ sát nhân.
1
Cơ thể tôi đầy thương tích.
Nhiều chỗ bầm tím.
Nhưng tất cả đều không đau bằng nỗi đau trong lòng tôi lúc này.
Cả đội hét vang, vui sướng và phối hợp với cảnh sát bắt giữ kẻ giết người đã trốn chạy suốt sáu năm qua.
Chỉ còn lại mình tôi, cô đơn nằm trên chiếc giường y tế bỏ hoang.
Tôi bị kẻ giết người bắt cóc đến đây, hắn trói tay chân và xé rách quần áo của tôi.
Nếu họ đến trễ một chút nữa thôi, suýt chút nữa tôi đã bị kẻ đó làm nhục!
Tôi đã cố gắng phản kháng, giãy giụa, tuyệt vọng.
Tôi thậm chí đã nghĩ nếu thật sự bị làm nhục, tôi sẽ cắn lưỡi tự tử.
Tuyệt đối không thể phản bội Chu Dịch Nam.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi chỉ là một trò cười.
những tiếng nghẹn ngào khản đặc của đồng đội vọng lại từ xa, như từng mũi kim nhọn đâm vào tim tôi.
“chu ca, cuối cùng cũng báo thù được cho chị dâu!”
“Thật không dễ dàng gì! Để thằng khốn này nhởn nhơ sáu năm, cuối cùng chúng ta cũng có thể cho chị dâu một lời giải thích.”
“Thằng súc sinh này, phải để hắn chết không toàn thây! Những cực hình thời xưa không nên bị bãi bỏ, phải áp dụng hết lên người hắn! Trừng phạt hắn thật nặng!”
Họ trút giận dữ, chia sẻ niềm vui.
Nhưng từng hành động, từng lời nói của họ, che giấu âm mưu suốt bao năm, đối với tôi chẳng khác nào một loại cực hình.
Họ gọi tôi là “chị dâu” từng câu từng chữ.
nhưng tôi biết, họ không gọi tôi.
mà là đang gọi bạch nguyệt quang trong lòng Chu Dịch Nam.
Tôi luôn biết trong tim Chu Dịch Nam có một người con gái khác.
Tôi chấp nhận điều đó, cũng tôn trọng anh ấy.
Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng người ấy lại tồn tại theo cách này.
Tôi thậm chí không phải là người thay thế cô ấy.
Tôi chỉ là một mồi nhử!
Sáu năm…
Mối tình đầu của anh ấy đã qua đời sáu năm.
Còn tôi và Chu Dịch Nam kết hôn được năm năm.
Năm năm trước, chính anh là người theo đuổi tôi.
Tình cảm vụng về của một người đàn ông thẳng thắn, những hành động ngớ ngẩn mà đáng yêu khiến tôi vui vẻ, và tôi đã đồng ý.
Vài tháng sau khi yêu nhau, Chu Dịch Nam cầu hôn tôi. Anh ấy hứa sẽ chăm sóc tôi suốt đời, cùng tôi đi đến đầu bạc răng long.
Đây là cái gọi là chăm sóc của anh ấy sao?
Nước mắt tôi như những hạt ngọc trai đứt dây, không ngừng lăn dài.
Toàn thân tôi run lên vì giá lạnh trong lòng.
Sau một hồi, Chu Dịch Nam cuối cùng cũng nhớ ra tôi.
Anh chạy đến, nụ cười trên mặt không thể diễn tả thành lời, vội vàng cởi trói cho tôi.
Sau đó, anh cởi áo khoác của mình đắp lên người tôi, che đi sự tủi hổ.
Áo vẫn còn ấm, nhưng chẳng thể nào sưởi ấm được trái tim tôi.
Thấy khóe mắt tôi vẫn còn đọng nước, Chu Dịch Nam dịu dàng lau cho tôi.
“Vãn Vãn, em sợ lắm phải không?”
“Không sao rồi, không sao đâu, anh ở đây, đừng sợ nữa.”
Anh ôm tôi vào lòng dỗ dành, nhưng tôi đẩy anh ra một cách mạnh mẽ!
Chu Dịch Nam sững sờ nhìn tôi, có chút bối rối.
Tôi lạnh lùng nhìn anh, giơ tay lên và tát anh một cái.
Dù lòng đau như cắt, tôi vẫn sẵn sàng chịu đựng nỗi đau này.
Không muốn sai lầm thêm một đời nữa!
Nắm chặt tay, tôi gần như dùng hết sức lực hét lên:
“Chu Dịch Nam, tôi muốn ly hôn với anh!”
2
Cả đội sững sờ.
Những người đàn ông cao to, vạm vỡ, lúc này đều trở nên lúng túng.
Bình thường họ luôn miệng gọi tôi là “chị dâu”, bây giờ lại nhíu mày, có người còn vò đầu bứt tóc.
Dường như họ đang nghĩ: “Phụ nữ sao mà thất thường thế này?”
Một người khác bĩu môi nói ra câu “danh ngôn” của đàn ông:
“Chị dâu, lại có chuyện gì nữa thế?”
Những người khác cũng phụ họa:
“Đúng đấy chị dâu, đang yên đang lành sao tự nhiên lại giận dỗi rồi!”
“Chu ca bận cùng bọn tôi bắt sát nhân mà! có lơ là chị một chút cũng là chuyện bình thường, chị đâu cần phải ghen tuông lúc này?”
“Đúng đấy! Nếu vợ chúng tôi mà tính toán như chị dâu, thì công việc của chúng tôi phải làm sao?”
“Hay là chúng tôi bỏ việc hết đi, anh Chu cũng bỏ luôn, ở nhà mà canh chừng chị cho rồi!”
Nhìn những gương mặt khó chịu của họ, nghe giọng nói lạnh lùng kia, tôi thực sự muốn bật cười.
trước đây họ chẳng bao giờ dám đối xử với tôi như thế.
còn bây giờ thì sao?
tên sát nhân trốn chạy suốt sáu năm đã bị bắt, mồi nhử là tôi giờ đây đã hết giá trị.
họ không còn để tâm đến tôi nữa.
tôi cười lạnh, giận dữ hét lên với họ.
“‘Đang yên đang lành’ ư? mắt nào của mấy người thấy tôi đang yên đang lành?”
“Tôi bị tên sát nhân đó bắt cóc ba ngày! hắn kéo tôi trốn chạy khắp nơi, không ăn không uống, lạnh lẽo và đói khát, hễ không vừa ý là hắn đánh đập tôi để trút giận!”
“Đây là thứ tôi phải chịu sao? đây là công việc của tôi sao?!”
đối diện với tiếng hét của tôi, cả đội không những không tự vấn, ngược lại còn đội mũ cao cho tôi, cố tình ràng buộc tôi bằng đạo đức.
“Chị dâu, nói thế thì thật chẳng có tầm nhìn!”
“đúng vậy! là người nhà của những người cống hiến vì nhân dân, chị không nên hy sinh chút ít sao? chị phải phối hợp, phải ủng hộ, phải giúp đỡ chứ!”
“vợ bọn tôi nếu nghe nói cần phối hợp, họ chắc chắn không chút do dự sẽ đồng ý. mà chị là vợ của chu ca, lại càng nên làm gương, hơn nữa… chị vẫn còn sống đúng không? cần gì phải làm quá lên thế?”
nghe những lời vô tâm ấy, trái tim vốn đã lạnh lẽo của tôi hoàn toàn vỡ vụn, nát tan thành từng mảnh, bị họ không thương tiếc giẫm đạp dưới chân.
tôi không ngờ trong mắt họ, tôi chỉ là một người như vậy.
khi họ mắng nhiếc tôi xong, chu dịch nam mới nhíu mày lên tiếng ngăn lại.
“được rồi, mọi người đừng nói lung tung nữa.”
“Dọn dẹp hiện trường, hỗ trợ cảnh sát thu thập chứng cứ, chụp ảnh, xong việc rồi! Tôi sẽ đưa chị dâu các cậu đến bệnh viện kiểm tra vết thương trước.”
Chu Dịch Nam muốn bế tôi, nhưng tôi tránh né.
Anh có chút khó chịu, nhìn tôi và cúi đầu nói nhỏ vào tai tôi.
“Nếu muốn nổi giận thì về nhà hẵng nổi giận với anh, đừng mất thời gian ở đây. Vết thương của em quan trọng hơn.”
Anh cố chấp bế tôi, bảo vệ tôi trong vòng tay, đặt tôi lên ghế phụ và lái xe như bay đến bệnh viện.
Bầu không khí trong xe căng thẳng đến mức đáng sợ.
Một giờ trước, tôi còn run rẩy vì sợ hãi, khao khát anh đến cứu mình.
Một giờ sau, tôi như vừa bước qua cánh cửa của địa ngục, trái tim hoàn toàn hóa lạnh.
Chu Dịch Nam không biết tôi đang nghĩ gì, vẫn dịu dàng an ủi bên cạnh.
“Xin lỗi, Oan Oan.”
“Anh biết lần này em đã bị dọa sợ quá mức, còn bị thương nữa. Đó là lỗi của anh, sự bất cẩn của anh đã khiến tên sát nhân làm tổn thương em.”
“Anh lo đến mức đứng ngồi không yên, vừa muốn xông vào cứu em ngay lập tức, vừa sợ sẽ làm em gặp nguy hiểm… Nhưng tạ ơn trời, may mà em vẫn bình an.”
Nghe giọng nói mang chút run rẩy của anh, tôi bỗng muốn khóc.
Tôi cố nuốt nước mắt, quay đầu hỏi anh một câu.
“Chu Dịch Nam, anh đã từng yêu em chưa?”